Song Ngư tỉnh giấc, đầu óc choáng váng sau cơn mê man. Cô đặt bàn chân xuống nền đất lạnh lẽo, bước từng bước vào phòng tắm. Không hiểu sao cô thấy trống rỗng ghê thật ! Cứ như cô đã quên đi những điều gì quan trọng lắm ấy. Nhưng cô chẳng nhớ nổi, cũng chẳng muốn nhớ nữa ! Ký ức trong cô giờ nguyên vẹn chỉ có thể dùng vài câu để diễn tả, không dài dòng, không rối rắm nữa. Chỉ đơn thuần là cô xuyên tới đây nhập vào thể xác này, sống tiếp cuộc đời của nó và của bản thân cô, vậy thôi !
Ngâm mình trong làn nước nóng, Song Ngư cảm thấy bớt căng thẳng. Truyện gì đang xảy đến với cô vậy chứ ? Cô cứ thấy nhức nhối khó chịu, rốt cuộc là cô đã làm gì ? Song Ngư lắc đầu nguây nguẩy. Không, đừng cố nhớ lại nữa, sẽ chỉ mỏi mệt hơn mà thôi. Tay chân cô rã rời, chẳng buồn cử động, Song Ngư nhấc môi, rồi lại đóng xuống. Bàn tay cô đưa lên miệng, không cười được nữa rồi sao ? Thực sự cơ miệng vô cùng cứng, nụ cười chưa bao giờ lại xa vời với cô như vậy.
Cảm thấy đã đủ lâu, Song Ngư đứng dậy mặc quần áo, sau đó chỉn chu lại ngoại hình rồi đi ra ngoài. Công việc ở bệnh viện vẫn bình thường, cho nên cô không thể nghỉ được. Nếu muốn về nhanh mà thực tập không tốt thì công cốc hết cả.
" Mạc Tân Kỳ ! Tài liệu của anh ! "
Song Ngư từ ngoài cửa bê vào một trồng tài liệu cao, khuôn mặt chẳng có chuyển biến gì so với thường ngày, Mạc Tân Kỳ cũng không có vẻ là nhận ra điều gì khác biệt.
" Phiền cô nữa rồi ! Cảm ơn nhé ! "
" Không có gì, xin phép đi trước ! "
Song Ngư đang cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, cô không muốn ai nhận ra rằng mình đang đổi thay. Chỉ đơn giản cô thấy mình đang quay cuồng, đang trống rỗng, cho nên cô sẽ thờ ơ một cách tốt nhất có thể.
Nắng sáng hắt vào phòng bệnh, hôm nay cô đến thăm Trầm Huyên Huyên như mọi khi. Huyên Huyên nằm trên giường, cơ thể yếu ớt nhìn ra ngoài khung cửa sổ tràn ngập màu sắc, đôi mắt nheo lại, thực muốn ngắn cho kỹ.
" Huyên Huyên tỷ, em tới rồi ! " - Song Ngư cất tiếng
Trầm Huyên Huyên nghiêng đầu, trông thấy Song Ngư thì tươi cười mừng rỡ. Hôm nay con bé lại tới thăm ! Thực sự Huyên Huyên chưa từng thấy ai quan tâm và lo lắng cho cô như thế này.
" Tiểu Ngư tới rồi sao ? Mau ngồi xuống đi ! Nghe nói hôm qua ở Đại sảnh có ẩu đả, hình như là một bệnh nhân nào đó nổi loạn, em lại đi can ngăn người ta. Có bị thương không thế ? "
À, là vụ ngày hôm qua xử lý người ở băng Dangers đó, ký ức tua lại cũng thật chân thật quá đi.
" Em không sao đâu ? Chị đừng có lo, chị cũng đâu có nhìn thấy vết xước nào trên người em đúng không ? Lo lắng nhiều quá chị sẽ ốm mất thôi ! "
Song Ngư trả lời, khuôn mặt nở rộ một nụ cười xinh đẹp. Chỉ tiếc là cô đang chẳng thấy vui thực sự một chút nào, nhưng nhìn vẻ hạnh phúc kia chẳng có một phần giả tạo ! Huyên Huyên nhẹ vươn tay ra véo má cô một cái, nói :
" Mai chị phẫu thuật rồi, em phải tới truyền năng lượng cho chị đó ! "
" Vâng, chắc chắn sẽ tới ! "
Tạm biệt Huyên Huyên, sập cửa, Song Ngư rơi vào trạng thái u ám ban đầu. Tự dưng trước mặt đi tới, một thân thiếu nữ ẻo lả mặc áo blouse trắng, váy bó đùi, quần tất đen gợi cảm, giày cao gót 20 phân. Bộ ngực đẫy đà không ngừng nảy lên nảy xuống, khuôn mặt xinh đẹp trát một tân phấn nhôm,...chỉ cần kể đến đó thôi thì ai cũng biết người này là ai rồi ! Nữ chính của chúng ta - Hạ Dương Ngọc Nhi !
" Thật vui quá, gặp lại rồi, Ngô Song Ngư ! " - Ả giở mặt, đưa tay cuốn cái lọn tóc khinh miệt nhìn cô
" À, cuối cùng thì cũng hết óc heo không nhận vơ người khác làm em gái nữa. Tôi lo lắng cho cô xem cô có bị dính chứng hay quên, thật may là cuối cùng động não xong cũng nhớ nổi thân phận rồi, BẠN - HỌC - HẠ ! "
Song Ngư giở giọng điệu chẳng mấy quan tâm lắm, nhưng trong đó cũng có vài phần đâm vào tim người khác tức muốn hộc máu. Ngọc Nhi giận tái cả mặt. Ả chỉ muốn thể hiện cho cô thấy thôi, là đêm qua, ả đã chính thức chiếm lấy được vị trí vững chắc trong lòng Thiên Bình. Dù cho cô có trở thành gì đi chăng nữa, tất cả đều vẫn sẽ si mê ả mà thôi ! Đúng vậy, chỉ mình ả mà thôi !
" Song Ngư, đừng có mà hơi chút đã lên mặt. Cô thì có cái thá gì chứ ? Rời khỏi Hạ Gia rồi, cô chỉ như con chó đầu đường ! "
Ngọc Nhi nở nụ cười tươi tắn dễ thương, vậy mà lời nói thốt ra hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt Song Ngư chẳng thèm liếc tới, lười nhác ngáp dài vài cái.
" Xin lỗi nhé nhưng tiếng chó tôi không có nghe được. Không hiểu sao bệnh viện lại được đưa chó vào nhỉ ? "
Song Ngư nhìn Tây ngó Đông, khiêu khích sự kìm chế của Ngọc Nhi. Giỏi thì tới đây mà tát cô, cô chẳng còn gì can hệ nữa để mà ả hành hạ cho thỏa. Giờ ả còn chẳng xứng đáng làm đá lót đường của cô. Lúc cô muốn rời khỏi cuộc chơi này thì ả tùy tiện kéo vào làm khung nền, đến khi cô thực sự đã bị cuốn vào rất sâu, ả muốn lôi cô ra cũng chẳng kịp nữa đâu.
" Cô, cô dám nói tôi là chó sao ? Được lắm Ngô Song Ngư ! " - Ngọc Nhi nghiến răng
" Aiz, Bạn học Hạ, đừng có nhận vơ như thế chứ ! Mình nói con chó chứ có nói bạn đâu ! " - Song Ngư cười thầm, giả vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn ả, muốn diễn thì cô sẽ lấy một vai, chơi đùa một chút cho cuộc sống bớt nhàm chán.
" Cô....! " - Ả cứng họng, không nói được lời nào, ngay lập tức dẫm mạnh dày cao gót xuống nền đất tiến tới chỗ cô tạo thành mấy tiếng lộp cộp, bàn tay đã được dơ lên cao.
Song Ngư lắng nghe tiếng động xung quanh, cô không cử động, vì thứ đang tiến tới kia chính là thứ sẽ nhấn chìm ảo tưởng của ả xuống đáy vực sâu thảm.
" Bốp ! "
Cô ngã lăn ra đất, má đỏ ứng, hằn dấu năm ngón tay đỏ chói mắt. Khuôn mặt tái mét nhợt nhạt, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt đỏ ẩn giấu niềm vui mừng vì cá đã cắn câu, nhưng vẻ mặt này mãi sẽ chẳng ai nhận ra được !
" SONG NGƯ ! " - Thiên Bình tiến tới, vội dìu lấy cô đang bủn rủn chân tay ngồi lê dưới đất.
Song Ngư khuôn mặt vô cảm, đáy mắt hiện rõ sự trống rỗng vô định, mịt mờ chắn ngang tầm nhìn phía trước. Thiên Bình không khỏi tức giận, quay sang Ngọc Nhi đang sợ hãi đến phát khóc mà hét to :
" Ngọc Nhi ! Em làm cái gì vậy hả ? "
Ả mấp máy môi định nói gì đó mà chẳng nói được, cứ thế miêu tả như người câm, vẻ mặt thống khổ vô cùng, cổ họng khản đặc, dù muốn phát ra âm thanh cũng làm không xong. Song Ngư cả người dựa vào bờ tường, chứng kiến cảnh tượng huy hoàng ấy cũng thấy hả lòng hả dạ. Ngọc Nhi không biết đã nhìn ra chưa ? Nhưng lũ đàn ông xung quanh ả chỉ toàn một lũ háo sắc, có mới thì sẽ nới cũ, vô tình bội bạc, không thể tin tưởng.
Song Ngư tranh thủ lúc đó nhanh chóng rời đi, cho đến lúc Thiên Bình quay lại chỉ thấy một dãy hành lang dài, một mình hắn và Ngọc Nhi ở đó....Cô đã biến mất từ lâu lắm rồi !
Hắn buông bàn tay đang nắm lấy Ngọc Nhi tới sưng đỏ, ánh mắt hằn lên tia máu. Ngọc Nhi mặt cắt không còn chút sắc huyết, bờ môi nhợt nhạt dần hiện ra....
" Ngọc Nhi....Mấy người còn định dở trò hề đến lúc nào nữa ? Nghĩ rằng tôi ngu ngốc lắm hay sao ? "
_________________________________________________________
Sorry m.n vì ra truyện hơi muộn :(
Haki lắm bài tập quá, đến nỗi mắc bệnh thiếu ngủ trầm trọng + thêm việc nhiễm cúm do thay đổi thời tiết.
M.n đừng có lãng quên nó đấy nhé, nó đã tận dụng hết thời gian để viết truyện cho m.n ! Nó hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, mong m.n hãy tiếp tục ủng hộ tác phẩm của nó để nó lấy lại tinh thần !
Yêu m.n ! Nhớ Vote, Comment chapter này nha ! Bye bye ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip