Không phải chứ ? Tại sao lại là anh ?
Happy New Year ! Rồi, vai diễn đêm nay cũng đã xong. Mấy người cứ ở lại đón giao thừa đi nha ! 12 h đêm rồi, tôi buồn ngủ lắm a ~~~~
Song Ngư nhanh chân chuồn lên tầng trước, khóa trái cửa, sau đó liền nhảy lên giường ngủ trong khi có vô số đôi mắt căm phẫn hướng về phía phòng cô. Trong đó có 3/4 nghĩ rằng : Cha mẹ giáo dục cho đi học, không những vô học lại còn cãi lời cha ruột của mình, hỗn láo với chị hai mặc dù đã đối xử tốt như thế nào ?
Vâng, xỉa xói thế nào cũng được, Hạ Song Ngư cô không quan tâm. Bởi vì lũ người ngoài là một lũ nhiều chuyện, khi chúng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nói lý như đúng rồi. Cho đến khi tất cả được phơi bày thì chúng tìm cái cớ gì đó để thương hại cho nhân vật phản diện nào kia để bảo vệ danh dự của bản thân ! Não phẳng, phẳng quá a ~~
Song Ngư nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc sau, Becky vừa chợp mắt được một chút thì tỉnh giấc, quay sang thấy chủ nhân đã trở về thì cũng rón rén trèo lên giường nằm cạnh cô đánh thêm một giấc nữa. Vậy là đêm giao thừa, có một số con người lòng thầm hậm hực, một cô gái và một con chó thì lại vô cùng thỏa mãn mơ mộng nằm trên giường. Đắng a ~~
_______________________________________________
Sáng hôm sau, Song Ngư tỉnh dậy thì thấy Becky đã tự lấy đồ ăn ra ăn trước. Cô mỉm cười bước chân vào nhà tắm làm VSCN, tiện thể tắm táp một chút. Tại hôm qua cô mặc cái bộ váy kia, cảm thấy người mình bị nhuộm bẩn rồi ! Có lẽ cô sẽ đem cái váy đó đi bán để kiếm ít tiền nha, dù gì cô vẫn giữ lại cái mác giá, gắn lại chắc là không sao !
Và sau một giấc ngủ, đầu óc Song Ngư hoàn toàn đã quên hết mọi sự việc tối qua ! Nhưng cô đâu muốn nhớ đâu, quên được là tốt ! Thế nên, có một người nào đó tên Tề Xà Phu đã bị Song Ngư cho vào quên lãng. Song Ngư bước ra khỏi phòng tắm, cô đã thay bộ đồ ngủ trên người đi bằng một chiếc áo Hoodie trắng đen cùng với chiếc quần đen bó sát để lộ hai cặp đùi săn chắc và dóng chân dài.
Song Ngư sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị quay về ký túc xá. Công việc làm nền đã xong, cô chẳng còn lí do gì để ở lại đây nữa. Kéo vali ra khỏi phòng, theo sau là Becky, cô chậm rãi bước xuống tầng. Song Ngư sẽ rời đi trong yên lặng, cô không muốn đả động gì đến gia đình này nữa. Vừa nghĩ trong đầu xong thì một tiếng nói vang lên :
'' Song Ngư ! Mày định đi đâu đó ? ''
Chị hai thân yêu của em ! Lộ bản chất thật rồi sao ? Hôm nay lại dở chứng gọi em gái là '' Mày '' luôn rồi. Vinh dự quá nha !
'' Tôi đi đâu tự tôi quản ! Chị phải quan tâm sao ? ''
Song Ngư đáp lại một cách hờ hững. Chị ta đâu phải mẹ cô mà đi đâu cô phải thông báo. Luôn miệng bảo tôi tránh xa những người đàn ông của chị ta ra, vậy mà tự mình kéo cô vào, sau đó buông lời xỉa xói. Song Ngư thật chưa thấy người nào EQ kém như Ngọc Nhi !
Chợt từ ngoài cửa chính, Song Ngư có thể nhận ra được tiếng bước chân của ai đó. À ! Là của Sư Tử đó, cái tên ngông cuồng coi Ngọc Nhi là tín ngưỡng để tôn thờ, lạ sự sống ! Vậy Song Ngư này sẽ diễn tiếp một vở kịch nữa cho anh ta thấy.
'' Mới sáng sớm đã đi ra ngoài ! Không phải mày đi chơi lêu lổng ở đâu đó chứ ?! ''
'' Đi chơi đêm mới sợ, tôi đi buổi sáng thì có gì ? ''
'' Cứ nghĩ mày thế nào. Đồ lẳng lơ ! ''
'' Này, tôi chưa có làm gì, cũng chưa từng đi đâu chơi, chị nghĩ gì gọi tôi như thế ?! Tôi là đặc viên quân đội chứ không phải bọn nghiện hút ngoài đường. ''
'' Vậy thì mày khôn hồn tránh xa Tề Xà Phu ra ! Tao không cho phép mày câu dẫn anh ấy ! Có phải mày biết anh ấy trước rồi không ? Sau đó mày đã câu dẫn anh ấy, để tối hôm qua anh ấy hỏi cưới mày. Mày muốn làm tao tức chết có đúng không ? ''
'' Đừng suy đoán linh tinh. Tôi chẳng biết Tề Xà Phu là ai và cũng không hề có quan hệ mật thiết gì với anh ta cả. Chị đừng đoán già đoán non ! ''
'' Mày nói láo ! Rõ ràng cái gì tao cũng hơn mày. Tại sao Xà Phu lại cầu hôn mày được chứ ? Chắc chắn mày đã dở thủ đoạn ! ''
'' Nếu như cứ cho tôi dở thủ đoạn đi, vậy còn 11 chàng hoàng tử của chị chị để đi đâu ? Chị lấy hết được từng nấy người sao ? Tôi không ngờ chị lại ảo tưởng như vậy, muốn người đàn ông nào cũng thích chị sao ? ''
'' Thứ tao muốn là tài sản của họ, là nhìn thấy cái ánh mắt si mê của họ nhìn tao chứ không phải mày ! ''
'' Vậy không biết bây giờ ai mới là người lẳng lơ chứ ?! ''
Song Ngư cười, một nụ cười khoái trá ! Ngọc Nhi không nói được gì, trực tiếp lao tới cho cô một cái bạt tai. Song Ngư không có phản ứng gì, phải giả yếu đuối, giả yếu đuối a ~~
'' Chị lại tát tôi ? ''
Song Ngư cố nặn ra một giọt nước mắt, nhìn chị ta với đôi mắt đầy uất ức. Ngọc Nhi cười, sau đó liền cho cô ăn liên tiếp ba cái bạt tai nữa. Mái tóc vừa được chải chuốt gọn gàng liền rối tung lên bởi bàn tay ai đó đang cào cấu. Ngoài cửa, bóng dáng ai đó vô cùng tức giận, nhưng lại không dám can thiệp gì. Giờ thì hiểu ai hại ai rồi !
Sau khi Ngọc Nhi đã hả giận, Song Ngư chải chuốt lại tóc tai rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài là Sư Tử, cô cười, giả bộ nói :
'' Anh đã thấy được những gì rồi ? ''
Sư Tử cắn răng trả lời :
'' Tôi không thấy gì hết ! ''
'' Không thấy gì là tốt ! ''
Cậu nhìn hai bên má đỏ ửng của Song Ngư mà lòng chua xót. Bên môi phải còn rỉ một chút máu. Vậy là bao lâu nay tất cả hiểu lầm cô rồi sao ? Cô phải chịu nhiều tổn thương như thế mà cậu không hề hay biết hay sao ? Cậu thật tồi tệmà ! Còn về phần Song Ngư, cô không có ý định phải tỏ ra đáng thương để được cứu giúp làm gì, cô chỉ muốn cho tất cả mọi người thấy bản mặt thật của Ngọc Nhi và gia đình cô ta là một lũ tiểu nhân như thế nào thôi. Cô không hề có ý định nào khác, cô phải lấy lại hết danh dự của bản thân. Cái tôi của Hạ Song Ngư này rất lớn !
Sư Tử đứng lặng trước cửa nhà Hạ Gia. Vậy là bao nay Hạ Song Ngư cô chịu khổ, là do cậu có mắt như mù, đâm đầu sống chết đi yêu một con rắn hổ mang chỉ chăm chăm đến tiền của gia tộc. Vậy những lời sỉ nhục, chửi bới cô trước đây bỗng dưng làm cậu day dứt, cậu không dám đối mắt với cô nữa. Những hình ảnh cô bị Ngọc Nhi hành hạ lúc nãy lại ào về trong cậu. Những cái tát, cào cấu, cậu nhớ từng chút, từng chút một. Vậy mỗi ngày cô phải trải qua những gì ?
Cậu vẫn còn nhớ trước đây, một ngày mùa đông của 3 năm trước. Khuôn mặt Song Ngư vô cảm nhìn cậu cùng đôi mắt khinh bỉ. Cô luôn cúi gằm mặt, mặc mọi người bàn tán nói xấu xung quanh. Cô bước đi một mình, mỗi bước chân đều đầy sự cô độc và lạnh lẽo. Vào cái khoảnh khắc cô lao tới ôm chầm cậu vào lòng. Cậu cảm thấy gì đó rất lạ, nhưng rồi lại cảm thấy gì đó khang khác. Cậu không nghe thấy một thứ....tiếng đập của trái tim cô ! Không lẽ, trái tim cô chịu nhiều đau khổ rồi, liền không đập nữa, để lại cô là một cái xác không hồn. Nụ cười của cô trong trí nhớ của hắn vô cùng đẹp, thuần khiết thanh tao, như thiên sứ ấy ! Nhưng khi biết cô yêu Ma Kết, lòng hắn đau như có ngàn mũi dao cứa vào tim. Dần dần, khi chị gái của cô xuất hiện trong mắt cậu, cậu nghĩ liệu cô ấy có thể thay thế cô trong tim hắn. Và đúng thật, cậu đã mắc lừa cô ta ! Tất cả đều bị mắc lừa cô ta !
Cậu đang hối hận !
______________________________________________________________
Song Ngư rảo bước về phía ký túc xá thì thấy có một thân ảnh cao cao hướng về phía mình. Cô không mấy bận tâm cứ tiếp tục tiến về phía trước. Hắn có đi tới thì liên quan gì đến cô mà phải bận tâm. Vậy mà khi người đó đứng ngay trước mắt cô, cô lại vô cùng bất ngờ.
'' Khắc Dương ! Sao anh lại ở đây ? Bộ đặc khu có nhiệm vụ gì sao ? Có cần tôi về gấp không ? ''
Khắc Dương cười xòa. Hắn biết những chuyện không đâu thì con cá trước mặt hắn sẽ không thèm nhớ.
'' Không nhận ra tôi sao ? ''
Hắn cô gặng hỏi lại. Tại sao trong đặc khu của hắn lại có một tài năng nhưng lại có trí nhớ kém như vậy chứ ? Cái thứ hắn muốn cô nhớ, cô chẳng bao giờ nhớ. Đến lúc mấy việc lặt vặt hay thói xấu của hắn thì cô lại nhớ rõ như in. Cô là không để tâm việc gì sẽ ném nó sang bên cạnh, ngủ một giấc sang ngày hôm sau thì liền quên luôn. Ít nhất ngoài tính khí lạnh lùng của cô ra, hắn vẫn mong cô có thể có một chút đáng yêu, như những cô gái bình thường. Hắn thấy, cô đối với họ, thật sự là một trời một vực.
'' Nhận ra ? Nhận ra cái gì ? Bộ hôm nay anh có gì khác sao ? ''
Song Ngư nghiêng đầu, ánh mắt đảo quanh dò xét. Nhận ra ? Nhận cái quái gì ? Hôm nay so với ngày thường có khác nhau là mấy chứ ?!
Khắc Dương tủm tỉm, vuốt mái tóc của mình cụp xuống, để xem cô có nhớ được không ?
'' Ồ ! Anh giống với người tôi từng gặp rồi. Mà anh ta là ai nhỉ ? Trông quen lắm ! ''
Hắn thật sự muốn bóp chết cô. '' Anh ta là ai '' là thế nào ?! Không phải độ vô tâm của Song Ngư lên tầm cao mới rồi đó chứ ?!
'' Tề Xà Phu ! '' - Hắn cố gằn ra ba từ
'' À đúng rồi ! Là Tề Xà Phu ! Anh ta còn cầu hôn tôi nữa đó. Anh nhắc làm tôi lại nhớ rồi. Vốn dĩ tôi đã quên béng mà ! '' - Song Ngư gật gù
Bỗng dưng cô thấy có cái gì đó không đúng. Phải, vô cùng không đúng. Thế quái nào Khắc Dương lại giống Xà Phu như thế ?! Khoan đã, Khắc Dương họ Tề, Xà Phu cũng họ Tề....Anh em sinh đôi sao ? Hay là cùng một người ??
'' Anh là ai ?! '' - Cô hỏi, ngữ khí vô cùng nguy hiểm
Vậy là cuối cùng cô cũng nhận ra hắn...
'' Tôi là Tề Xà Phu ! Tề Khắc Dương và Tề Xà Phu là một ! ''
* Đoàng * Song Ngư nghe như có sét đánh ngang tai ! Ù quá ! Vậy nếu Khắc Dương là Xà Phu, Xà Phu là Khắc Dương, nghĩa là cái người hỏi cưới cô tối qua lại là cái tên cấp trên hạng SS suốt ngày bắt nạt cô rồi trừ tiền lương của cô. Ông trời, ông không có mắt hay sao ? Vậy sau này Hạ Song Ngư tôi phải sống thế nào a ~~ Tiếng lòng Song Ngư đang gào thét, hà hơi ra lửa !
'' Không phải chứ ? Tại sao lại là anh ? ''
________________________________________________
Cảm ơn m.n đã ủng hộ bộ truyện này của Haki nha ! Ngày hôm nay, bộ truyện đã cán mốc 1K Vote rồi đó nha !!!!!! * vỗ tay *
Haki sốc vc ! Cho nên lao mình lên đây viết chap mới, mặc dù nó cũng méo dài ra thêm được bao nhiêu :) Nhưng Haki là đang cố hết sức, thế nên m.n ủng hộ Haki, nhớ Vote, Comment để Haki có thêm động lực ra tiếp nhiều chương thêm !
* Chội ôi, tung bông ! Nó đi ăn mừng đêi !!!! BYE BYE ! *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip