'' Thật vô ý quá ! Sao tôi lại quên mất không đeo bịt mắt vào nhỉ ? ''
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ. Không ngờ lại là một ngày buồn bã như vậy, mặc dù phố phường vẫn tấp nập như mọi khi. Không khí xung quanh vô cùng ẩm ướt, đem lại cảm giác mát mẻ với những đợt mưa xuân nhè nhẹ. Song Ngư tôi ngồi trên bậu cửa sổ, đôi mắt hướng lên nhìn bầu trời âm u trước mắt.
Trong hai ngày nay, tôi luôn thích ngắm mây nhìn trời, bởi vì tôi đang bị giam lỏng trong căn phòng mà 18 năm Hạ Song Ngư kia chịu đưng. Mặc nhiên với thể lực của tôi, tôi muốn ra ngoài lúc nào không được !? Nhưng chỉ tiếc đường phố kia quá huyên náo, nó không thích hợp với một người như tôi. Từ bé tôi là đứa ít nói chuyện, ít giao du. Tôi biết lòng người khẩu phật tâm xà, cho nên tôi không muốn để mình quen rồi lại phải hối hận. Thành ra những người như Kha Sâm, Khắc Dương hay Tiêu Vãn Ca,...tôi mới dám nghĩ đó là gia đình mà tôi luôn ao ước, bởi tôi đã sống bên họ ba năm. Tôi đã đặt hết những tin tưởng mỏng manh của bản thân vào họ.
Hiện tại là 5 giờ chiều, tôi đã ngồi đơ được 3 tiếng. Tôi nhớ ông bố tốt bụng của tôi nói rằng khoảng 6 giờ sẽ có người đưa trang phục đến. Tôi không chắc đó có được gọi là trang phục hay không, bởi vì ông ta có thể đối tốt với đứa con hoang như tôi hay sao ?! Tôi được gọi về là để làm nền cho đứa con gái xinh đẹp nết na của ông ta. Mà tôi cũng đâu quan tâm, nhưng cứ có cái hà cớ gì tôi luôn bị lấy làm '' phông nền '' cho người ta '' tạo dáng '' !?
Tôi lắc đầu thở dài. Được một lúc sau thì bà quản gia mang đồ tới. Đó là một chiếc váy xanh có đính kèm những hạt saphie vô cùng lung linh. Nhưng thật tiếc là các đường may ở vai áo và thân áo đều bị lỗi. Nếu mặc vào được một lúc kiểu gì cũng sẽ tự động '' rơi ra '' để cho thiên hạ '' ngắm nghía ! '' .
Hừ, có phải người nhà Hạ Gia đánh giá thấp Hạ Song Ngư quá không !? Vẫn nghĩ tôi là con nhỏ ngu khờ không biết gì của 3 năm về trước mà để mặc cho các người điều khiển như con rối sao ?! Tôi đã thay đổi rồi, cũng đã tự động rời xa nơi tranh đua của mấy người rồi. Vậy sao còn cứ cố tình lôi tôi vào ? Tôi cười khinh, khinh cái lũ óc không bằng chó còn cứ thích lấy người khác ra chà đạp như mình được quyền làm thế ấy. Hảo, đêm nay hầu hạ tốt các người !
OoO____________________________________oOo
8 giờ tối, tất cả mọi người đều có mặt tại đại sảnh nhà Hạ Gia. Ngọc Nhi tươi cười ăn diện một chiếc váy đuôi cá màu hồng ngọc, trên vải có đính đá kim cương vô cùng chói lòa, cái váy đó đẹp hơn chiếc váy Saphie của tôi rất nhiều. Mọi đường cong quyến rũ trên người cô ta đều lộ ra hết, ngực to, mông cong, dáng đẹp,...Dù sao tôi cũng chỉ làm nền cho đẹp đội hình chứ có liên quan gì đâu mà phải quan tâm cô ta đẹp hay xấu !? Đã thế trước khi xuống nhà, cô ta còn ghé qua phòng tôi xem tôi thảm hại thế nào. Nhưng tôi khóa chặt cửa lại, càng làm cô ta đắc ý hơn khi nghĩ tôi không muốn ai nhìn thấy. Xin lỗi tôi đi ! Dù tôi có làm phông nền cũng phải thật rực rỡ.
Từ ngoài cửa bước vào là 12 thiếu niên vô cùng điển trai. Không ai khác chính là '' những chàng hoàng tử '' của Ngọc Nhi, nói đúng hơn là '' nô lệ '' của cô ta. Ngọc Nhi trông thấy, liền đỏ mặt ngượng ngùng núp sau lưng Hạ Trình, tăng thêm phần hứng thú cho mấy người đằng kia.
'' Đứa con gái này ! Bình thường đã gặp nhau nhiều rồi ! Tại sao hôm nay lại xấu hổ nữa chứ ? Mau ra chào người ta đi ! ''
Hạ Trình lớn tiếng nói. Vở kịch này diễn không có sơ hở nào rồi. Tôi thấy tiếc gia đình nhà Hạ Gia không đi đóng phim thì thật tiếc. Tôi cười, từ trên tầng hai bước xuống. Tôi chán lắm cái không khí này rồi, thật muốn mau mau kết thúc để tôi còn đi ngủ a ~~
Tôi ngao ngán bước đi mà không thể nhận ra được có những 16 đôi mắt đang hướng chằm chằm về phía mình. Tôi lặng lẽ bước đến bên cạnh Ngọc Nhi và Hạ Trình trước nhiều cái liếc nhìn kia. Đây là khí chất của một tiểu thư cần có, và cũng lâu lắm rồi tôi mới như vậy. Tiểu thư gì chứ ? Tôi là đứa con ghẻ kia mà.
Ma Kết và Thiên Yết lúc này đang cùng chung một chí hướng. Bỗng dưng họ thấy Ngọc Nhi kia thật bình thường, nhưng cô gái với mái tóc bạch kim dài cùng đôi mắt màu đỏ rực trước mắt khiến họ bị cuốn hút. Thật xinh đẹp ! Thật thuần khiết ! Thật ma mị a ~~ Khoan đã, đôi mắt kia là ?!
Tôi biết mà. Mọi người đều bị đôi mắt của tôi ăn mòn tâm trí rồi. Cư nhiên vì đêm nay trăng tròn, nên đôi mắt này của tôi mới thích thú làm loạn. Tôi lấy ra một cặp kính áp tròng màu xanh đeo lên mắt. Lập tức đám người trước mặt đang si mê liền trở về trạng thái cũ. Họ vô cùng bất ngờ, kể cả Ngọc Nhi.
'' Thật vô ý quá ! Sao tôi lại quên mất không đeo bịt mắt vào nhỉ ? ''
__________________________________________________
Kaka, Haki đã trở lại và vẫn ăn hại như ngày xưa ! Sau một chuyến đi chơi dài 5 ngày thì giờ nó đã là đồng bọn của '' Anh da đen và Cậu vàng '' rồi ahihi !!! Dù sao vẫn mong m.n ủng hộ Haki a ~~ Nếu được 30* chap này Haki sẽ ra chap tiếp, không thì phải....Tùy hứng ớ !
Bật mí chap sau sẽ có kịch hay ! Ai đoán trong đám nam thần kia bỗng dưng xuất hiện một người mới đó ! Ai đoán ik ka ?! Đoán đúng thì treo giải luôn ớ ! Haki sẽ follow và ủng hộ truyện của bạn đó luôn ! Vì bình thường có 11 sao nam giờ lòi thêm một người nữa đó ! Đoán đi ha ~~
* Chương sau Haki sẽ bán Ngư tỷ tỷ cho con nhà người ta ! kaka !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip