Song Tử choàng mở mắt. Hơ, đây là phòng anh mà ! Anh mơ ngủ rồi sao ? Ừ, chắc là anh nghĩ nhiều rồi. Làm gì có chuyện cô bị thương rồi anh lại cứ thế mà bay trong thế giới của cô chứ ? Nhưng, cái cảm giác lạnh lẽo bao bọc quanh anh lúc này tại sao lại thật đến thế ? Khiến anh thấy lạnh sống lưng, đầu cũng bỗng nhiên nhói một cái. Hình như...anh không mơ ?! Nếu như anh ngủ thật thì làm sao có chuyện anh lại mơ một giấc mơ kỳ lạ rằng anh đã nói chuyện với một Hạ Song Ngư khác ? Có phải anh điên rồi không ? Chắc vậy rồi, có ma mới dám đi tin cái chuyện nhảm nhí này.
Song Tử khẽ lắc đầu định thần lại. Anh đứng dậy rảo bước vào phòng tắm. Xả nước, anh để dòng nước lạnh từ từ làm anh tỉnh lại...Tự dưng anh thấy người nhức mỏi quá, y như cái cảm giác sức cùng lực kiệt vậy, y hệt như trong giấc mơ, như là anh bị thứ gì đó bào mòn đi vậy. Chân anh run run không đứng vững. Cả thân người rắn chắc của anh dựa vào tường, hơi thở phì phò ra cả hơi nóng. Mặt anh đỏ bừng. Ốm rồi sao ? Ha, Song Tử anh cuối cùng thì cũng có ngày này...Anh gục xuống sàn nhà...
" Song Tử ! Quần mày sao vứt sang phòng tao ? Tao sang trả này ! Ơ, mày đâu đấy ? "
Bạch Dương từ ngoài cửa đi vào, ngó ngang dọc cả căn phòng trả thấy bóng ai. Cậu nghe thấy tiếng xả nước trong phòng tắm. Tắm giờ này sao ? Cơ mà lại để cửa mở toang hoang thế kia, Ngọc Nhi mà vào liền nhìn thấy có phải anh có quyền đòi chịu trách nhiệm hay không ? Bạch Dương ném đồ sang một bên rồi tiến tới cửa phòng tắm định dọa Song Tử một phen. Ai ngờ...
" Ê Song Tử ! Mày làm sao thế ? Oi, tỉnh lại đi ! S...Song Tử ! "
____________Đừng nhìn mị với đôi mắt như thek___________
Ngọc Nhi ngồi cạnh bên giường bệnh, nơi Song Tử đang nằm hôn mê. Anh hôn mê đã được 3 ngày rồi mà chưa tỉnh lại, ả đã ngồi đó được từng ấy thời gian, dù mệt muốn chết mà không thể làm gì được. Mấy con mồi chính của ả đều bỏ đi hết rồi, ả không thể để mất thêm một người nữa. Cho nên, ả cần sự tin tưởng !
Kể cũng lạ, từ ngày anh ngất đến nay, Song Ngư đột nhiên mất tăm. Gọi điện bao cuộc cũng không nghe máy. Cứ như đột nhiên bốc hơi vậy. Cơ mà mong đó là sự thật đi, cô biến mất thì ả lợi được hại mất, ả nên vui mừng mới phải. Vốn dĩ ả từ đầu đã định sẵn cuộc đời mình gả vào nhà họ Hàn ( Hàn Thiên Yết ), nhưng ả thấy thật không đủ. Ả cần nhiều hơn nữa, để cho tất cả mọi người đều biết Hạ Dương Ngọc Nhi là một cô gái xinh đẹp và hòa đồng, là một cô gái có mọi thứ ! Nhưng khi cô - Song Ngư xuất hiện. Ả biết rằng nếu không loại bỏ cô thì ả sẽ không bao giờ đạt được mong muốn. Cha nuông chiều cô, cô quan tâm đến mọi người,...Còn ả thì sao ? Ả luôn phải làm những điều đó một cách giả tạo ! Thật không công bằng !
" Ngọc Nhi ! Em về nghỉ đi ! Em đã ở bên cậu ta mấy ngày rồi ! Bây giờ tôi thay em ! "
Thiên Bình bước vào, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng mà Song Tử thích. Cậu nhẹ nhàng cắm hoa vào lọ rồi bước tới dìu Ngọc Nhi sang phòng của người thân ở bên cạnh để nghỉ ngơi. Chẳng hiểu sao Song Tử bỗng nhiên ngất rồi hôn mê như thế ? Từ bé đến lớn anh có ốm bao giờ đâu ? Không lẽ bị bệnh nang y gì mà giấu mọi người.
" Anh đưa em đi nghỉ ngơi ! "
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hơi người cũng dần ít ỏi đi, không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng sặc mùi thuốc. Song Tử mở mắt, đảo quanh một hồi xác định chỉ có một mình thì liền ngồi dậy. Ngọc Nhi 3 ngày nay đều chăm sóc cho anh chu đáo như thế, vậy mà không biết anh có bị điên không mà lại đi nghe lời người đó.
[ Trong vòng mấy ngày tới có người sẽ chăm sóc anh. Nhưng tôi mong anh phối hợp với chúng tôi cứ giả hôn mê trước đã. Cuối cùng sẽ có kịch hay dành cho anh ! ]
Chắc anh điên thật rồi ! Có khi đó chỉ là một giấc mơ không thực, tại sao anh lại ngu ngốc lừa dối Ngọc Nhi như thế, khiến cô ấy lao tâm khổ tứ suốt mấy ngày nay.
Thật lạ ! Từ khi anh trở về sau Thế Giới đó, mọi thứ xuất hiện trước mắt anh đều là gam màu lạnh ! Cả căn phòng âm u một mảng tối u uất. Anh thấy rõ bóng mình dưới sàn nhà, vậy mà lại không cảm thấy được chút hơi ấm nào xung quanh mình. Lạnh thật ! Cơ thể anh vì suy nhược mà yếu hẳn đi, thế nên xoay người cũng rất khó. Anh muốn uống nước !
" Uống đi ! "
Một bàn tay nhỏ nhắn đặt cốc nước âm ấm vào tay anh. Song Tử ngẩng mặt lên nhìn liền bắt gặp ngay ánh mắt của Song Ngư. Anh khẽ đỏ mặt. Nghe Thiên Yết nói 3 ngày nay cô biến mất, sao giờ lại xuất hiện ở đây ? Khẽ đưa cốc nước lên miệng, chất lỏng ấm tràn vào cổ họng bỏng rát. Cô kéo chiếc ghế ngồi kế bên giường anh, lấy từ trong túi ra một quyển sách và bắt đầu đọc. Dù có cô ở cạnh anh, nhưng anh vẫn không thấy hơi người ! Cứ như cô đang biến mất trong căn phòng này vậy.
Đột nhiên cửa mở, Song Tử khẽ rùng mình ! Thiên Bình bước vào, trên tay cầm cốc nước cam vẫn còn mới. Cậu cười, bảo :
" Tỉnh rồi sao ? Ngủ cũng thật lâu ! Khiến mọi người lo lắng gần chết ! Cái tên ranh nhà cậu ! "
Song Tử cười trừ. Anh tỉnh dậy lâu rồi mà, chỉ là có mỗi Ma Kết, Thiên Yết và Sư Tử biết thôi. Căn phòng trở về trạng thái cũ, ấm hơn, có nhiệt hơn và màu sắc lại như ban đầu. Anh liếc nhìn Song Ngư đứng dậy ngồi về phía chân giường của anh, sau đó Thiên Bình liền ngồi vào chiếc ghế đó. Có chuyện gì kì lạ thế ? Có một ngày Song Ngư cũng nhường ghế cho Thiên Bình sao ? Trước đây hai người ít nói chuyện với nhau lắm mà ?
" Cô làm sao thế ? "
Song Tử khẽ hỏi. Đáp lại chỉ là một cái lắc đầu. Thiên Bình đặt cốc nước cam lên bàn của Song Tử thì chợt thấy một cốc nước còn hơi bám vào hai bên thành. Bác sĩ nói rằng anh không nên cử động nhiều, vậy mà lại dám đi ra tận góc phòng lấy nước. Gan cũng thật lớn ! Mà vừa nãy Song Tử hỏi là " cô ". Có phải lú lẫn mà nhầm luôn cách xưng hô không ? Cậu là con trai mà !
" Song Tử à, cậu nói chuyện với ai thế ? "
Thiên Bình hỏi. Song Tử khẽ rùng mình...
" C...Cậu không nhìn thấy cô ấy à ? Cô ấy đang ngồi đó mà !? " - Song Tử chỉ về phía đuôi giường - " S..Song Ngư...cô mau nói cái gì đi ? "
Song Ngư vẫn lựa chọn sự yên lặng, làm cho anh càng thêm hoang mang. Lại có chuyện gì xảy ra thế ? Thiên Bình không thấy được cô hay sao ?
" Song Tử à ? Mới tỉnh dậy nên nhìn nhầm rồi phải không ? " - Thiên Bình đến phía cuối giường huơ huơ tay - " Làm gì có ai chứ ? "
Người anh run bần bật. Trong phút giây đó, anh đã nhìn thấy cơ thể cô trong suốt, bàn tay của Thiên Bình có thể xuyên qua ! C...Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Hay đây chính là phần hồn của Hạ Song Ngư anh đã nói chuyện ! Không thể nào ?! Cô ấy có đôi mắt xanh trong veo, còn người sở hữu đôi mắt đỏ ngàu đang ngồi vung văng chân ở đằng kia không ai khác....chính là Song Ngư thực sự đó ! Không lẽ...cô chết rồi ? Chết rồi sao ? Thật sự chết rồi sao ?
" Song Tử...Không sao chứ ? " - Thiên Bình quan tâm
" Ờ, không sao ? Mình cần nghỉ ngơi thêm một lúc nữa ! " - Song Tử day day thái dương
" Ừ, nghỉ đi ! Mình đi trước ! Mai sẽ đến thăm cậu ! "
Thiên Bình mỉm cười rồi bước chân ra khỏi cánh cửa. Cảnh sắc xung quanh anh không thay đổi nữa, không còn là màu trắng đen, không còn là hơi lạnh lẽo. Anh cảm thấy hơi ấm, gió và khí trời, trong lành và dễ chịu. Ánh sáng mặt trời chiếu le lói xuyên qua bóng thân nhỏ bé của cô đang ngồi nghịch lọn tóc.
" Thấy kì lạ sao ? " - Cô hỏi
" Không kì mới lạ đó ! "
" Tôi sẽ ở trạng thái này trong 4 ngày nữa. Đủ một tuần sẽ hết thôi. Tôi đang hồi thương mà ! "
" Tại sao lại bị thương ? "
" Bảo vệ bạn anh ! "
" Bạn tôi ? "
" Cự Giải ! Bị xe tông hộ anh ta ! "
" Ngu ngốc ! "
" Anh không có quyền nói ra hai từ đó ! Nếu như anh không đi đến Âm* thì tôi cũng đã hồi phục và trở về lâu rồi ! "
( * Âm : Tên của một trong chín thế giới Song Ngư sở hữu. Còn 9 cái nữa, cứ từ từ ha ! )
" Là sao chứ ? Lỗi do tôi sao ? "
" Nếu anh không tự nhiên đi vào đó thì tôi có thể dưỡng thương được rồi ! "
" Không phải cô vừa cầm được cốc nước sao ? "
" Cái đó tôi dùng Nhãn Lực làm chứ động tay làm gì cho mệt ! Dù gì anh cũng đã gặp Hạ Song Ngư kia rồi nên tôi yêu cầu anh giữ bí mật chuyện này ! "
" Tôi biết rồi ! "
" Vậy thì tốt ! Dù sao cũng xin lỗi anh ! Tại tôi hút mất linh lực của anh nên anh mới ngất ! "
" Cô làm sao ? "
" Tôi đâu có cố ý ! Làm như tôi cần của anh ấy ?! Chẳng ngon gì cả ! "
Vậy hóa ra trên cái thế giới này cái quái gì cũng xảy ra được. Nếu như anh không gặp cô, chịu làm một công tử bột thì anh không thể biết được nhiều thứ như hiện tại. Thế giới xung quanh anh, xã hội, con người, những cảm xúc,...Anh trước đây chỉ có Tiền mà thôi...
[ Cô muốn bao nhiêu tôi có thể cho cô bấy nhiêu. Ra giá đi ! ]
[ Anh tưởng tôi là loại người dơ bẩn thích bọn anh vì tiền sao ? TÔI KHÔNG CẦN ! ]
Phải, Hạ Song Ngư trước đây đã hét to vào cái mặt anh điều như vậy...rằng cô ấy không cần Tiền. Song Ngư quá khứ và Song Ngư của bây giờ, một người vô lo một người vô cảm, trái ngược với nhau nhưng lại cùng chung một cảm xúc, cùng chung một xác thịt, đồng điệu đến khó tin.
" Song Ngư, tôi hỏi cô...Cô thế nào mới chịu rời khỏi Ngọc Nhi ? Nếu là tiền, cô muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho cô bấy nhiêu. Ra giá đi ! "
" Ha, tiền là tất cả. Nhưng...TÔI - KHÔNG - CẦN ! "
_____________________________________________________
Tối nay có Nguyệt thực đó mọi người êyy !
Cơ mà Hà Nội mưa qué ! Sao mà thấy giờ trời ? Haki muốn thấy a ~~ Cả đời nó chưa được nhìn thấy bao giờ hớt.
Chỗ đứa nào không mưa thì quay video lại gởi Haki xem ké với....Quác ! * gà bay chó chạy *
Lịch ra truyện Haki sẽ cố định là thứ 3, thứ 6 và chủ nhật ! Haki sẽ cố ra truyện đúng lịch. Vì trường Haki đang xây lại nên nó đập nát bét, đã không có chỗ chơi rồi giờ có chất đống vật liệu, thế là méo có sân trường ! * vỗ tay đê *
Lịch học dày hơn để tăng tiến độ xây dựng nên Haki sắp chớt rồi * hồn lìa khỏi xác *. Nếu Haki ra truyện sai lịch mong m.n thứ lỗi cho Haki a ~
Còn một điều nữa...Haki được tuyển thành công và -wheen-team- rồi á !!!! * bung lụa *. Nếu Team khai trương thì m.n tới ủng hộ nhoa ! Ahihi !
Bye bye !!! ~ Hẹn mọi người cuối tuần gặp lại !
Bài hát bên trên tên là " Song Ngư nữ tử ". Hay dzữ dội ! Tặng Song Ngư nhoa !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip