Tôi không phải là người biết nhẫn nhịn !
Song Ngư bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng, nhưng người cô không cử động được mà lại ở trong thế co lại. Cô nghe thấy tiếng thở hồng hộc bên tai, còn có tiếng chân chạy trên nên đất lạnh. Bỗng dưng cô không thể nhớ được gì, đầu cô đang thiếu tỉnh táo đến cực hạn. Điều duy nhất cô còn nhớ đó chính là đã hít cái khí lưu hương kia.
Đây không phải lần đầu cô dùng tới nó trong ngành, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy đầu óc mình mụ mị như thế. Như là đang ở tư thế hôn mê sâu vậy. Cô muốn tỉnh lại nhưng không thể tỉnh, muốn mở mắt nhưng nó vẫn cứ nhắm chặt lại...Chắc do cô dùng sai mục đích đây mà. Với lại hiếm khi cô có được một giấc ngủ sâu, trong thời gian này nên tranh thủ an nhàn. Việc bên ngoài đã có Xà Phu lo liệu, vở kịch của cô đã kết thúc vài phút trước.
Bỗng nhiên cô cảm nhận được một hơi ấm truyền tới bao bọc lấy cơ thể mình. Đã lâu rồi cô không cảm nhận được, như vòng tay của mẹ vậy. Mẹ đã bồng bế cô, ru cô ngủ suốt quãng thời gian tấm bé, đến lúc lớn hơn, cô vẫn trẻ con rúc đầu trong lòng mẹ vào mỗi đêm. Song Ngư còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh. Trái tim sao ? Cô có...nhưng nó không còn đập. Cho nên cô là một người sống không cần trái tim, cho nên cô không cần cười cũng không cần khóc. Cô cư nhiên vô lo vô nghĩ, nhiều lúc đặt tay lên lồng ngực mà bản thân tự cứng ngắc lại, đờ đẫn. Phải, lồng ngực cô vô cùng lạnh lẽo !
Bây giờ cô mới thấy buồn ngủ. Lập tức không suy nghĩ nhiều, Song Ngư thiếp đi. Nét mặt khó chịu cũng biến mất. Lúc này mới có người thở phào nhẹ nhõm.
___________________Sáng hôm sau__________________
Song Ngư mở mắt ra ngước lên nhìn trần nhà phía trước. Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến Song Ngư muốn làm con sâu lười tiếp cũng không được. Chợt cô nhận ra đây không phải là phòng mình mà là bệnh viện. Cảm thấy tay hơi vướng, Song Ngư nhìn sang thì thấy có dây chuyền nối với bình chuyền đang cắm vào tay cô. Rốt cuộc tên Xà Phu làm gì mà cho cô diễn cả trong lúc ngủ sao ? Lại còn chuyền nước nữa chứ ? Cả đời cô ghét nhất là để những thứ sắc nhọn cắm vào da mình. Hơn nữa giờ mạch máu của cô còn mờ nhạt hơn, thậm chí không hoạt động thì chuyền vào làm gì chứ ?
Song Ngư hậm hực rút dây chuyền ra ném sang một bên. Sau đó lật đật dậy chải tóc để chuẩn bị rời khỏi cái bệnh viện này. Chắc có lẽ cô hít nhiều lưu hương quá mà ngủ đến tận sáng hôm sau. Mệt chết mất !
Đang định lủi khỏi phòng thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Song Ngư nhanh chóng tháo tóc quay về giường nằm yếu ớt. Nguy hiểm, nguy hiểm quá đi ! Đúng như cô nghĩ, người vừa bước vào đó là Sư Tử.
" Cô tỉnh rồi hả ? Người đã đỡ mệt hay chưa ? Bác sĩ nói cơ thể cô bị suy nhược, mạch đập yếu, nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi ! " - Sư Tử ân cần
Song Ngư bất chợt cảm thấy căn phòng vô cùng ấm áp.
" Không sao ! Dù gì thì tôi cũng khỏe rồi ! " - Song Ngư đáp lại
" Chuyện hôm qua...tôi...." - Sư Tử định nói gì đó, song lại ngập ngừng
Song Ngư biết cậu định nói gì, nhưng vẫn tỏ vẻ chờ đợi.
" Hôm qua...tôi không biết ở nhà cô lại hay bị Ngọc Nhi đánh đập như thế ?! " - Sư Tử lí nhí
" Tôi quen rồi ! "
" Sao lại có thể nói là quen chứ ? "
" 18 năm sống trong căn nhà ấy, tôi có thể không quen sao ? "
" Vậy thì do tôi là thằng ngốc nên không nhận ra ! "
" Nhưng anh cũng biết tôi không phải là Hạ Song Ngư đúng không ? "
" Cô là Hạ Song Ngư, nhưng chính ra lại không phải Hạ Song Ngư...."
"...... "
Song Ngư đang định nói gì đó thì cánh cửa đột nhiên mở toang ra, đập mạnh vào tường kêu lên một tiếng chói tai vô cùng. Bước vào là Hạ Trình, theo sau là Hạ Dương Ngọc Nhi và mẹ chị ta. Vậy là ổ cáo gì lôi nhau đến đây diễn kịch cho cô xem rồi. Đặc sắc quá !
" Mày...Cái thứ tiện nhân nhà mày lại dám hãm hại chị mày. ĐỒ BẤT HIẾU ! " - Hạ Trình tức quá hóa giận, buông lời xỉa xói Song Ngư.
" Ông Hạ, xin ông giữ tự trọng....Đây là bệnh viện chứ không phải nhà ông ! " - Song Ngư cầm tách trà lên uống một hụm, giọng vô cùng điềm tĩnh.
Nếu mấy con người trước mặt cô không biết kiềm chế, thì là do chính họ hại bản thân họ. Vì ở đây không phải chỉ có mình Song Ngư, mà còn có cả Sư Tử.
" Mày lại dám xưng hộ láo xược như thế ? Tao cho mày đi học để làm gì ? " - Hạ Trình điên tiết
" Tất nhiên là để tôi đi làm nền cho Ngọc Nhi nhà ông hút tiền rồi ! " - Song Ngư thản nhiên. Điều này không đúng sự thật hay sao ? Ông ta hỏi thì cô trả lời, như vậy là cô cùng có phép có tắc.
" Con tiện nhân. Hôm nay tao phải giết chết mày ! " - Ngọc Nhi đôi mắt thâm quầng, chắc đêm qua chị ta không ngủ được. Bỗng nhiên lao tới xô cô ngã xuống khỏi giường. Tách trà trên tay vỡ toang, cắm từng mảnh vào da thịt cô ứa máu.
Song Ngu cô đã nói rồi, cả đời cô ghét nhất những thứ sắc nhọn chạm vào da mình. Có vẻ là đang cố tình chọc tức cô đấy nhỉ. Song Ngư đứng dậy, nghiêng người từ từ tiến tới chỗ Ngọc Nhi đang vô cùng hả hê.
" Bốp "
Một tiếng tát vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngọc Nhi đờ người đi, ngã xuống, đầu ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mắt cô.
" Nào, cho tôi thấy những gì cô đang nghĩ !? "
Một giọng nói vô thức nào đó bỗng nhiên vang lên trong đầu Ngọc Nhi. Trái tim chị ta như đang có một bàn tay lởn vởn xung quanh trực vồ lấy ngấu nghiến. Nếu để ý hiện tại, đôi mắt Song Ngư đang lóe sáng rồi, một màu đỏ khủng khiếp, tanh nồng. Ngọc Nhi run sợ, lắp bắp...
" Tôi...."
" Á ! "
Ngọc Nhi ngã khuỵu xuống. Chị ta đang đau đớn. Có cái cảm giác gì đó khiến chị ta không thể cử động nổi. Toàn thân run bần bật, Ngọc Nhi sợ hãi. Lồng ngực chị ta khó thở quá ! Như đang bị ai bóp nát vậy.
" Vẫn chưa nghe rõ tôi nói gì sao ? "
Giọng nói đó tiếp tục vang lên...Lần này Ngọc Nhi không còn cam chịu được nữa, hét toáng :
" TÔI GHÉT HẠ SONG NGƯ ! VÌ NÓ XINH ĐẸP HƠN TÔI ! NGOAN HIỀN, GIỎI GIANG HƠN TÔI ! TÔI MUỐN NÓ CHẾT, BIẾN MẤT CHO KHUẤT MẮT. TÔI MUỐN MỌI SỰ CHÚ Ý ĐỀU HƯỚNG VỀ TÔI. TÔI LÀ SỐ MỘT. TÔI ĐÃ KHIẾN HẠ SONG NGƯ MẤT HẾT TẤT CẢ, TRỞ THÀNH CON ĐIẾM CHỈ THÍCH BÁM THEO TRAI. TÔI PHẢI CÓ ĐƯỢC TẤT CẢ. "
Mẹ của Ngọc Nhi bỗng dưng xanh tái mặt. Hạ Trình cũng không kém.
" Ngọc Nhi...Con...con đang nói cái gì thế ? "
Mẹ Ngọc Nhi kịp thời lên tiếng. Đến lúc này, Sư Tử mới cười trừ :
" Hóa ra nhà các người cũng đều bỉ ổi như nhau. Bắt tay ám hại một cô gái yếu đuối, ha ! Đúng là bọn cầm thú ! "
" Sư...Tử ! " - Ngọc Nhi run rẩy thốt lên rồi ngấp lịm đi.
Song Ngư lúc này quần áo đã chỉnh tề, tóc cũng được buộc lên thành đuối ngựa. Cô tiến ra phía cửa, trước khi đi còn kịp buông một câu :
" Tôi không phải là người biết nhẫn nhịn ! "
____________________________________________________
U ám vc !
Sư Tử không có nhiều đất diễn lắm !
Chap sau Haki sẽ bù, vì chap này Ngư tỷ đang phiêu !
Sau nữa sẽ là Yết Ngư !
Cảm ơn đã ủng hộ Haki nhoa ! Nhớ vote, comment cho Haki nhá !
Bonus : Hàng đi kèm !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip