Chương 5: Chạm mặt.

Đầu giờ chiều như đã hứa với Phùng Ngọc Dao, sau khi đi học về Chu Kỷ Huyên sẽ dẫn cô nàng đến nhà hàng Hoa Đông để ăn uống cho thật thỏa thích. Phùng Ngọc Dao đã rất háo hức nên trên mặt lúc nào cũng là nụ cười tươi rói, trong miệng còn ngâm nga khúc nhạc mà mình yêu thích nữa. Chu Kỷ Huyên ngồi bên cạnh cười cười rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, Yêu Quái cũng có một số loại thích chỗ đông đúc con người, tuy nhiên bởi vì chúng chỉ là những con Yêu Quái nhỏ bé không gây hại, và chỉ hiếu kỳ nên mới bám lên vật dụng của con người lấy làm thú vui nên Chu Kỷ Huyên cũng không cần phải diệt trừ.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước nhà hàng Hoa Đông. Phùng Ngọc Dao vừa xuống xe đã bị choáng ngợp trước nhà hàng sa hoa lộng lẫy này, cứ như một tòa lâu đài của vua chúa tọa lạc giữa lòng thành phố vậy. Ban đầu cô cứ nghĩ Hoa Đông cũng giống như mấy nhà hàng khác, dù đẹp cũng không đến mức khoa trương, ai ngờ Hoa Đông nó khoa trương thật. Ngay cả tấm biển tên cũng được điêu khắc bằng bạc, từng con chữ uốn lượng vô cùng hoa mỹ và các họa tiết hoa hồng bướm bạc cũng đều được điêu khắc rất tinh tế.

“Wow, hoành tráng thật đó chị.”

“Phải, chủ nhà hàng là một người yêu thích sự sang trọng mà.”

Chu Kỷ Huyên nói rồi nhìn tấm biển Hoa Đông nhướng mày cùng cười khẽ một cái, thật ra cô có chút hoài niệm thoáng qua với nơi này, dù đã lâu rồi không ghé nhưng cô vẫn nhớ như in hương vị các món ăn ở đây rất hợp ý mình. Song, cô nắm lấy tay Phùng Ngọc Dao đi lên mười hai bậc thang, khi nhân viên chào đón khách nhìn thấy cả hai thì liền cúi người một cái, đồng thời mở cửa cho khách đi vào.

“Xin kính chào quý khách, xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ?”

Bên trong sảnh chính của nhà hàng rất rộng rãi thoáng mát, mùi bạc hà nhè nhẹ lưu hương trong không khí khiến tâm trạng của khách đến đây vô cùng dễ chịu. Cũng khác với các kiểu nhà hàng bình thường vừa vào là nhìn thấy bàn ghế, Hoa Đông lại dành cả một sảnh lớn chỉ để trưng bày vật phẩm và tiếp khách, còn bàn ăn và phòng vip thì đều ở tầng một đến tầng năm.

“Có.”

Nghe nhân viên hỏi, Chu Kỷ Huyên liền mở điện thoại lên để nhân viên kiểm tra thông tin, sau khi nhân viên xác nhận cô có đặt bàn thành công thì trực tiếp dẫn cô và Phùng Ngọc Dao lên trên, bởi vì chỉ có hai chị em thôi nên Chu Kỷ Huyên cũng không có đặt cả một phòng vip, ăn bên ngoài luôn cho tiện.

“Dao Dao em chọn món đi, thoải mái nhé, chị vào nhà vệ sinh rồi ra liền.”

“Dạ.”

Chu Kỷ Huyên không vội ngồi xuống mà bảo Phùng Ngọc Dao tùy ý gọi món cô bé thích, sau đó thì cô đi về hướng phòng vệ sinh cách đó không xa. Vừa vào trong, Chu Kỷ Huyên nhìn thấy còn có một cô gái khác đang đứng soi gương trang điểm, dù sao cũng không quen nhưng Chu Kỷ Huyên lại nhìn qua chỗ cô gái hơi lâu là vì trên vòi nước trước mặt cô ấy có một con Yêu Quái nhỏ đang đu bám, tuy nó không làm hại gì cô gái nhưng mà cái đuôi của nó đang chọt vào ống nước nên nếu cô gái mở nước, thì sợ nước sẽ không sạch. Đúng lúc ấy cô gái đột nhiên làm rơi đồ nên đã vội khom xuống nhặt, Chu Kỷ Huyên đã nhân lúc đó nhanh như cắt tóm lấy Yêu Quái vứt sang một bên, trừng mắt cảnh cáo nó khiến Yêu Quái sợ hãi Linh lực chạy mất dạng. Xong xuôi Chu Kỷ Huyên rửa tay rồi chỉnh lại mái tóc, tô thêm một lớp son môi rồi đi ra ngoài.

Nào ngờ vừa quay trở lại, Chu Kỷ Huyên bất ngờ nhìn thấy bàn hàng xóm kế bên mình và Phùng Ngọc Dao, không ai khác xa lạ chính là Giang Kỷ Du đang yên vị. Thật tình mà nói, nếu Chu Kỷ Huyên biết được người ngồi bàn gần mình như thế là anh, thì chắc chắn cô sẽ đặt phòng vip ngay lập tức rồi, bây giờ chỉ hi vọng, người này đừng hiểu lầm là cô cố tình tiếp cận anh thôi. Mà Giang Kỷ Du cũng rất bất ngờ về việc trùng hợp gặp mặt Chu Kỷ Huyên ở đây, có điều anh cũng biết đó thật sự là ngẫu nhiên bởi vì Chu Kỷ Huyên không thể nào biết được ngày hôm nay anh sẽ đến Hoa Đông dùng bữa. Tuy nhiên kể cả đó là trùng hợp đi chăng nữa, anh cũng cảm thấy cay ghét nó, như thể giống như lời mẹ anh nói không sai, rằng mối liên kết của anh và Chu Kỷ Huyên là chẳng thể nào chối cãi vậy.

Haiz.

Chu Kỷ Huyên nhận ra vẻ mặt phiền phức của Giang Kỷ Du thì thầm thở dài trong lòng, xem như không quen biết anh mà đi lướt qua. Phùng Ngọc Dao đang vui vẻ mong đợi được ăn ở đây như thế, sao cô có thể vì chuyện của Giang Kỷ Du mà hủy bỏ bữa ăn này được.

“Phải rồi Dao Dao, em có lịch học vào ngày thứ bảy tuần này không?” Vừa ngồi xuống, Chu Kỷ Huyên chợt hỏi.

Phùng Ngọc Dao ngẫm lại thời khóa biểu của mình, rồi trả lời: “Không ạ.”

“Tốt, vậy là có thể đi xem được rồi.” Hôm qua, sau khi Chu Kỷ Huyên về nhà đã quên bén đi chuyện hai tấm vé xem Liveshow của Phàm Hiểu Diên, từ khi được nhận hai tấm vé là cô đã nhận định sẽ dắt Phùng Ngọc Dao cùng đi với mình rồi.

Chu Kỷ Huyên lấy hai tấm vé ra khoe với Phùng Ngọc Dao, nháy mắt.

“Thích không?”

!

Phùng Ngọc Dao tức thì hai mắt sáng rực khi nhìn thấy trên vé ghi tựa đề là “Đóa hoa rực rỡ giữa trời đêm”, bởi vì đó là chủ đề của Liveshow ca sĩ Phàm Hiểu Diên mà cô rất hâm mộ. Có thể do Chu Kỷ Huyên chưa nghe, nhưng ca khúc lúc ngồi trên xe mà Phùng Ngọc Dao ngâm nga chính là bài hát Sau Mưa Rơi Là Cầu Vồng Đến mà Phàm Hiểu Diên đã ra mắt vào năm ngoái, lúc Chu Kỷ Huyên còn đang ở nước ngoài.

“Tuyệt quá chị ơi, em đã không mua được vé vì tranh không lại người ta nên cứ tiếc mãi đó.” Phùng Ngọc Dao phấn khích, bây giờ thì cô có thể đi đu Idol rồi.

Nhưng chuyện Phùng Ngọc Dao đi đu Idol thì có lẽ nên để sau hẳn nói, bởi vì khi Chu Kỷ Huyên còn chưa kịp tiết lộ rằng mình có quen biết với Phàm Hiểu Diên cho cô em nhỏ này thêm một sự kinh ngạc, thì từ đằng kia, một bóng người vội vã lao đến với vẻ rất tức giận, lúc hai chị em còn đang tận hưởng niềm vui thì bị tiếng quát tháo của người này làm cho giật cả mình.

“ĐỒ ĂN CẮP!!!”

Chu Kỷ Huyên và Phùng Ngọc Dao đồng loạt ngơ ngác quay đầu, cùng nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng vì giận dữ của cô gái nọ mà hai người chẳng biết là ai đầy khó hiểu, à không, Chu Kỷ Huyên vừa gặp người này ở phòng vệ sinh. Nhưng khi cô còn chưa kịp mở miệng để hỏi xem cô gái này có đang nhầm lẫn gì hay không thì một giọng nói trầm xen lẫn buồn bực vang lên, khiến trái tim Chu Kỷ Huyên vô thức nhói một cái.

“Có chuyện gì vậy?”

Chu Kỷ Huyên nhìn Giang Kỷ Du bước đến, bình thường nếu là chuyện liên quan đến cô, dù là phiền phức hay không phiền phức thì anh cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ và không bao giờ chen chân vào, đằng này Giang Kỷ Du đã chủ động tiến đến hỏi han sự tình thì có nghĩa, cô gái này là người đã đi cùng với anh đến đây.

Chu Kỷ Huyên à trong lòng một tiếng.

Lúc này, vì sự có mặt của Giang Kỷ Du mà cô gái càng thêm nộ khí khi biết có người sẽ chống lưng cho mình, cô ta chỉ tay vào thẳng mặt Chu Kỷ Huyên, rồi hùng hổ kết tội cô.

“Hai tấm vé tham gia Liveshow Phàm Hiểu Diên mà anh vừa đưa cho em đã bị cô ta lấy cắp.”

Chu Kỷ Huyên: ?

Vừa hay trên tay cô cũng đang cầm hai tấm vé.

Một số thực khách đang ăn cũng bị sự ầm ĩ này thu hút, quay qua hóng hớt.

Chu Kỷ Huyên biết bữa ăn hôm nay chắc chắn sẽ không còn ngon miệng nữa rồi, cô lấy làm tiếc nhìn Phùng Ngọc Dao.

“Xin lỗi em nhé Dao Dao, chắc là hôm nay không thể để em ngon miệng như lời đã hứa được rồi.”

Phùng Ngọc Dao lắc đầu, cô biết đây không phải là chuyện Chu Kỷ Huyên muốn xảy ra để nó làm hỏng bữa ăn của hai người như thế, đã vậy là Chu Kỷ Huyên đang bị cuốn vào phiền toái mà chính cô chắc chắn cũng không biết là tại sao.

“Em có chắc không?” Giang Kỷ Du hỏi lại cô gái bên cạnh mình, rồi lại ngó xuống hai tấm vé trên tay của Chu Kỷ Huyên, nheo mắt.

Bây giờ Chu Kỷ Huyên cũng không biết là Giang Kỷ Du có đang nghi ngờ mình thật sự lấy cắp hai tấm vé từ cô bạn gái này của anh hay không, nhưng mà nếu anh thật sự nghi ngờ, cô cũng sẽ cảm thấy thất vọng, chỉ là không phải thất vọng vì mình bị tình nghi, mà là thất vọng việc anh chẳng thể sáng suốt để phân tích tình hình hiện tại. Huống hồ Giang Kỷ Du thừa biết rõ một điều rằng, với thân phận của Chu Kỷ Huyên thì để sở hữu hai chiếc vé không hề là vấn đề khó khăn gì cả.

“Em chắc mà, em đã bỏ nó trong túi xách và để ở trên bồn rửa tay, lúc đó chỉ có em và cô ta cùng ở trong phòng vệ sinh thôi, mà có một lúc em đã đánh rơi đồ nên chắc chắn trong lúc em khom người xuống để nhặt, cô ta đã nhân lúc đó mà trộm đi hai tấm vé. Bởi vì từ khi bước vào phòng vệ sinh thì cô ta đã nhìn em rất lâu, nên nếu không phải cô ta thì là ai được chứ.”

“Bằng chứng chính là hai tấm vé cô ta đang cầm kia kìa.” 

Phùng Ngọc Dao nghe mấy lời này thì tức lên, muốn tranh cãi thì lại bị Chu Kỷ Huyên ngăn lại. Trong mắt Chu Kỷ Huyên lúc đó như muốn nói, cô còn nhỏ, những chuyện như thế này chỉ cần xem học hỏi cách xử lý rồi sau này hẳn áp dụng vào cuộc sống của mình. Phùng Ngọc Dao nghe lời, chạy qua đứng bên cạnh chị gái.

Lúc này, Chu Kỷ Huyên mới cười lạnh một tiếng, nói: “Vu khống cho người khác cũng là một tội đó, cô chắc rằng muốn làm lớn chuyện này lên không?”

Cô gái sửng cồ, đáp: “Tất nhiên rồi, tôi lại còn sợ loại ăn cắp như cô sao?”

Chu Kỷ Huyên nhướng mày rồi liếc Giang Kỷ Du một cái không rõ ý tứ, cô gật gật đầu, nói: “Được thôi, là cô tự mình chuốc lấy đó nhé.”

Chu Kỷ Huyên giữ hai tấm vé trên tay, nhưng lại không cho ai nhìn thấy mặt chính in chữ của tấm vé, rồi hỏi: “Vé của cô là loại vé gì?”

Trước đó nghe cô ta nói rằng là Giang Kỷ Du đưa vé cho cô ta, hẳn là vé VIP đi.

Quả nhiên cô ta đã nói hai tấm vé của mình chính là vé VIP, giá rất cao mà còn khó để mua được, vì vậy nhiều người thèm muốn có được đến mức phải đi ăn cắp.

“Ồ.”

Mặc kệ cô ta đang liên tục gọi mình là kẻ cắp như thế nào, Chu Kỷ Huyên vẫn bình tĩnh, thái độ ngay thẳng và trung thực ngút trời của cô toát ra mạnh đến mức những người xung quanh cũng cảm nhận được khí thế cây ngay không sợ chết đứng, vàng thật không sợ lửa này. Thậm chí đến cả Giang Kỷ Du cũng sinh chút bất an trong lòng về sự thật của vấn đề, anh cau mày, cảm thấy việc này nên giải quyết một cách nhẹ nhàng êm xuôi, nhưng khi anh định lên tiếng thì Chu Kỷ Huyên đã chặn đứng anh lại. Cô cười nhạt, hỏi tiếp.

“Cô là fan của Phàm Hiểu Diên sao?”

“Đúng vậy, thì sao chứ? Có liên quan gì đến việc cô ăn cắp vé của tôi à?”

“Nếu vậy chắc cô biết, trong Liveshow lần này của Phàm Hiểu Diên có ba loại vé, một là vé thường, hai là vé Vip. Và, loại vé thứ ba, chính là loại vé đặc biệt mà không được bán chỉ có thể do đích thân Phàm Hiểu Diên mời nhỉ?”

Sắc mặt cô ta hơi đanh lại.

Chu Kỷ Huyên cũng liền chốt hạ.

“Thật tiếc thay, hai tấm vé này của tôi lại là loại vé đặc biệt do chính Phàm Hiểu Diên gửi tặng, sao có chuyện ăn cắp của cô được đây, hử?”

Dứt lời, Chu Kỷ Huyên giơ hai tấm vé lên, quả thật là loại vé không bán mà chỉ có thể nhận được từ chính Phàm Hiểu Diên.

Giang Kỷ Du kéo tay cô ta, gặng hỏi: “Em nhớ lại kỹ xem, rốt cuộc hai tấm vé ở đâu?”

Cô ta bây giờ cũng trở nên lúng túng và xấu hổ sau khi Chu Kỷ Huyên đã chứng minh được mình vô tội, cô ta cố gắng lục lọi trong túi xách của mình một lúc nữa, cuối cùng lại tìm thấy hai tấm vé được cô ta nhét vào một ngăn rất nhỏ bên trong túi xách.

Chu Kỷ Huyên khoanh tay trước ngực, lúc này mới thể hiện bất mãn khi bản thân đã bị vu khống là đồ ăn cắp từ nãy giờ. Dù nó không phải chuyện lớn, nhưng cũng ảnh hưởng đến tinh thần và danh dự của cô, nên là cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế.

“Là do bạn tôi sơ ý, tôi thay mặt…”

“Không!”

Lúc Giang Kỷ Du muốn thay cô ta xin lỗi, Chu Kỷ Huyên đã dứt khoát không đồng ý và chặn ngay lời nói của anh, đối với cô chuyện nào ra chuyện đó, trách nhiệm của ai thì tự người đó gánh vác, cô nói: “Anh có lỗi gì sao? Đều là người trưởng thành cả rồi, người nào làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm cho phát ngôn và hành vi của chính mình, tôi không chấp nhận lời xin lỗi thay của anh.”

Giang Kỷ Du bị lời đanh thép này của Chu Kỷ Huyên làm cho cứng họng, trước nay đều thấy cô nghe lời mình chưa khi nào phản ứng lại nên thoáng một chút, anh thật sự đã nghĩ cô đối với chuyện này cũng như thế, nào ngờ Chu Kỷ Huyên hôm nay lại cứng rắn chống đối khiến anh có phần ngỡ ngàng. Nhưng rồi Giang Kỷ Du cũng nhanh chóng cho rằng, có thể Chu Kỷ Huyên chỉ đang muốn nhân cơ hội này để gây khó dễ, với người rất có thể sẽ trở thành bạn gái của anh trong tương lai.

Vì vậy Giang Kỷ Du cười khinh một cái, nói: “Cô đừng có quá đáng, ai trong đời chẳng có lúc hấp tấp mà gây ra sai lầm, người hẹp hòi ích kỷ như cô, có lẽ chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình thôi đúng không?”

!

Phùng Ngọc Dao sửng sốt, rõ ràng là phía bên đó gây sự và có lỗi với Chu Kỷ Huyên trước, vì sao khi Chu Kỷ Huyên chỉ muốn một lời xin lỗi từ chính người đã vu oan cho mình, mà sao người đàn ông đó lại có thể ngang ngược dùng những câu từ xúc phạm danh dự của người vốn dĩ là nạn nhân như Chu Kỷ Huyên?

Phùng Ngọc Dao nắm chặt tay, thật sự là điên mất thôi.

“Tôi không cần biết, nếu cô ta không xin lỗi tôi đàng hoàng, tôi sẽ đem chuyện này nhờ đến pháp luật giải quyết.” Chu Kỷ Huyên cứng rắn đáp trả, cô nhìn lên trên trần khách sạn một cái, rồi tiếp: “Có camera và nhiều người chứng kiến như vậy, hai người nghĩ sao?”

Giang Kỷ Du thì không quá lo lắng, ngược lại cô gái kia lại như giẫm phải ổ kiến lửa, cô ta hoảng sợ nắm lấy cánh tay của Giang Kỷ Du để cầu cứu anh. Giang Kỷ Du hạ mắt nhìn cô ta, dù bị phạt tiền cũng không phải vấn đề, nhưng nếu một người đang có ao ước trở thành người của công chúng thì dù chỉ là một vết dơ nhỏ trong lý lịch thôi, sau này cũng có thể trở thành scandal cho dân cư mạng chỉ trích. Vì vậy Giang Kỷ Du dùng chất giọng dịu nhẹ an ủi cô ta, nói: “Em cứ xin lỗi cô ta đi, không sao đâu.”

“Em…” Cô ta nhìn Chu Kỷ Huyên mím môi một lúc, sau đó bước ra, cúi đầu nói: “Thật sự xin lỗi vì đã đổ oan cho cô.”

Chu Kỷ Huyên hơi im lặng một chút, sau đó đeo túi lên vai rồi nắm tay Phùng Ngọc Dao chuẩn bị rời đi.

Nhưng bất ngờ, có một chất giọng vui sướng vang lên khiến Chu Kỷ Huyên phải dừng bước và đầy kinh ngạc nhìn người vừa mới xuất hiện này, một chàng trai ăn mặc sành điệu giàu sang lao tới ôm chầm lấy Chu Kỷ Huyên xoay hai vòng.

“Ôi vui quá, về nước một cái là gặp được Huyên Huyên yêu dấu luôn nè.”

Phùng Ngọc Dao tròn xoe mắt.

Giang Kỷ Du:…

Có lẽ là vì lần đầu tiên nhìn thấy Chu Kỷ Huyên thân thiết với người khác giới nên anh cũng có phần ngạc nhiên, nên là đã nhìn lâu hơn một chút.

Mà chàng trai nọ sau khi vui mừng gặp gỡ qua đi, cậu buông Chu Kỷ Huyên ra, cười tít mắt hỏi: “Hì hì, ba năm rồi đó, cậu đã suy nghĩ muốn gả cho mình chưa, Huyên Huyên?”

"Ôi."

Phùng Ngọc Dao che miệng trố mắt chấn động khi chị gái đột nhiên được người ta ngỏ lời chuyện trọng đại.

Và Giang Kỷ Du cũng được một phen chấn động!

Chu Kỷ Huyên lại chỉ cười nhẹ mà không hề bị lời vừa rồi làm bối rối, cô lên tiếng:

“Cậu chẳng thay đổi gì cả.”

"Hì hì, sao mà thay đổi được chứ."

Phải rồi.

Người này vẫn luôn là mặt trời chiếu sáng ấm áp năm nào cùng chung bước với cô, là một chàng thiếu niên mang trong mình một nguồn năng lượng nhiệt huyết tuổi trẻ sống hết mình vì tương lai, không hối hận cũng chẳng luyến tiếc. Chu Kỷ Huyên nhìn chàng trai ấy mà bỗng nhớ lại một vài ký ức đẹp đẽ ngày trước, cô hoài niệm chìa tay ra phía trước.

“Mừng cậu về nước, Lạc Huân.”

Lạc Huân rạng rỡ trong buổi chiều tà, ánh mắt cậu bỗng trở nên sâu lắng và đong đầy thân thương nắm lấy tay Chu Kỷ Huyên.

“Ừm, mình về rồi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip