Ngoại truyện : Hạ Song Ngư & Tề Xà Phu (1)

Một ngoại truyện nhỏ ! Cái này sẽ giải thích làm sao mà Hạ Song Ngư và Tề Xà Phu gặp nhau !

________________________________________________

Mùa đông năm 20xx

Tháng 12 năm nay lạnh hơn năm ngoái, mọi người ra đường đều bịt kín mít. Từng trận gió đông đua nhau va vào dòng người, xé da xé thịt. Vậy mà ở một căn cứ Quân đội ở phía Bắc hẻo lánh, người ta mặc áo cộc như ngày hè, thậm chí chẳng có một cái run rẩy. 

Đợt huấn luyện lính mới đã gần được một nửa, hơn nữa mọi người vẫn còn đang bàn tán vụ ngày hôm trước. Nữ thiếu niên duy nhất nhập ngũ, lại là người đầu tiên đánh bại được Quái thú Anthony. Chắc chắn đây là một thiên tài mới. Đặc điểm nhận dạng của cô gái này rất dễ, chính là người đeo dải băng màu trắng che đi hai con mắt, dáng người mảnh khảnh cùng mái tóc màu bạch kim bất thường. 

Ngô Song Ngư ( Haki xưng hai họ tên khác nhau để phân biệt nhân cách ) sau khi đấu một trận sống chết với con quái vật kia thì sức cùng lực kiệt, tay chân rã rời, khắp người đều là vết cao sâu hoánh. Dù chưa tỉnh lại được bao lâu, nhưng cô gái này sáng sớm đều ra sân tập chạy những 20 vòng, sau đó mới bắt đầu vào ăn bữa sáng. Đối với người ta thì là thế, chỉ biết bên trong cô nàng này lại khác cực kỳ. 

Ngô Song Ngư rơi vào hôn mê sâu, cho nên Hạ Song Ngư đành phải thay nhân cách kia, nói đúng hơn là em gái ( đã giải thích nha ) mình tiếp tục cuộc rèn luyện. 

Hạ Song Ngư được đặc xá vì điểm thành tích khá cao, cô được dưỡng thương ở ký túc vài ngày, cho nên cô cắm mặt vào những cuốn sách mượn được ở thư viện. Cũng nhờ cô, mọi người mới dần yêu quý thân xác này. Em gái cô là đứa chẳng dễ làm quen, cho nên cô đưa cho nó cần câu và mồi, sau này nó phải tự câu cá. 

" Thật đáng tiếc ! Tuyết rơi rồi lại không thể nhìn thấy được ! " 

Lúc này, cô ngồi bên bậu cửa sổ, đưa bàn tay trắng nõn ra hứng vài hạt tuyết trắng buốt lạnh. Cô thực sự đang nghĩ không biết chuyện này sẽ đi về đâu ? Đáng lẽ ra cô phải về thế giới bên kia rồi, ấy vậy mà vẫn còn sót lại một chút níu kéo ở nơi thế gian này. Thời gian cô ẩn mình trong trái tim Ngô Song Ngư, cô học được cách vờ bình tĩnh, cô học được cách đưa tay lên đeo vào một lớp mặt nạ, cô gò bó bản thân mình đừng lo lắng,....

Cô đã sai một lần, cho nên không thể sai một lần nữa !

Trước đây đích thực là cô quá ngây thơ, mới nghĩ rằng đời luôn màu hồng, rồi một ngày nửa kia của bản thân xuất hiện, đem lại hạnh phúc cho mình suốt đời....Vậy mà những thứ gọi là " nửa kia " của cô thì chỉ yêu thích người chị gái cùng cha khác mẹ của cô, vậy nên cô chịu đựng đủ lắm rồi...Cô không muốn mất đi yêu thương ! Vậy nên cô vờ thờ ơ, vờ vui vẻ, vờ hạnh phúc,...cố gắng làm một cô gái tốt trước mặt mọi người. Nhưng nội tâm cô biết rằng, phần hồn này của cô không còn trong sạch. Những thứ đáng lẽ đã chết đi vẫn còn bấu víu lấy sự sống, chính là những oan ức - phần xương thịt thối rữa trong tâm hồn cô ! 

Hạ Song Ngư không muốn tạo ra một bản sao như mình, thế nên đã chăm chút cho đứa em gái của mình thật tỉ mỉ. Em ấy thực sự có một linh hồn thuần khiết, tưởng như bị vấy bẩn mà lại trong trắng ngọc ngà. Cô thật mong em ấy đừng để bị lời nói của người khác ảnh hưởng, sống kiên cường mạnh mẽ, tiếp tục trang sách còn dở dang của cuộc đời cô !

Thực sự rất muốn đi dạo, Song Ngư vớn lấy cái áo choàng lông trên móc, khoác tạm qua rồi đi ra ngoài. Mùa đông thực lạnh, nhưng cô cảm thấy gió thổi trong tim còn lạnh hơn. In những dấu chân đậm lên tuyết, cô cứ bước cho tới khi dừng lại ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Cô đưa tay ra, chậm rãi huơ huơ tìm phương hướng, cuối cùng ngồi xuống cạnh một gốc cây Phong trụi lá vàng. 

Mùa đông hiếm thấy trăng, vậy mà hôm nay trăng trải vang lên mặt tuyết, huyền huyền ảo ảo. Song Ngư không nhìn thấy, nên cô không biết cảnh tượng ra sao, chỉ ngồi lơ đãng lâu thật lâu ở đó.

" Ai đang ở đây sao ? " - Cô nhẹ quay đầu theo thói quen, dù biết không thể nhìn thấy gì những vẫn đưa đầu quay đông quay tây.

Mái tóc dài vấn lên một cách sơ sài bị động tác này làm cho tuột xuống, tâm hồn ai đó khẽ chấn động. Tề Xà Phu đi tuần, lại vô tình thấy có bóng người ngồi ở đằng xa, tò mò nên mới tiến tới, vậy mà lại để khung cảnh e lệ kia làm cho cứng người. Thiếu nữ trước mắt toát ra một khí chất gì đó rất thanh tao, nhưng trong nền tuyết trắng cùng với bầu trời nhuộm ánh trăng, bóng hình cô đơn độc. Miếng vải trắng buộc xung quanh mắt khẽ phất phơ, hắn mới nhận ra con người trước mắt bị mù.

" Cô bị mù sao ? " - Hắn lên tiếng

Song Ngư nghe thấy tiếng người cất giọng thì người hơn run rẩy. Cô không muốn ai làm phiền mình lúc đang nhập tâm thế này.

" Anh là ai ? "

" Tôi là Tề Xà...Khắc Dương ! "

" Tề Xà Khắc Dương ? Tên gì mà kì cục vậy ? "

" Không, là Tề Khắc Dương thôi ! " - [ Xua tay ]

Cô lắc đầu, tiến về phía gốc Phong ngồi xuống chỗ cũ, hắn thấy cô làm ngơ mình cũng có đôi phần bực bội, liền tiến tới ngồi bên cạnh cô.

" Tên cô là gì ? Tôi chưa biết ? "

" À ! Tôi là Hạ Song Ngư ! "

" Chậc, tên gì mà tanh vậy ? Ai lại đặt cho cô cái tên này chứ ? "

" Mẹ tôi ! "

Thái độ dửng dưng của cô khiến hắn muốn lên câu đùa cợt cũng không được. Dù mảnh vài che đi một nửa khuôn mặt, hắn vẫn có thể cảm nhận được ngũ quan tinh tế của cô, chắc chắn trước đây cô chính là một đại mĩ nữ.

" Mắt cô..." - Hắn ngưng một chút, Song Ngư nghĩ hắn định hỏi gì về nó

" Bị móc ! " - Cô phun ra hai từ rồi liền ngậm chặt miệng lại

" À, không ?! Ý tôi là mắt cô...nếu là màu xanh biển sẽ rất đẹp ! " - Hắn cười hiền

" Ừm, mắt tôi trước đây màu xanh biển ! " - Cô gật đầu đáp lại

Lần đầu tiên Tề Xà Phu thấy mình bị lúng túng trước mặt người khác. Cơ mà rốt cuộc cô gái này là ai, làm sao lại ở trong căn cứ Quân Đội ? 

" Thôi, cô nên về đi ! Sắp 10h rồi ! "

" A, muộn vậy rồi sao ? "

Cuộc gặp gỡ đầu tiên chỉ có thể phán bằng hai từ...Hời hợt, gượng gạo ! Nhưng trong tim mỗi người dấy lên một chút ấm áp. Mỗi người cứ thế một hướng khác nhau chia nhau đi, thật sự không biết còn có duyên gặp lại....

" Rốt cuộc mình bị làm sao thế... " - Hạ Song Ngư và Tề Xà Phu đều cùng buột miệng

________________________________________________

Ngoại truyện thoi, chưa có gì mới đâu !!!

Mai Haki học chính nek, tội vler ! Hè tại sao lại trôi qua nhanh như thế ???

Thật bất công ! Bụt ơi, tiên ơi, con ước một năm chỉ cần học 30'. Không có thì người biến con thành thiên tài, thần đồng đi, chứ con ngán lắm a !!!

M.n nhớ Vote, Comment lên tinh thần cho Haki cái.

Ngoại truyện này Haki sẽ tặng cho một người yêu cầu Haki tặng !

totomiyu0223 Chap này cho bạn niiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!

À mà Haki đang tập Des bìa nữa ấy :) Có ai biết des thì vào góp ý hộ Haki ik !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip