Chương 7: Tiểu Công Tử đáng sợ!!
Hoàng Bạch Nguyệt nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé rồi ngẩn người, đã bao lâu rồi cô chưa hề nhìn bất kì ai bằng ánh mắt trong trẻo đó nữa.
Từ đằng xa vang lên tiếng bước chân vội vã của 1 đám người, hình như là tìm gì đó, không cần nghĩ nhiều cũng biết là tìm tiểu cô nương này, Hoàng Bạch Nguyệt lắc người thoáng cái liền biếng mất. Tiểu cô nương kia lưu luyến nhìn theo...
"Lưu Ly công chúa người không sao chứ thật làm người ta sợ chết mà!!". Một ma ma mồ hôi ướt đẫm, hồng hộc vừa chạy vừa nói
"Không sao!". Lưu Ly trả lời
Đoàn người nhanh chóng lên đường trở về, Hoàng Bạch Nguyệt nấp dưới bóng cây cũng xoay người phóng đi.
Hoàng Bạch Nguyệt lại đi dạo phố một hồi rồi dừng chân tại một tòa lâu 5 tầng, hoành trán, hàng loạt các loại xe ngựa từ bình thường đến quý trọng đều dừng lại tại đây, nhìn quanh liền thấy một đám người thân thể toàn vết thương, tay chân bị còng vào xích sắt. Chính xác như những gì các ngươi nghĩ, nơi đây là nơi buông bán nô lệ
Suy nghĩ một hồi, Hoàng Bạch Nguyệt cũng quyết định đi vào, bây giờ nàng cần nhất vẫn là 1 vài người trung thành.
Bên trong cũng trang trọng không khác gì bên ngoài, người người tấp nập, bên trên khán đài cao cao là năm chiếc lồng, mỗi lồng chứa 10 người nô lệ, nam nữ lẫn lộn nhưng ai cũng có cốt khí và gương mặt thanh tú. Đây sợ là con nhà quan phạm tội bị lưu đày đi, hoặc cũng có thể là con thứ bị hãm hại rơi vào bước đường này...
Hoàng Bạch Nguyệt nhìn ngắm một lướt, rồi ánh mắt dừng lại trên người 1 nhóm người nhỏ trong góc lồng thứ 2, tổng cộng có 8 người, 4nam 4 nữ, đa phần đều thanh tú, nhìn qua thì tầm thường nhưng trong đôi mắt họ là ý chí không khuất phục, nếu có thực lực chắc chắn họ sẽ giết hết những tên buôn nô này.
Hoàng Bạch Nguyệt càng nhìn càng vừa ý, quyết sẽ bắt lấy 8 người này cho bằng được, nàng vẫy tay gọi một tiểu nhị đến
"Khách nhân có gì căn dặn?"
"Gọi ông chủ các ngươi ra đây!"
Tiểu nhị nhìn thoáng qua người trước mặt, nam tử nho nhã, sắc đẹp nghiêng thành lại khí chất như này ắt hẳn không phải người thường đi, hắn liền không chút chậm trễ chạy đi gọi ông chủ của mình
Một lát sau, đi cùng tiểu nhị ra là 1 lão già mập phệ, thân khoát vải tơ lụa vàng, đầu đội gấm quý, từ đầu tới chân toàn vàng là vàng quá ư bắt mắt như là vẫy tay gọi cướp đến lấy vậy, sợ rằng không thấy là không biết lão ta giàu vậy.
Ở nơi Cường Giả Vi Tôn này, người ta cũng không phải loại người chỉ nhìn bề ngoài mà phỏng đoán lung tung, lão mập phệ này kinh doanh nên càng hiểu lão có thể ngay lập tức chắc chắn, tiểu công tử tuấn tú trước mặt này tuyệt đối không phải tầm thường, lão liền cung kính ôm quyền:
"Các hạ gọi ta đến đây không biết có chuyện gì?".
"Ta muốn làm một giao dịch!". Hoàng Bạch Nguyệt không nặng, không nhẹ mở lời
"Giao dịch?". Lão mập phệ hoài nghi hỏi lại
Hoàng Bạch Nguyệt cũng không nhiều lời từ trong tay lấy ra một lọ nhỏ
"Đây là đan dược!"
CÁI GIỀ!!!!!!!!
Không chỉ lão mập phệ, ngay cả tiểu nhị kế bên cũng há hốc mồm không thể tin. Đùa à, thứ trân quý như này 2 năm mới mong có 1 viên ra thị trường đã trân quý còn khan hiếm, ở đây trong 1 vạn người mới có 1 người có thiên phú luyện đan nên trên đại lục người luyện đan sư là người được chào đón nhất cũng có thể gọi là người dễ giàu nhất, 1 viên đan nhất phẩm thôi cũng có thể đổi ra vài nghìn Nguyên Tinh* nha
Nguyên Tinh: đơn vị tiền. 1 nguyên tinh= 10 kim tinh= 100 thạch tinh= 1000 thiết tinh.
Hoàng Bạch Nguyệt mở nắp lọ nhỏ ra, một mùi thơm nhanh chóng tràn ra, hương thơm khiến người ta dễ chịu cả người, quả thật đây là 1 viên đan dược aaa
Sợ lòng người chưa loạn Hoàng Bạch Nguyệt lại bổ sung một câu
"Đây là Phá Độc Đan!".
CÁI GIỀ!!!!!!!!!!!
Như một đạo tia chớp đánh xuống giữa trời quang, lão mập phệ cùng tiểu nhị đứng ngu ngốc tại chổ. Không thể tin a! Đây lại là Phá Độc Đan là Đan dược tam phẩm nha, lại có thể chữa bách độc là 1 loại thần dược a. Loại đan này nếu đưa ra thị trường chắc chắn sẽ làm khuynh đảo cả lục địa.
Lão mập phệ lau mồ hôi trán
"Các hạ muốn cùng ta giao dịch gì?"
Hoàng Bạch Nguyệt chỉ tay vào 8 người mình vừa mắt, nói:
"Ta muốn họ!"
Thấy điều kiện của Hoàng Bạch Nguyệt chỉ đơn giản vậy mà hắn lại có thể sỡ hữu đan dược tam phẩm, chỉ có kẻ ngu mới không đồng ý
"Thành giao!". Một câu dứt khoát, hắn liền đích thân dẫn người ra định đưa cho Hoàng Bạch Nguyệt lại bị một giọng nói ngăn cản
"Khoan đã!". Một nam tử tầm 17 hướng 8 người mà Hoàng Bạch Nguyệt chọn đi tới, dừng trước mặt 1 cô nương tầm 15, 16 có dung mạo yêu kiều, 3 phần thanh tú 3 phần cao lãnh 4 phần quyến rũ, nam tử kia nói:" Bản thế tử* muốn nàng!"
Thế tử: con của hầu gia nếu trai thì gọi là thế tử còn nữ thì là quận chúa.
Người này là Hầu Lạp, con trai của Hầu Gia Hầu Hạo, thực lực không đáng nói lại suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, gian dâm cướp bóc, bao nhiêu là tiếng xấu, lại ỷ hầu gia làm chổ dựa không vừa ý gì là đánh mắng không xem ai ra gì.
Hoàng Bạch Nguyệt không nói nhiều chỉ một chữ:"KHÔNG!"
Thấy người dám đối địch mình là một tiểu công tử tiêu sái, lại đẹp kinh người như này, Hầu Lạp có chút cũng hơi đỏ mặt, hắn liền tự đánh mình nam tử này cư nhiên chưa thành niên đã đẹp như này, sau này nếu thành niên sẽ như thế nào a. Một cơn đố kỵ dâng lên trong người Hầu Lạp.
Người này.... Hắn muốn người này chết!
Hầu Lạp đưa tay nâng cằm cô gái, sắc mặt có chút dâm dục (-_-)
"Ta muốn nàng ta, ngươi dám ý kiến sao?"
Hoàng Bạch Nguyệt cười lạnh một tiếng:" Ngươi là ai tại ao ta không được ý kiến ngươi!"
Hầu Lạp mặt liền tối đen, Hoàng Bạch Nguyệt cư nhiên không biết hắn, đúng là sỉ nhục hắn mà.
"Tiểu tử từ đâu chui ra mà dám dành người với bản thế tử!"
Hoàng Bạch Nguyệt bất động thanh sắt kéo nữ tử kia về bên người, nàng không muốn người của nàng bị một tên khốn váy bẩn, cũng không quên trả hắn một câu
"Chó ngoan không cản đường!"
Sắc mặt bây giờ của Hầu Lạp không khá hơn đít nồi là bao nhiêu, đã đen hoàn toàn rồi!
"Ngươi nói ai là chó?"
"Ngươi đoán xem!"
Một câu đi một câu về, lão mập phệ đứng giữa sợ đến mỡ cũng tan vài cân
"Hai vị bình tĩnh có gì từ từ nói..."
Lão nập phệ còn chưa nói xong, Hầu Lạp đã hạ thủ, Trường Thương to dài ánh lên ánh sáng màu xanh lục hướng Hoàng Bạch nguyệt mà nhắm thẳng. Hầu lạp cười đắc thắng, nhưng nụ cười chưa ra khỏi miệng liền phải nuốt ngược lại.
Hoàng Bạch Nguyệt nhẹ nhàng né tránh, nhanh như cắt luồng ra sau hắn, nắm lấy bả vai Hầu Lạp vặn ngược. Ngay lập tức một âm thanh "rắc rắc" giòn giã truyền ra, Hoàng Bạch Nguyệt thế mà lại 1 tay bẻ gã cánh tay Hầu Lạp, lão mập phệ còn đang đau đầu không biết làn gì thì một đám ám vệ hiện ra. Là ám vệ của Hầu Lạp
5 tên phi lên, sát ý tản ra, quyết giết Hoàng Bạch Nguyệt. Hắc khí từ bàn tay Hoàng Bạch Nguyệt tản ra lại tự lại trong tay thành một thanh Lưỡi Hái.
Hắc Sát nhanh như cắt được phóng ra
"A" . một vài tiếng, một vài cái thủ cấp lăn lông lốc đến bên chân lão mập phệ.
Giết...giết người rồi!!!
Hoàng Bạch Nguyệt ung dung ném đan dược cho Lão mập phệ lại quay sang 8 người kia
"Các ngươi theo ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip