" Không phải chứ ? Sao lại là anh ? "
Song Ngư đứng nghệt ra, đầu óc đang tự sắp xếp lại các tình huống trong cái bộ não mình. Cô đang rối lắm đó ! Tại sao mấy cái chuyện không đâu cứ nhắm đầu cô mà dí xuống vậy. Không lẽ kiếp trước Hạ Song Ngư này nghiệt cũng không tốt hay sao ?
Xà Phu thấy cô gái nhỏ trước mặt mình đang múa may quay cuồng nhập thông tin vào đầu thì phì cười. Hắn thấy rất vui. Vì thông thường khi ở bên đám người kia, cô lúc nào cũng dở cái mặt lạnh nhạt khinh bỉ, nhưng khi bên hắn thì trở nên đáng yêu như thế này. Cô đặc biệt tin tưởng hắn không phản bội cô, ở bên hắn hắn thấy cô cười. Cô không ghét hắn, như vậy là được !
" Đừng có đứng đó làm trò cười nữa. Tối qua là giúp cô xóa cục tức thôi ! "
Xà Phu lên tiếng ngăn cản dòng suy nghĩ như mớ bòng bong của Song Ngư ở hiện tại. Cô khẽ thở phào, đùa gì mà ác thế không biết ?!
" Hiện tại tôi sẽ nhập học ở đây. Cũng vào lớp cô ngồi luôn. Cho nên..."
Xà Phu nói tiếp. Đúng là hắn sẽ học ở đây...cùng với cô ! Bây giờ là hắn đường đường chính chính giành lấy cô rồi !
" Rồi rồi ! Anh không cần phải nhắc. Tôi không hòa thuận với anh thì anh sẽ trừ hết lương của tôi đúng không ? "
Song Ngư quay sang liếc xéo Xà Phu. Thực sự có thể lấy tên đại khùng này ra làm lá chắn cho cô. Không phải hắn tự nói giúp cô trả cục tức trong lòng sao ? Vậy thì giúp phải giúp cho trọn.
Song Ngư ghé vào tai Xà Phu thì thầm...
_________________________________________________________
Song Ngư dẫn Xà Phu đi xung quanh trường một vòng, sau đó đưa về lớp, vì hắn nói hắn cùng lớp với cô. Vừa đẩy cửa lớp bước vào, Song Ngư lại nhìn thấy một cảnh tượng rất thường xảy ra và nó khiến cô ngứa mắt đến kinh khủng. Cứ như là ai đó lựa chọn thời gian cô tới để làm cái chuyện đó. Cô không ghen ! Vì cô không yêu ai cả, chỉ là cứ có cái con muỗi nào cứ thích quanh quẩn trước mắt cô. Cô đã không để tâm rồi buông tha cho nó nó còn chẳng thèm rơi, cư nhiên đòi dùng cái vòi nhọn đốt cô rồi hút máu. Nhưng tiếc thay vòi của nó chẳng tác động gì đến cô. Cô chưa đập nó là còn tốt bụng !
Ngọc Nhi ngồi ở bàn tôi, bu quanh mật ngọt là một đám nam nhân không biết trời cao đất dày dỗ lời ngon ngọt. Chị ta nở một nụ cười hồn nhiên, rõ ràng là đã nhìn thấy tôi đến, nhưng vẫn giả ngơ trò chuyện. Đắc ý tiếp đi, nhìn xem tôi có cái gì !?
" Xà Phu ! Cậu vào đi ! Hẳn câu chưa quen ai, ngồi cạnh mình nhé ! "
Song Ngư diễn rất đạt. Vô cùng xuất sắc. Đến Xà Phu cũng bắt đầu phải cảm thán rồi. Hắn dạy dỗ cô bao lâu thế, quả nhiên cô càng ngày càng lợi hại mà !
Xà Phu phối hợp diễn xuất, bước từ đằng sau cánh cửa tới đằng sau lưng Song Ngư, mỉm cười ấm áp. Song Ngư là trước đây chưa từng thấy vẻ mặt ôn nhu này của hắn. Sư phụ, người thật tuyệt vời !
Song Ngư cùng Xà Phu tiến vào, Ngọc Nhi cùng đám kia đã trông thấy nhưng vẫn ngồi thờ ra đó. Cô bước tới, lên giọng. Phải, tất nhiên là lên giọng rồi. Song Ngư phải khiến chị ta tức chết !
" Chị còn định ngồi chỗ của tôi đến bao giờ ? "
Song Ngư đanh mặt lại, nhưng trong lòng đang sướng tê người. Bình thường là cô cũng ăn hiếp được chị ta, nhưng hôm nay có cao thủ đó ! Tất nhiên là đẳng cấp khác rồi ! Mặc dù cô và hắn đều cùng cấp SS, nhưng hắn có vô vàn kinh nghiệm trong nghề, lại còn là đại ma vương chuyên trừ tiền lương của cô. Thật may mắn là cô được nhà nước bao ăn ở, không có thì cô đã chết đói từ lâu rồi !
Ngọc Nhi nhìn Song Ngư, lại hướng ánh mắt đến chỗ Xà Phu. Thật đáng ghét mà. Quả nhiên đứa em gái không biết lễ biết nghi này mới sáng sớm đã xách va li ra khỏi nhà, lại còn ra vẻ thanh cao mình trong sáng. Câu dẫn người ta rồi lại còn làm như không phải. Nhưng có điều, chị ta đang điên lắm đó ! Không phải đã cảnh báo đừng động vào Xà Phu nữa hay sao ?
Ngọc Nhi đen mặt lại, hậm hực đứng dậy nhường chỗ cho Song Ngư mà mặt vẫn phải tươi cười rạng rỡ. Song Ngư với Ngọc Nhi, Xà Phu có thể cưỡng lại nhan sắc của cô ta hay sao ?!
" Xin chào ! Hôm trước gia đình tôi thật thất lễ với cậu. Tôi là Hạ Dương Ngọc Nhi, còn kia là Hạ Song Ngư, em gái tôi thì chắc cậu biết rồi. Hân hạnh làm quen ! "
Ngọc Nhi nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp. Nhưng Xà Phu còn lạ gì loại người này. Chỉ biết lấy bản thân làm tâm điểm, tương lai chắc sẽ không có gì tốt đẹp. Đối với hắn, rõ ràng là Song Ngư ngàn vạn lần đẹp hơn cô ta. Nhìn mặt thoáng qua rất tự nhiên, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy thật dơ bẩn ! Đó cũng chính là bản mặt ngày ngày Song Ngư nhìn thấy. Đôi mắt của Song Ngư...
Xà Phụ cứng miệng đáp lại, sau đó ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh Song Ngư.
Song Ngư búng tay, ra hiệu cho hắn. Con cá nhỏ này, thích trêu người vậy sao ? Được, tôi chiều lòng em !
" Song Ngư, cô ngốc này nữa. Có mái tóc chải cũng không kĩ. Ở đây đang bị rối này ! "
" Cảm ơn Xà Phu ! Bất cẩn quá đi ! "
" Đó, nhìn xem, cơm hộp cũng quên không mang theo ! Tôi phải làm gì với đầu óc em đây ?! "
" Xin lỗi...."
" Đây nữa, nhìn đi..."
" Lỗi tại tớ..."
" Lại nữa sao Song Ngư... "
" Tha cho tớ đi ! "
"....."
"...."
Cảm phục ! Cả hai người diễn sâu quá đi mà ! Thực sự ở đây có người muốn trào máu họng ra chết rồi đó. À, không phải một người, phải là bốn người mới đúng ! Nhìn xem, Ngọc Nhi, Thiên Yết, Ma Kết, và...Sư Tử !
Một người ghen tức, ba người kia thì lại dằn vặt !
Song Ngư thoáng nhìn vẻ mặt tức tối của Ngọc Nhi, vô tình như cố ý nói :
" Xem xem, có ai đang ghen ăn tức ở kìa ? "
_____________________________________________________
Chap này là cp Song Ngư x Xà Phu.
Comment đi, chap sau m.n muốn cp nào để Haki lên ý tưởng.
Và Haki thấy chap này nó nhảm vô cùng luôn. Vì có hai đứa điên hợp nhau quá ấy ! :)
Thôi, nhớ Vote, Comment ủng hộ Haki nhoa !
Hơi bị giảm Vote đi rồi đó ! Cố lên m.n !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip