Chương 6: Nước mắt.
Chào mừng nhau xong, Lạc Huân cũng để ý xung quanh đây hình như vừa có chuyện gì đó xảy ra, cậu cũng định hỏi Chu Kỷ Huyên, nhưng khi thấy nhân viên mang món lên nhưng thay vì để trên bàn thì nhân viên lại đi đến chỗ của ba người, hỏi: “Thưa quý khách, ngài có dùng bữa nữa không ạ?”
"..."
Chu Kỷ Huyên đột nhiên thấy hơi khó xử, đặc biệt là ở trước mặt Lạc Huân lại để bản thân có vẻ mất tự nhiên. Nhưng may sao Lạc Huân hiểu rõ con người của Chu Kỷ Huyên không bao giờ từ chối cái gì đó mà không có lý do thỏa đáng, dù không có mặt chứng kiến nhưng Lạc Huân nhìn sơ qua cũng nắm đại khái được vấn đề, nhất là bỗng nhiên thấy một nam một nữ quay lưng, và cậu cũng biết đến người đàn ông xấu xa đó.
Lạc Huân không khỏi hừ một tiếng, gằn giọng.
“Giang Kỷ Du.”
Song, cậu bảo nhân viên đem hết các món mà bàn Chu Kỷ Huyên đã gọi vào trong phòng vip, đồng thời còn lên thêm vài món nổi tiếng nhất của Hoa Đông nữa. Nhân viên sau khi được dặn dò, liền cúi đầu, đáp: “Vâng, cậu chủ.”
Cậu chủ?!
Phùng Ngọc Dao đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô tròn xoe mắt nhìn Lạc Huân không tin nổi người bạn này của Chu Kỷ Huyên lại chính là chủ nhân của nhà Hoa Đông nức tiếng thành phố. Đã vậy, Lạc Huân còn hào phóng chiêu đãi mọi người bữa ăn này nữa. Hèn gì lúc ở trước cửa nhà hàng, Phùng Ngọc Dao nhìn thấy thái độ của Chu Kỷ Huyên khi nhắc đến Hoa Đông lại có vẻ rất thân thuộc.
“Mình thắc mắc nãy giờ, cô nhóc này là ai thế?” Lạc Huân đảo mắt nhìn sang Phùng Ngọc Dao, hỏi.
Chu Kỷ Huyên giơ tay đặt lên đỉnh đầu Phùng Ngọc Dao, thân thiết giới thiệu: “Em ấy là em gái mình.”
“Hả, em gái cậu?”
Lạc Huân tròn mắt ngạc nhiên, sao cậu không nhớ mẹ của Chu Kỷ Huyên đã sinh thêm một đứa nhỏ nữa vậy?
Thấy Lạc Huân ngáo ngơ rơi vào hố chấm hỏi lớn, Chu Kỷ Huyên không khỏi buồn cười giải thích.
“Là em nuôi, mình nhận nuôi em ấy cũng lâu rồi.”
Lúc này thì Lạc Huân mới hiểu ra, cậu à một tiếng rồi vẫy tay với Phùng Ngọc Dao.
“Chào em, anh là Lạc Huân.”
Phùng Ngọc Dao ngoan ngoãn lễ phép liền chắp tay phía trước gật đầu một cái, tự giới thiệu: “Chào anh Lạc Huân, em tên là Phùng Ngọc Dao đang học lớp 11 ạ.”
“Chà, đã lớp 11 rồi sao.” Lạc Huân xoa cằm, đồng thời nhận xét một chút: “Mặc dù em rất xinh xắn, nhưng mà có phải hơi ốm rồi không?”
Rồi cậu quay sang Chu Kỷ Huyên, trêu: “Bộ cậu bỏ đói em nó hả?”
Chu Kỷ Huyên lập tức trừng mắt với Lạc Huân, cô có bỏ đói ai cũng sẽ không để Phùng Ngọc Dao thiếu cơm ba bữa đâu nhé. Nhưng nói đi nói lại cũng nhờ có làn gió mát mà Lạc Huân mang đến đúng lúc này, mà cả Chu Kỷ Huyên hay Phùng Ngọc Dao đều không còn để chuyện xui xẻo vừa rồi ảnh hưởng tâm trạng nữa, hai người cười vui vẻ với những câu đùa dễ thương của Lạc Huân, rồi ba người cùng nhau đi đến phòng vip để cùng nhau dùng bữa thật là ngon miệng.
Sau đó, Phùng Ngọc Dao mới biết được Lạc Huân và Chu Kỷ Huyên vốn là bạn học từ thuở cấp hai với nhau, do từng có thời gian dài ngồi cùng bàn nên cả hai cũng thân thiết từ lúc nào không hay. Bất ngờ hơn, Lạc Huân cũng biết về chuyện Trừ Yêu Sư và sức mạnh của Chu Kỷ Huyên. Theo lời Lạc Huân kể, thật chất gia đình của cậu cũng từng có liên quan đến Yêu Quái, nói chính xác là một gia tộc chuyên về bày trận phong ấn. Nhưng đáng tiếc thay sức mạnh phong ấn đó đến đời của ông nội Lạc Huân thì thất truyền, vì vậy mà bây giờ nhà họ Lạc chỉ còn lại những cuốn sách viết về tổ tiên của mình là minh chứng cho một gia tộc từng sở hữu sức mạnh thần kỳ.
“Vậy bây giờ anh Lạc Huân đang sống ở nước ngoài ạ?” Phùng Ngọc Dao hỏi.
Lạc Huân gật đầu, nói: “Phải, vào thời điểm đó thị trường nước ngoài đang phát triển rất mạnh, nên là ông nội anh quyết định đi lập nghiệp ở ngoại quốc. May mắn sao mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, rồi sau này có một chỗ đứng nhất định rồi, ông mới trở về lấy bà nội anh, sinh ra bố anh rồi xuất hiện anh trên cuộc đời này.”
“Haha, em biết không, thật ra trước đây Hoa Đông khá là bình thường đó, chỉ khi anh được ông nội giao phó nhà hàng thì anh mới sửa sang bày trí nó theo ý thích của mình. Nhờ vậy mà, Hoa Đông không bị tính cạnh tranh thị trường đánh cho dẹp tiệm.”
Oaaa.
Phùng Ngọc Dao không khỏi ngưỡng mộ tuổi trẻ tài cao của Lạc Huân, nếu nói về thời điểm Lạc Huân được giao phó Hoa Đông thì cũng chỉ mới là chàng thiếu niên 19 tuổi thôi, ở độ tuổi đó không phải ai cũng có kinh nghiệm và bản lĩnh gánh việc việc kinh doanh như thế đâu.
“Anh Lạc Huân giỏi quá.”
Chu Kỷ Huyên đang ăn cũng thuận miệng bổ sung thêm.
“Sau khi nhận Hoa Đông, cậu ấy đã tính thực hiện ước mơ của mình là trở thành đầu bếp hàng đầu thế giới, nhưng Lạc Huân lại là người thừa kế duy nhất của nhà họ Lạc, vì vậy mà cậu ấy phải học kinh doanh trước, tạm gác lại ước mơ của bản thân.”
Nhưng Lạc Huân không vì vậy mà làm việc nhà trong miễn cưỡng, cậu rất vui vẻ hài lòng với những thứ mình đang làm và sở hữu. Huống hồ, công ty của nhà họ Lạc đang hoạt động ở nước ngoài cũng chuyên về thực phẩm, vừa hay cũng là một phần nằm trong giấc mơ đầu bếp của Lạc Huân.
Lạc Huân cười lắc đầu, nhìn Phùng Ngọc Dao khiêm tốn nói: “Không đâu, anh có thế nào cũng chẳng thể bằng chị em được. Vừa phải theo sự nghiệp của nhà gia đình, vừa là một Trừ Yêu Sư đương đầu với nguy hiểm mỗi ngày như thế, thân là con gái nữa, anh thật sự nể phục chị em lắm đấy.”
Phùng Ngọc Dao vừa nghe vậy đã lập tức giơ tay tán thành, rồi cô nhìn Chu Kỷ Huyên đang ăn kia mà lòng bỗng thấy có chút tủi thân. Tuy là sống với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng thật sự có rất nhiều chuyện bên ngoài của Chu Kỷ Huyên mà cô không hề biết đến, như là công việc chính của Chu Kỷ Huyên là gì, gia đình của Chu Kỷ Huyên ra sao, cô làm việc trừ yêu cùng với ai hay là chuyện Chu Kỷ Huyên có người yêu hay chưa, Phùng Ngọc Dao đều không biết.
Chu Kỷ Huyên cũng rất ít khi kể về chính mình mà mỗi khi ở cạnh nhau, cô hầu như chỉ ưu tiên quan tâm đến cuộc sống của Phùng Ngọc Dao, lo lắng yêu thương Phùng Ngọc Dao có đang vui vẻ hạnh phúc hay không, nhưng thật sự điều đó lại vô tình làm Phùng Ngọc Dao thi thoảng cảm thấy bị xa cách, trăn trở trong lòng rằng vì sao bản thân cô bé không thể là người chủ động quan tâm Chu Kỷ Huyên giống như cách mà cô lo lắng cho mình. Phùng Ngọc Dao đã nhiều lần tự hỏi, có phải là vì trong mắt Chu Kỷ Huyên, cô nên là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên là được, không cần phải suy nghĩ nhiều về những chuyện phiền muộn của người lớn làm gì hay không. Chỉ là Phùng Ngọc Dao biết mình đã đủ nhận thức, rằng cô cũng có thể trở thành người lắng nghe, tâm sự trải lòng của Chu Kỷ Huyên vào những lúc cô buồn bã.
Lạc Huân chợt nhận ra thái độ hơi chùn xuống của Phùng Ngọc Dao, biết là cô bé đang buồn trước việc cậu còn hiểu biết về Chu Kỷ Huyên nhiều hơn cả mình.
“Huyên Huyên.” Cậu gọi, sau đó hất cằm ý chỉ Phùng Ngọc Dao đang ảm đạm kia, nói: “Xem ra, cậu cũng chưa hiểu tâm tư của em ấy lắm nhỉ.”
“Hả?”
Chu Kỷ Huyên giật mình quay đầu, phát hiện trong ánh mắt của Phùng Ngọc Dao bây giờ quả thật tràn ngập ấm ức. Ở trước nét mặt đượm buồn đó, đột nhiên cô thấy mình vô ý trong việc đối xử với Phùng Ngọc Dao quá, cứ mãi cho rằng chỉ cần Phùng Ngọc Dao sống bình yên là được nên đã không nghĩ đến chuyện chính cô bé cũng đã trưởng thành, và có những điều bản thân rất muốn làm.
Như là, làm một người có thể thấu hiểu và quan tâm ngược lại Chu Kỷ Huyên.
“Chị quên mất, Dao Dao đã lớn rồi.” Chu Kỷ Huyên nắm lấy tay Phùng Ngọc Dao, áy náy: “Xin lỗi vì cứ xem như một đứa trẻ nhé, sau này chị sẽ thường xuyên tâm sự với em, không để em tủi thân nữa.”
Phùng Ngọc Dao khịt mũi, giơ ngón tay út lên: “Chị hứa nhé?”
“Hứa mà.”
Chu Kỷ Huyên ngoéo tay.
Lạc Huân nhìn tình cảm chị em thân thiết như thế cũng thấy vui lây, lần này cậu về nước dù chỉ có thể ở trong một tháng nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện đáng nhớ xảy ra với khoảng thời gian đó.
“Nào…”
Cậu háo hức nâng ly lên, nói: “Uống mừng đi.”
Chu Kỷ Huyên chớp mắt, hỏi: “Mừng chuyện cậu về nước sao?”
“Không, mừng vì tất cả, hehe.”
Phụt.
Chu Kỷ Huyên bật cười, thật là một con người thích sự náo nhiệt mà.
.
Lúc ba người ăn uống no nê xong thì trời cũng đã chập tối, Lạc Huân muốn đưa hai chị em Chu Kỷ Huyên về nhà nhưng Chu Kỷ Huyên đã từ chối, cô nói rằng hôm nay cậu vừa mới xuống máy bay thì đã chạy đến Hoa Đông nên hẳn đã mệt rồi nên cứ đi về trước nghỉ ngơi, còn hai người sẽ tự bắt taxi trở về nhà.
“Nếu nói sợ gặp nguy hiểm, thì có khi người đó là cậu mới đúng đó, Lạc Huân.” Chu Kỷ Huyên nháy mắt nói.
Lạc Huân à một tiếng gãi đầu ngại ngùng, sức mạnh của Chu Kỷ Huyên đâu phải chỉ dùng được với Yêu Quái đâu chứ, mà con người bình thường cũng chẳng thể làm gì được cô mà, bởi vì lâu quá không gặp nhau nên cậu nhất thời quên mất. Tuy nhiên dù vậy thì sao chứ, cậu vẫn muốn quan tâm đến Chu Kỷ Huyên đấy thôi.
“Mình hiểu rồi, vậy hai chị em cậu nhớ đi đường cẩn thận nhé.”
“Ừm, cậu cũng chú ý đó. Gặp lại sau.”
“Chào anh ạ, cảm ơn anh vì bữa ăn ngày hôm nay.”
Lạc Huân vẫy tay và cũng đợi Chu Kỷ Huyên với Phùng Ngọc Dao lên được taxi rồi cậu mới an tâm quay người, trời đêm hôm nay rất đẹp, nhưng đã thoáng qua một chút, ánh mắt của Lạc Huân nhìn trời sao đã vươn vấn nỗi sầu muộn.
Cậu biết, Chu Kỷ Huyên yêu Giang Kỷ Du như thế nào suốt những năm tháng qua, kể cả khi bị đối xử lạnh nhạt thì cô vẫn rất giỏi che giấu tổn thương trong lòng mình với những người xung quanh. Cậu đau lòng chứ, vì cậu cũng thích Chu Kỷ Huyên mà. Có điều cậu biết, cả cuộc đời này của mình cũng sẽ không bao giờ có được người con gái ấy.
Phải chi người mà Chu Kỷ Huyên ở bên cạnh lúc nhỏ, là Lạc Huân cậu thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc, trần đời không có chuyện dễ dàng như vậy.
Lạc Huân cười khổ, vuốt ngược tóc mái lên.
“Huyên Huyên à, cậu rồi sẽ hạnh phúc mà phải không?”
Thật ra, Chu Kỷ Huyên cũng không biết chuyện đó.
Sau khi về đến nhà, cô ở trong phòng uống rượu một lúc thì Phùng Ngọc Dao đến gõ cửa, bởi vì đã hứa với cô bé trước đó sẽ không che giấu chuyện gì nữa, nên cô đã gọi Phùng Ngọc Dao vào phòng và cũng là lần đầu tiên, Phùng Ngọc Dao nhìn thấy Chu Kỷ Huyên uống rượu cùng với vẻ mặt bi thương đó. Một ánh mắt chất chứa rất nhiều khổ sở, mệt mỏi nhưng lại không thể gục ngã. Phùng Ngọc Dao chua xót, thật sự không biết rốt cuộc Chu Kỷ Huyên đã gặp phải những chuyện gì để đến lúc này, cô lại có dáng vẻ yếu đuối đến như vậy.
“Chị à.”
Phùng Ngọc Dao đi đến ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng tri kỷ nắm lấy tay Chu Kỷ Huyên.
“Em lắng nghe chị nói nhé.”
Chu Kỷ Huyên hơi nghiêng đầu nhìn Phùng Ngọc Dao, khẽ cười.
“Bắt đầu từ đâu nhỉ…” Chu Kỷ Huyên lắc lắc ly rượu, rồi bất chợt nhớ đến khuôn mặt thuở xưa của Giang Kỷ Du. Khi đó, anh cũng đã từng dành cho cô một nụ cười ngọt ngào biết bao nhiêu, nhưng bây giờ nhớ lại, nó bỗng trở thành nhát dao cứa ngang trái tim của cô không thương tiếc bấy nhiêu. Chu Kỷ Huyên chua chát hơi rũ mắt, hỏi: “Em có nhớ người đàn ông hôm nay đã có những lời không mấy dễ nghe với chị không?”
Phùng Ngọc Dao gật đầu, nhắc đến là cảm thấy bực tức.
“Em thật sự không hiểu tại sao, người đàn ông đó lại nói những lời như thế. Thật sự rất đáng ghét.”
“Ừm…” Chu Kỷ Huyên uống thêm một ngụm rượu nữa, như là muốn mượn rượu để tiếp thêm dũng khí mới có thể nói ra lời cay đắng tiếp theo, rồi cô cười một cách mỉa mai, tiết lộ: “Anh ta, là vị hôn phu được hứa hôn lúc nhỏ của chị.”
!!!
“CÁI GÌ Ạ?” Phùng Ngọc Dao kinh ngạc trừng lớn mắt không thể tin nổi, điều này thật sự là quá sức tưởng tượng.
“Chuyện đó…”
Cô trượt mồ hôi lạnh trên má, lại quan sát kỹ khuôn mặt của Chu Kỷ Huyên hơn để chắc rằng chị mình không hề đang vì say rượu mà nói loạn, nhưng thái độ của Chu Kỷ Huyên bây giờ thật sự là như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Phùng Ngọc Dao cứng đờ, vốn dĩ không phải là vì Chu Kỷ Huyên có hôn phu mà sốc, mà cô sốc là vì người được hứa hôn kia của Chu Kỷ Huyên dường như không được tốt đẹp cho lắm.
Nếu đổi lại, người được hứa hôn với Chu Kỷ Huyên là Lạc Huân thì chắc chắn cô đã nhảy cẫng lên vì vui mừng rồi.
“Anh ta tên là Giang Kỷ Du, chị và anh ta từ lúc biết nói chuyện là đã quấn quýt bên cạnh nhau rồi.”
Chu Kỷ Huyên hồi tưởng, sau đó đem câu chuyện kể lại cho Phùng Ngọc Dao nghe không sót chỗ nào, từ lúc Giang Kỷ Du tốt với mình ra sao, cũng từng quan tâm chăm sóc cô rất kỹ lưỡng, có khi vì thấy cô bị một vết trầy nhỏ thôi cũng bật khóc vì đã không bảo vệ được cô, và còn rất nhiều chuyện ấm lòng khác nữa.
Phùng Ngọc Dao càng nghe, càng hiểu được lý do vì sao mà Chu Kỷ Huyên lại yêu Giang Kỷ Du như thế. Gắn kết của hai người họ, xem ra không hề mỏng manh chút nào.
“Mặc dù chị hay nói với chính mình rằng, chị có thể từ bỏ đoạn tình cảm này nếu như một ngày nào đó Giang Kỷ Du có người mà anh yêu thương. Chỉ là nói thì dễ, nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh đó thì chị mới biết, nó đau đớn đến mức chị ước rằng mình không có trái tim cho xong.”
“Chị sợ, ngày đó thật sự sẽ đến…”
Tách tách.
Những giọt nước mắt đã đè nén suốt bao nhiêu năm đó, cuối cùng cũng không trụ được nữa mà rơi rớt khỏi khóe mi, lăn dài trên đôi gò má ửng đỏ. Chu Kỷ Huyên đến khóc cũng lặng lẽ, cô không muốn quằn quại, vì cô sợ, sợ sự yếu đuối ấy của bản thân sẽ nhấn chìm đi con người của mình, khiến cô trở nên ngu ngốc bi lụy và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đạt được thứ tình cảm đáng thương đó.
Chu Kỷ Huyên biết mình vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm, vì vậy dù có đau, cô cũng không cho phép bản thân mình thất trách.
Có điều chỉ riêng đêm nay thôi, cô muốn khóc rồi.
Chu Kỷ Huyên tựa đầu lên vai Phùng Ngọc Dao, từng tiếng nấc khe khẽ đến không kiềm chế được mà trở nên rõ ràng hơn. Phùng Ngọc Dao ôm lấy Chu Kỷ Huyên, nghe tiếng khóc xé lòng của chị gái cô tất nhiên cũng cay sóng mũi, vành mắt nóng lên. Nhưng nếu bây giờ đến cả cô cũng khóc, thì ai sẽ là người an ủi vỗ về Chu Kỷ Huyên đây.
“Chị đừng sợ, em sẽ luôn ở bên chị, hãy để em bảo vệ chị đêm nay, nhé.”
Hức, hức.
Chu Kỷ Huyên khóc càng lớn hơn, khóc đến tê tâm liệt phế, cả lúc không còn tự chủ dòng cảm xúc của mình nữa, cô vẫn không quên được mà gọi tên Giang Kỷ Du. Mà Phùng Ngọc Dao mỗi lần nghe cô gọi tên người đàn ông xấu xa đó, trái tim cũng cực kỳ nhức nhói. Cô căm giận, cũng hận sao không thể khiến Giang Kỷ Du vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của Chu Kỷ Huyên, để Chu Kỷ Huyên được sống an yên vui vẻ hạnh phúc hơn.
Chu Kỷ Huyên nắm chặt ngực trái mình mà khóc, khóc đến quên cả thở.
.
“Kỷ Du…”
Nhìn người con gái đau khổ vì tình, khóc đến ngất đi rồi mà trong cơn mơ cũng không ngừng nhung nhớ người đàn ông đó. Phùng Ngọc Dao thật không biết phải làm sao, cô nằm bên cạnh, liên tục vỗ nhẹ lên bàn tay của Chu Kỷ Huyên.
“Ngày mai trời lại sáng, em biết chị sẽ lại là dáng vẻ kiên cường đó. Có điều khi ở đây, chị có thể tựa vào vai em, lúc nào cũng được.”
Bởi vì Chu Kỷ Huyên, dù chị có khóc bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì đối với em, chị vẫn ngầu và mãi luôn là người mạnh mẽ nhất trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip