Tôi là một con hồ ly tinh đó....Thì sao ?

Hello m.n ! 30/4 vui hơm nek.....Mặc dù Haki méo có đi đâu hết nhưng nó vẫn làm nũng ngủ từ sáng đến trưa và ngủ từ trưa đến sáng...Thi xong học kỳ nên Haki đang phê mà ~~ Bây giờ tâm hồn Otaku lại bị thức tỉnh rồi...Giờ thì cố gắng chăm chỉ ra chap mới cho m.n nè...Đừng có chơi nhiều quá rồi lu mờ Haki nhoa...Nó cố lắm rồi đó ! Ok, Start !

__________________________________________________________

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm nhiều. Những cơn gió mùa cứ thi nhau thổi từng đợt đến tê dại chân tay. Lá cây lao xao, một vài chiếc cuối cùng đã yếu ớt lìa cành. Tôi ngồi trên chuyến xe nghĩa vụ đưa các học viên trở về nhà. Tấm áo bông to và dày cộm khiến tôi hơi khó chịu, dù vậy nó vẫn rất ấm. Tôi khẽ chà hai bàn tay vào nhau, chắc là trời đủ lạnh để thở ra cả khói. Chiếc xe im ắng chẳng có lấy bóng người, đơn giản vì tôi là đứa duy nhất xuống cuối bến - thành phố Z.

'' Đến nơi rồi đó cháu gái. Cẩn thận đấy ! Đài nói hôm nay sẽ có tuyết rơi. Chúc có một giáng sinh vui vẻ. ''

Chiếc xe dừng lại. Người tài xế già nua đã cất lên tiếng chào. Tôi đứng dậy, và đó cũng là một hiệu lệnh khiến Becky bắt đầu công việc dẫn đường của mình. Tôi gật đầu chào bác tài xế rồi bước từng bước xuống xe...Lạnh thật đấy ! Nhưng cơ thể này cũng đã làm quen rồi. Giờ tôi sẽ không sợ ai coi thường tôi nữa. Tôi đã rèn luyện một thứ không phải '' Tinh thần thép '' mà phải gọi là '' Trái tim hóa đá''.

Phải, cơ miệng tôi cứng lại rồi, tôi sẽ không bao giờ có thể cười một cách vui vẻ thật sự. Tất cả chỉ là giả mà thôi...Và từ thời khắc này trở đi, nụ cười đối với tôi sẽ là một thứ xa xỉ. Nghĩ đi nghĩ lại thì '' Sếp '' của tôi cũng tốt thật đấy, lại cho ra quân vào đúng cái dịp giáng sinh này - cái dịp mà tôi không muốn về nhà nhất, đối với cái ngôi nhà đó. 

'' Becky, hay chúng ta nên về ký túc xá đi ? Thật sự chị không muốn quay lại nơi đó chút nào ! Em cũng muốn mà phải không, chàng trai ? ''

Tôi gọi Becky một cách thân mật như vậy. Chúng tôi đã ở bên nhau những 3 năm rồi mà...À, 3 năm lận rồi...Ấy vậy tôi nghĩ cuộc đời này mới trôi qua có 2s. Becky '' ẳng ẳng '' vài cái coi như đồng ý, thế nên tôi và nó bắt chuyến xe buýt muộn đi về trường.

Chẳng mấy chốc, giờ cái thân tôi đã đang nằm trên giường, bên cạnh là cái máy sưởi được nhà trường cung cấp cho học sinh. Tôi đã đi 3 năm rồi mà hình như không có thứ gì gọi là bám bụi bẩn cả. Ngày mai tôi sẽ lại đến lớp, sẽ chịu đựng những lời coi thường mà giờ đối với tôi chỉ là một trò đùa sáo rỗng. Ai quan tâm các người nghĩ gì, bản thân tôi chính tôi đã giết chết mất rồi !

'' Becky, ngủ đi thôi chàng trai ! Đêm nay ngươi có thể mơ thấn Santa - san đấy ! ''

Santa sao ? Tôi đã lâu lắm rồi không được nhận quà Noel, vì tôi biết đó là không có thật, không hiểu sao năm nào tôi cũng đã mong chờ nó tới. Và khi ở trong trại huấn luyện, tôi đã nhận được ba khẩu AK rồi. Chỉ là tặng cho có, sau đó huấn luyện viên sẽ tịch thu. Nhưng mọi người đều được tặng gấu bông, vậy sao tôi lại được tặng súng chứ ? Có thể do thấy tôi khác thường chăng. Mà thôi, tôi mệt rồi. Chăn đêm nay sao ấm vậy nhỉ ? 

_____________________________________________________________

Tôi hiện tại là đã đang đi đến trường. Tuyết đã rơi dày hơn vào đêm hôm qua. Ước gì tôi có thể nhìn thấy cảnh tượng này, tiếc đó chỉ là ước. Becky đã được mặc áo len do dì Hải - vợ sếp cũ của tôi đan, chắc nó giờ đang ấm áp lắm. Giờ mới là 6 giờ hơn, tôi đến sớm trước một tiếng chỉ để nhận thấy cái cảm giác yên bình không hơi người. Chẳng biết từ khi nào, tôi lại yêu sự lạnh lẽo đến thế, sự lạnh lẽo khiến cho tâm hồn này héo mòn dần.....

Đẩy cửa lớp học bước vào, tôi mò mẫm từng bước đi để đến chỗ ngồi quen thuộc. Giờ đã là sinh viên năm 3, chỉ còn một năm nữa thôi, tôi có thể rời khỏi cái nhà đó, chính thức làm lại cái cuộc đời tồi tàn này. Xin lỗi nhé Song Ngư, tôi lại khiến cơ thể cô thành ra thế này, nhưng tôi sẽ bù đắp nó, lấy lại tất cả những gì cô và tôi đều đã mất....

'' Song Ngư, cô vẫn như xưa nhỉ ? ''

Bất giác tiếng nói nào đó vang lên. Nghe cái giọng này...Thiên Yết ?! Hắn làm gì ở đây vào lúc sớm như thế này?

'' Thiên Yết phải không ? ''

Tôi đặt chiếc cặp xuống và ngồi vào chỗ, lên tiếng trả lời. Có vẻ như hắn tiến tới chỗ tôi, tự ngồi xuống cái bàn nào đó.

'' Đặc huấn quân sự có thành công chứ ? ''

Hắn hỏi, và có vẻ như đang tủm tỉm cười điều gì đó.

'' Tất nhiên thành công, tôi hạng SS đấy nhé ! ''

Tôi nằm gục xuống bàn, hà hơi cho bớt lạnh.

'' Từ giờ trở đi, phấn đấu hoàn thiện chính mình nhé ! ''

Tôi không biết đó là gì, một câu động viên chăng ? Bàn tay ấm áp của hắn nắm chặt lấy tay tôi. Hắn hơi dùng lực, kéo tôi ngã vào lòng hắn. Ấm thật đấy ! Không hiểu sao lại ấm như vậy, khiến cho mí mắt tôi muốn khép và chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Hắn là đang chạm vào bàn tay lạnh cóng của tôi. Hắn đang nghĩ gì thế ? Không khí im lặng này là gì ? Nhưng có phải tôi đang cảm thấy an toàn không....

'' Này, ngươi làm cái trò gì thế ? ''

Tôi sực tỉnh, du hắn ra xa...

'' Chỉ là tôi đang giúp cô ấm hơn thôi....Đừng phủ nhận lòng tốt đó chứ ?! ''

Hắn cười phì, có vẻ cái giọng như đang trêu trọc. Tôi thở dài, mệt mỏi ngồi lại chỗ ngồi của mình...Và ngay lập tức tôi cảm nhận được một lực đẩy ở phía sau vô cùng mạnh. Cả thân thể như đã vào tư thế phòng thủ, tôi liền quay người bật lên nhảy ra sau, lấy lại thăng bằng. Bộ đồ làm tôi khó di chuyển một cách nhanh nhẹn....Tiếng bước chân này.....Ngọc Nhi ?! Còn một người nữa......Phải, là Ma Kết !

'' Ma Kết học trưởng, anh muốn gì đây ?! ''

Tôi phủi phủi quần áo, nghiêng mặt về phía hắn ta. Dựa trên cơ sở này thì có vẻ hắn đang bực tức lắm rồi....

'' Cô....Đồ hồ ly tinh ! Lại dám quyến rũ bằng hữu tốt của tôi. Rốt cuộc cô cho cậu ta uống cái gì rồi hả ?! ''

Ai ya, lâu lắm rồi mới bị gọi là hồ ly tinh. Hợp tình hợp lý không nhỉ ? Tôi không nói gì, theo tiếng gió tiến lại ngồi trên bậu cửa sổ, khuôn mặt không có gì là tức tối.

'' Vậy tôi xin lỗi đã làm mất bằng hữu tốt của học trưởng. Và đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi thấy bẩn đấy ! ''

Hắn nghĩ ra tôi mất đi đôi mắt là không thể nhìn thấy gì sao ? Sai rồi....Vậy khóa huấn luyện coi như đi tong. Nhưng tôi đã nói rồi, nó thành công rực rỡ.

'' Ngư nhi, em đi huấn luyện có sao không ? Cha nói nếu em không lấy được bằng A thì sẽ không cho về nhà ! ''

Ngọc Nhi có vẻ giọng hơi run run, chắc là vì bất ngờ hoặc thời tiết lạnh. Mà nghĩ đi nghĩ lại tôi chỉ chọn có phương án thứ nhất.

'' Cô yên tâm, tôi được SS. Mà dù vậy tôi cũng không muốn đặt chân vào căn nhà đó nữa đâu. Mùa xuân năm sau tôi sẽ chuyển ra ngoài, bớt gánh nặng cho mấy người. ''

Tôi nói, giọng nói mang sát khí khiến người khác khó thở. Đây là cách uy hiếp...của một Sát thủ. Song Ngư tôi đúng là không sai khi chọn một khóa huấn luyện quân sự - ngành sát thủ. Giờ tôi điều khiển được nhiều thứ lắm...!

Tôi bật cười, cười nụ cười khinh bỉ. Tôi khoái nụ cười này lắm, tôi muốn đập thẳng nụ cười này vào cái bản mặt hắn ta

'' Phải đó, tôi là một con hồ ly tinh đó học trưởng....Học trưởng thấy sao ? Trơ trẽn ? Nghĩ thế nào mặc kế mấy người, tôi không có ý kiến. ''

Bỗng nhiên loa thông báo trên trường phát tiếng của hiệu trưởng :

'' Các học sinh lớp SP ngày kia sẽ tham gia khóa đặc huấn quân đội. Nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho một tháng. ''

Ông trời đùa người thật đấy. Tôi vừa trở về xong đó ! Không sao, Becky có thể gặp lại dì Hải và tôi có thể gặp lại Sếp và các chiến hữu, tốt hơn vạn lần ở với đống người này....

'' Tôi hứng phấn xem biểu hiện của anh lắm đấy.....Mafia - san ! Đừng để bị lộ. Nếu không anh sẽ bị đi tù đó ! ''


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip