Tôi thật lo lắng liệu cô có làm chết người !?

Song Ngư học tập ở Acdioz cũng đã được hơn 1 tuần, liền khiến cho Khoa Ngoại được mấy trận huyên náo. Người ta không tin một cô gái mới trải qua 21 thanh xuân, sự đời chưa hiểu hết mà lại tinh thông mọi thứ, khẩu khí hơn nữa thực lớn. Mạc Tân Kỳ vô cùng hài lòng khi y lại được dạy dỗ mội tiểu hài tử biết điều như vậy. 

" Huyên Huyên tỷ, em tới rồi ! " 

Song Ngư như thường ngày tới phòng của một cô gái tên Trầm Huyên Huyên. Mọi ngày đều đặn đúng giờ này đều tới, con mang rất nhiều đồ tới cho cô gái này tẩm bổ. Song Ngư không biết vì sao người này thu hút mình nhiều như thế, chắc là do vì chị ấy còn quá trẻ, thân thể yếu ớt....rất giống với người đó. 

" Song Ngư ! Lại tới sao ? Mỗi ngày em tới như vậy chị thật sự rất ngại ! " - Huyên Huyên cười, như thường lệ vẫn cầm lấy giỏ trái cây của Song Ngư đặt sang một bên. 

" Tỷ tỷ ! Một tuần nữa tỷ phẫu thuật rồi. Cần tẩm bổ thật tốt. Những gì ăn được phải liền ăn, tránh thân thể suy nhược ! " - Song Ngư như một bà mẹ nhỏ chăm lo đứa con gái lớn, ân cần dặn dò. 

Huyên Huyên mấy ngày này đều nhận được sự chăm sóc của Song Ngư cũng thành quen, cô không ngờ trên đời này còn có người tốt như thế. Song Ngư đặt cốc nước cam vừa mới được ép, đưa đến trước mặt Trầm Huyên Huyên.

" Tỷ tỷ, ta phải đi rồi. Tỷ nhớ uống hết cốc nước này đấy nhé ! "

" Tỷ biết rồi. Em đi đi ! "

Song Ngư vẫy tay chào tạm biệt Trầm Huyên Huyên, sau đó đi khỏi. Thú thực cái bệnh viện này quá rộng, cô thường bị lạc đường đến mức khổ sở. Mà không hiểu tại sao đi đường nào cũng lạc sang sản khoa, vậy là ngày ngày đều được chiêm ngưỡng tụi trẻ nhỏ sơ sinh đáng yêu ngủ lì cùng một phòng. 

Cuối cùng cũng tìm được phòng làm việc của Mạc Tân Kỳ. Xem ra y còn chưa tới, số cô cũng chưa tới mức thảm. Đẩy cửa bước vào, đèn điện liền vụt sáng, y ngồi trên ghế xoay, mặt tối sầm đưa mắt nhìn cô. Với y thì giờ cô là thực tập sinh cho nên, cô chỉ có thể ngồi xuống chịu trận.

" Ngô Song Ngư em có nghe tôi dặn không ? Tôi nói là đừng có đi trễ mà ! Em lại lạc sang khoa Sản sao ? "

" Dạ..."

Kết cục thế nào thì cuối cùng cô vẫn phải đọc hàng tá sách về y khoa. Cả ngày ngồi tra tài liệu rồi phác lại các cuộc phẫu thuật trước đây. Giờ trong đầu cô chỉ toàn tim, gan, phổi,...hoàn toàn không có chỗ trống cho việc khác. 

" Ngô Song Ngư ! Em bê đống này sang khoa Nội hộ tôi nhé ! Có bệnh nhân cần cấp cứu, cho nên tôi không tự đưa được ! " - Mạc Tân Kỳ hớt hải chạy vào, đặt lên bàn của cô một tập giấy tờ

" Đ...Được rồi ! Anh cứ thong thả ! " - Song Ngư nhăn mặt, giờ cô như con hầu của y, sai cái gì liền làm cái đó, uy nghi của cô đúng là vứt hết. 

Dù không muốn nhưng Song Ngư vẫn phải đứng lên, bê đống giấy chất cao như núi kia sang khoa Nội. Bản thân cô không hiểu vì sao đi đâu ai cũng nhìn cô như kẻ từ trên trời rơi xuống, càng không biết ai gặp cô liền hớn hở chào hỏi. Chẳng qua tuần nay giúp đỡ bao người, hình như cô lấy lòng được người khác mà lại không biết.

" A, cô ơi  ! Cho hỏi đi đường nào sang Nội Khoa thế ? "

" Đi lên phía trước, rẽ trái, cửa cuối hành lang là sang khoa Nội ! "

" Nga, cảm ơn nhiều ! " 

Sống được 21 năm trên cõi phàm trần, nơi rối rắm nhất không ngờ lại là bệnh viện !? Song Ngư cô không có thừa chất xám đi nhớ đường bao giờ, cho nên quanh đi quẩn lại lúc nào cũng bị lạc. Sau này cô phải rút kinh nghiệm mới được. Nếu như được lệnh Ám sát trong một Tòa Nhà như cái bệnh viện này, 1000% cô để con mồi chạy thoát ! 

Đi lòng vòng hơn 30 phút cô mới tìm thấy phòng của Trưởng Khoa Nội - Bạch Tiêu. Đặt đống giấy tờ xuống bàn, Song Ngư thở phào nhẹ nhõm.

" Được rồi, nhờ em về nói với Mạc Tân Kỳ tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Khi nào được thì có thể tiến hành, ngay trong tuần này cũng được. "

" Vâng, cảm ơn Bác sĩ ! " 

Song Ngư lễ phép đáp, sau đó liền đóng cửa ra ngoài. Chợt nhớ ra Ngọc Nhi hình như cũng ở khoa này. Vừa mới tới liền làm cho người ta hồn siêu phách tán. Chắc ả tới đây thi hoa hậu chứ nào có kiếm bằng bác sĩ. Cô đi qua phòng của ả, liền thấy ả đang khám cho một đứa bé cũng chừng lên 5. Nó là một bé trai rất đáng yêu nga ~~ Song Ngư thực sự muốn nựng đôi má phúng phính kia của thằng nhóc, như bị thôi miên liền tiến vào phòng.

" Gia đình đừng lo. Cậu bé chỉ bị bệnh hô hấp thông thường, không có gì lo ngại. Tôi sẽ ghi đơn thuốc, rồi mọi người....." 

Ả chưa kịp nói xong thì liền nhìn thấy hai bàn tay đưa ra sờ sờ véo véo má của thằng bé, bất ngờ quay sang chủ nhân của bàn tay kia. Song Ngư thì vô cùng thỏa mãn, tại sao lại có một đứa bé điển trai như thế này chứ ? 

" S...Song Ngư ! Sao cô lại ở đây ? " 

Ngọc Nhi liếc con mắt khinh thường về phía cô, với ý nghĩa " đuổi ngầm ". Song Ngư chợt nhận ra rằng mình đang vuốt ve con nhà người ta mà không xin phép, cảm thấy cực kỳ áy náy.

" A...xin lỗi cô chú ! Là cháu không tốt. Tại con trai cô chú thực đáng yêu, cháu liền không kìm được ! " 

Song Ngư luôn đối với người lớn rất lễ phép, lần này không ngoại lệ, liền gập người xin lỗi. Mà cô chú kia đang hơi bất ngờ, liền nhìn thấy nhan sắc " lê hoa đái vũ " của Song Ngư cũng gật đầu cho qua. Người đâu vừa xinh đẹp vừa có ăn học như thế. Trong mắt Ngọc Nhi bỗng hằn lên tia máu. 

Song Ngư bỗng nhíu mi tâm, đứa bé này...làm sao lại thở nhanh như thế ? Cô liền đưa tay lên trán đứa nhỏ, làm sao mà lại sốt cao như vậy được ? 

" Mau đưa thằng bé lên giường nghỉ ngơi đi ! Chuyền nước cho nó hạ sốt. Tôi đi lấy cặp nhiệt độ với lại chăn. Đứa bé mà đắp lại chăn của người trước đây sử dụng có khi nặng thêm. " 

Cô quay sang giương ánh mắt kiến nghị với Hạ Dương Ngọc Nhi, nhưng ả mảy may không quan tâm.

" Cô làm gì mà sốt sắng như thế ?! Cậu bé này chỉ là bị bệnh hô hấp thông thường. Mà cô ở Ngoại Khoa, biết cái quái gì chứ ? "

" Tch...phiền phức ! " - Song Ngư cắn răng, lúc này không thể tức giận - " Cô chú đưa đứa bé này lên chiếc giường đằng kia đi ! " 

Nói xong liền chạy tới ngăn tủ lấy ra một bịch nước muối. Song Ngư lấy dây nối vào cái bịch, rồi buộc sợi dây như dây thắt lưng lên cánh tay của cậu bé. Gân xanh nổi lên, cô liền lập tức đưa kim vào...

" Đau ! " - Đứa bé nhắm chặt hai mắt, kêu

" Em chịu một chút. Nhanh sẽ hết thôi. Như kiến cắn mà....Đừng khóc ! Tí nữa chị lấy kẹo cho em ! "  - Song Ngư dịu dàng nói, cô một khi đã toàn tâm toàn ý chăm sóc người khác thì liền rất ân cần. 

Lấy chăn, cặp nhiệt độ, cô ngồi ở bên cạnh nói chuyện với thằng bé cho đỡ chán. Bổn phận của một người bác sĩ là cần phải dưỡng an bệnh nhân, thầy thuốc như mẹ hiền, mà đây còn là bệnh nhi, cho nên cần phải nhẹ nhàng hết mức.

" Em nằm yên, chị lấy cặp nhiệt độ ra nhé ! "

Song Ngư chạm vào cái cặp nhiệt độ có phần bỏng rát, nhìn xuống. Sốt tới 40°C, làm sao lại cao đến thế. Cô lập tức quay sang hỏi :

" Cháu ở nhà có biểu hiện gì không ạ ? "

" Ừm, cũng sốt tới 39°C, ho khan, có đờm nữa. Nhà có cho cháu uống thuốc rồi nhưng không đỡ, cho nên mới đưa cháu tới đây khám thử ! " 

Cô liền quay sang đứa bé vẫn nằm trên giường, mặt vài phần ửng đỏ vì sốt nhưng miệng vẫn cười rất tươi vì vừa được cho kẹo. Song Ngư thấy vậy cũng an tâm vài phần, nhưng chí ít nên kiểm tra thật kỹ.

" Em ngồi dậy được không ? Chị kiểm tra nhanh cho em. Nếu không có gì thì chuyền nước xong có thể về, lúc nữa chị sẽ mang thêm kẹo cho em ! "

Trẻ con thấy kẹo là sáng mắt cho nên đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi dậy, quay mặt về phía Song Ngư. Nhân lúc đứa bé vẫn chưa có ngủ mê, cô phải nhanh chóng kiểm tra lại. Đang định vạch áo lên xem thế nào, liền bị lời của Ngọc Nhi cắt ngang :

" Tôi đã nói nó chỉ bị bệnh hô hấp bình thường. Sao cô lại làm quá lên như thế ? Không lẽ cô không tin chẩn đoán của tôi sao ? "

" Tôi chính là không tin được con người chưa bao giờ nghiêm túc như cô ! " 

" CÔ....Đây không phải chuyên ngành của cô thì làm sao cô biết được chứ ? Tôi đi gọi người tới đó ! " 

Ả cố gắng nói to lên, lúc sau " dàn Harem " của ả lần lượt kéo tới, khiến cô nhức đầu chẳng chịu được.

" Ê Song Ngư ! Cô ở Ngoại Khoa đừng có mà làm càn ! " - Bạch Dương lên tiếng

" Cô muốn bệnh viện thay cô đền tiền thiệt hại cho bệnh nhân sao ? Ngọc Nhi cũng đã chẩn đoán rồi, sao cứ phải rối lên như thế ? " - Nhân Mã cũng bốc đồng nói

Mặc cho một lũ ruồi muỗi tập trung trong phòng vo ve, Song Ngư vẫn không quan tâm, vén áo của đứa bé lên xem.

" Em hít thở sâu cho chị nhé !...1....2....3....Được rồi, một lần nữa nhé ! "

" K...Khó thở lắm ! Em không làm nữa đâu ! " 

" Thế thôi, cảm ơn em nhé ! " 

Song Ngư cười tươi đáp, lúc sau quay sang bố mẹ đứa nhỏ nói :

" Cô chú nên làm thủ tục nhập viện sớm. Đứa bé này bị viêm phổi rồi. Mùa này mặc dù ít nhưng không phải không có, cháu chắc chắn đây là bệnh viêm phổi ! "

" C...Cái gì cơ ? Viêm phổi ? " 

Nghe vậy, ba mẹ đứa trẻ liền luống cuống chân tay, nhanh chân đi làm thủ tục nhập viện cho con. Lúc này Song Ngư mới quay sang Ngọc Nhi, ném cho ả một ánh nhìn sắc lạnh :

" Cô nói là đứa nhỏ này chỉ là bệnh hô hấp thông thường sao ? Nếu tôi không tới, mặc cô chẩn đoán, đứa bé này sẽ như thế nào ? "

" C...Cô phán linh tinh ! "

" Linh tinh ! Tôi thật lo lắng liệu cô có làm chết người !? "

_____________________________________________________

Teheee ! M.n đoán trúng tên Onii Haki thì nhiều dzữ lắm, nhưng phần thưởng là dành cho người đầu tiên nhoa !!! 

_RinaKagamine_ ( Hông biết nó tag đúng chưa cà ??? )Chap này Haki tặng đó nhoa. 

Cơ mà ai có nhu cầu muốn Haki tặng chap thì cứ Comment, Haki sẽ tặng nhé !

Nhớ Vote, Comment chap này đấy nhé ! Tâm sức cả một buổi trưa của Haki đó !

( Chap sau và chap sau nữa xác định có biến :) )




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip