Nếu anh đủ can đảm thì hãy giết chết tôi đi !

Vì cuộc thi bị quấy rối, mọi thứ trong khán phòng đều bị hủy, cho nên ngày thi được rời tạm vào hai tháng sau. Mọi người vẫn còn bàng hoàng với những thứ vừa xảy ra trước đó, bao gồm cả Đỗ Ma Kết. 

Song Ngư ngồi bên cạnh anh, tay cầm một ly cappuchino nóng, nhẹ nhàng nhấp môi xuống. Dường như sự bình thản của cô khiến tất cả đều thấy sợ. Giống như cô không còn là người vậy. Dù sao, người cướp đi sinh mạng của bọn xả súng lại chính là cô gái nhìn như cái bình hoa Song Ngư đây. Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong mà. 

Dáng vẻ băng lãnh lại yêu nghiệt, đôi mắt sâu thẳm sắc lạnh đi sâu vào tâm hồn, tưởng chừng như nhìn thấu được mọi thứ. Cô đã thay ra bộ quần áo đen bó chặt thân người đầy máu, đổi lại là chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy xếp đen dài quá đầu gối, nhìn đơn giản lại sang chảnh đến lạ kỳ. Làn da trắng nõn, gò má ửng đỏ, đẹp như thiếu nữ hồi xuân. Thế nhưng cô gái này lại quá bí ẩn, nói ra chính giống như con sói đang ẩn mình chờ thời cơ, đội lốt một con thỏ trắng béo vô hại. 

Song Ngư hình như biết mọi người đều đang nghĩ gì. Cô cũng không muốn nói nữa. Điều này đã xảy ra một cách quá thường xuyên rồi. Chỉ là cô thấy mình khác lạ, thực sự không hòa nhập được trong cuộc sống xung quanh. Nhưng cô cũng đâu có thuộc về thế giới này, mọi thứ cô đang có vốn dĩ đều không thuộc về cô, nó không chứa chấp cô, lạnh nhạt cô là điều bình thường. 

" Lại trở về thôi nhỉ ? " - Cô hỏi

" Vé máy bay đã đặt rồi. 2 tiếng nữa ra sân bay ! " - Đỗ Ma Kết đáp

Sau đó, cô tự dưng đứng lên, dường như muốn rời đi. Ma Kết bật dậy, đuổi theo bước chân của cô, nói với giọng hoảng sợ:

" Song Ngư ! Cô muốn đi đâu ? "

" Tôi đi gặp người quen thôi ! Yên tâm đi, bây giờ anh an toàn ! "

Ma Kết chớp chớp con mắt, ngoảnh ra thì đã không thấy cô đâu. Quái lạ, cô làm cách nào mà biến mất nhanh như thế ? Còn nói, hiện tại anh an toàn là sao ? 

______________________________________________________

[ Pisces ! Cô định vị được rồi chứ ? ] - Tiếng một cô gái vọng từ trong bộ đàm 

" Đã biết ! Đang trên đường tới ! " - Song Ngư ảm đạm trả lời, sau lại hỏi thêm - [ Có tất cả bao nhiêu tên ? ]

[ Ừm....có khoảng 20 đến 25, cô địch nổi không ? ] - Người kia nói

" Không sao ! Cô có dám chắc trong đó có người tôi cần tìm không ? " - Cô nghi hoặc

[ Làm bạn bè lâu năm mà không tin nhau là không được nha ! Cô có thấy Bạch Thiên tôi làm việc không nghiêm túc bao giờ chưa ? ] - Người kia giọng mè nheo

" Biết rồi, tôi đi trước ! " - Cô thở dài

[ Cẩn thận đấy ! ]

Song Ngư ngắt bộ đàm, cả thân người cô cứ nhẹ như gió phi thân qua từng tòa nhà cao ốc. Làn váy bồng bềnh khẽ dập dờn, để lộ đôi chân trắng ngần không tì vết, lại thấy ẩn ẩn hiện hiện một thứ gì đó đỏ rực nơi mắt cá chân của cô.

Đã được một lúc lâu, Song Ngư dừng lại ở một nhà máy bị bỏ hoang xa thành phố. Nơi này có vẻ như đã rất cũ rồi, cũng không thấy mấy ai lui tới đây. Cô ngầm quan sát, trước cửa nhà máy có khoảng 10 cái ô tô địa hình màu đen, không có biển số. Ha, ngang nhiên hoạt động như vậy thì đúng là chỉ có Hàn Gia mới dám làm thôi. Cái mạng của Đỗ Ma Kết cũng thật quý giá đi, khiến họ điều động bao nhiêu người chỉ để lấy đi sự sống của anh. Mà theo Bạch Thiên nói, người cô cần tìm đang ở đây...

Vở kịch này càng ngày càng nhiều thứ hay ho rồi...mà cô thì không thích những thứ hay ho này chút nào ! Họ đã làm thứ này quá hoàn hảo - một kế hoạch vây bắt cá vàng. Không biết sau hôm nay cô có thể trở về toàn vẹn hay không, nhưng cô muốn biết tất cả sự thật. Về thân thế, quá khứ,....

Nhắm hai mắt lại, thở phào một hơi, Song Ngư dần dần bước tới cánh cửa phía trước nhà máy. Cái áp lực này đôi lúc khiến cho cô không thở được, vậy mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Mọi thứ đã quá rối tung lên rồi, tại sao cứ liên tục kéo đến bên người cô vậy...Cô chẳng hiểu gì cả, cũng không muốn hiểu gì hết.

Cánh cửa nhà máy mở ra kêu lên vài tiếng " két, két " vì đã mòn rỉ. Phía trong là một gian phòng đầy mùi thép cũ, hai bên có hai chiếc cầu thang đi lên một cái cầu treo phía trên. Ở trước mặt cô là khoảng hơn 20 người đàn ông to con, dường như được huấn luyện kĩ và là dân lành nghề. 

Điều bất ngờ chính là sự xuất hiện của 10 người mà cô không ngờ tới: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Nhân Mã, Xử Nữ, Bảo Bình, Thiên Yết, Thiên Bình, Sư Tử. Chính là họ, nhưng khí tức lại có gì đó khác, nguy hiểm hơn, trầm tính hơn, mạnh mẽ hơn.

" Ồ, hóa ra là mọi người khác đều bị Hàn Gia bắt đến đây rồi à ? Hay là, nói đúng hơn thì đây là một bẫy rạp đi ? " - Song Ngư cười lạnh - " Ma Kết, không phải anh đi theo tôi cả quãng đường à, cần gì phải trốn trong đó ! "

Dứt lời, từ trong góc khuất của căn phòng, Ma Kết chậm chạp bước ra, khuôn mặt đầy vẻ chán nản. 

" Cái kế hoạch này là để dò xét lần cuối cùng sức mạnh của tôi xem có phải người đó không, đúng chứ ? " - Song Ngư hỏi

" Chính là như vậy đó ! Không ngờ lại bị phát hiện sớm như vậy ! " - Cự Giải mỉm cười hiền lành - " Bảo Bình, kế hoạch của cậu thực sự quá tệ ! "

" Còn không phải là do Thiên Yết và Ma Kết hành sự không cẩn thận sao ? " - Bảo Bình thờ ơ

" Đây là bản lĩnh của cô gái nhỏ, không trách được ! " - Sư Tử một bên tán dương

Bạch Dương nhảy từ trên cầu treo xuống, bàn tay khẽ dơ lên phẩy một cái, lập tức đám người kia lao về phía Song Ngư tấn công. Song Ngư sắc bén nhìn thấu một cái rồi vụt biến mất, lại xuất hiện sau lưng từng người một. Bàn tay nhỏ nhắn của cô cứ như múa lượn trong điệu múa của ác quỷ, nội lực mạnh mẽ đâm xuyên qua cơ thể từng người, làm cho thân xác toàn vẹn bị đục ra một lỗ rộng bằng cổ tay.

Đôi chân di chuyển cứ như máy, chốc chốc thân hình lại biến mất khiến không ai có thể lường trước được. Cứ thế, sau 15 phút, trên nền đất chất đống xác người, mùi máu tanh dị hợm. Song Ngư khuôn mặt vô cảm đứng giữa đống người, quần áo vừa mới thay xong nay lại dính đầy thứ chất lỏng bẩn thỉu kia, khó chịu vô cùng. Mặc dù xử lí gọn gàng nhưng không có nghĩa là Song Ngư không bị thương. Nói cho cùng thì những người kia không phải thuộc dàng chỉ được cái danh hiệu, hơn nữa cũng có vài người có tên tuổi trong giới, mất nhiều thời gian mà !

" Xem ra đúng là cô ấy vẫn rất tuyệt tình ! Tiểu Ngư chính là bảo bối trân quý ! " - Nhân Mã cười xòa - " Bạch Dương, hạ thủ lưu tình nhé ! " 

" Im miệng đi thằng chó ! " - Bạch Dương cáu giận 

Song Ngư cười thầm trong lòng. Bọn họ tặng cô lễ vật lớn như vậy, thì cô cũng muốn xem được mục đích của bọn họ là gì. 11 người kia rõ ràng lần trước tham gia thí luyện đều giống như là con ông cháu cha, công tử bột, đúng là che dấu thân phận cũng thật tốt.

Bạch Dương vừa nói xong liền biến ra đứng sát gần Song Ngư, tốc độ nhanh nhạy khiến cô không ứng phó kịp. Tay hắn nắm chặt chiếc cổ ngọc ngà của cô nhấc bổng lên, hắn từ từ siết chặt lại.

Khó thở...chính xác là cô đang cận kề cái chết rồi đây ! Nhưng là một cước chân chuyển động đạp thẳng vào mặt của Bạch Dương, còn ai yêu quý khuôn mặt của mình hơn hắn đây chứ ? Bạch Dương loạng choạng lùi ra sau vài bước, khi kịp phát hiện ra thì đã cảm nhận một cỗ khí tức lạnh băng phía sau lưng. Lưỡi dao kề sát vào cổ hắn, bên tai vọng lại tiếng nói ma mị mà chỉ hắn nghe thấy được, giống như một con rắn độc thì thầm với hắn:

" Nếu anh đủ can đảm thì hãy giết chết tôi đi ! "

___________________________________________________

Xin chào m.n và con Haki đã quay trở lại rồi đây !

Truyện có gắt không ?

Hehe, cho những bạn nghĩ đúng thì mấy main chính của chúng ta chính là góp phần không nhỏ vào việc giúp Ngư Tỷ tìm hiểu về bản thân mình, còn các bạn chưa biết thì...Yep...mấy anh này cũng chính là có liên quan tới bạn Thiên Đạo nha !!!! * cười hahahaha *

Căn bản thì các bạn cứ đọc hết đi rồi hiểu, xâu chuỗi bla bla mệt lắm á !

Phải nhớ tới Haki đấy nhé ! Yêu m.n !




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip