sóng
Lê đôi chân từng bước dài trên cát, từng cơn sóng cứ đua nhau kéo vào bờ, cái nắng của hoàng hôn đỏ rực, chẳng gay gắt, chẳng quá oi ả nhưng cũng đủ làm e thấy lòng mình nặng trĩu. Anh biết ko yêu đơn phương thật sự chẳng đáng sợ tí nào! Cái đáng sợ ở đây là người ta ko biết hay là giả vờ ko biết, ngta cứ tốt với e, cứ để e mơ mộng, e ảo tưởng một tình yêu màu hồng, e rung động và rồi ko biết vô tình hay cố ý e lại tự đau trong chính những mơ mộng của e. Cái cảm giác người ta vui e cx vui, ngta cười e cười... Nhưng sao ngta hạnh phúc ...mà nước mắt e rơi... Có lẽ vì e ko phải là cô gái may mắn kia...hay vì e chưa đủ tốt ...🍀
Tự đặt cho a là gió vì a đặt biệt đến khó tả, cứ trước mắt đấy nhưng chẳng chạm vào được, cứ vô tình nhưng sao e lại thương, làm e đau sao e còn chờ...
Còn e là sóng...cả cuộc đời chỉ biết đợi chờ gió đến...đợi mãi... đợi mãi... Nhưng có lẽ gió trường thích đi với mây ha!
Ko có sóng, gió vẫn là gió
Ko có gió, sóng hoài chơi vơi !
Sóng mà muốn buộc gió cx khó ha ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip