Chương 1: Xuyên không đến thế giới khác

Vút!

Phập!!

Một mũi tên đã trúng ngay chuẩn hồng tâm và người bắn ra là một cô gái khoảng độ hai mươi, nhưng chắc chắn mọi người sẽ bất ngờ khi kỹ năng và kinh nghiệm mà cô có được hoàn toàn trái ngược lại với vẻ bề ngoài trẻ trung của cô ấy.

Một cô gái khác đứng kế bên liên tục cảm thán: "Mày bắn cung vẫn giỏi như vậy nhỉ! Sao mày không thử tham gia một cuộc thi nào đó đi ? Tài năng thiên phú như vậy mà bỏ đi chẳng phải uổng phí quá sao. "

Đường Ngưng Huyên chỉ nhàn nhạt trả lời: "Mày thừa biết tao bắn cung cũng là do sở thích thôi mà. Tao chưa từng có ý định tham gia cái gì cả."

Cô ngưng một lát rồi lại nói tiếp:
"Chẳng phải mày tham gia một cuộc thi đấu kiếm sao? Kết quả thế nào?"

"Ha, còn phải hỏi. Tất nhiên tao là quán quân rồi, mày chẳng phải biết tao tài năng như thế nào à." Vũ Khiết Lam ra vẻ tự đắc nói.

Đường Ngưng Huyên im lặng liếc một cái, từ chối cho ý kiến. Nhưng cô thừa hiểu Vũ Khiết Lam xuất sắc như thế nào, bởi cô đã chứng kiến một cô gái chỉ dựa vào sự yêu thích kiếm thuật và luyện tập không biết mệt mỏi đã trui rèn ra một thiên tài kiếm thuật khiến người người phải ngưỡng mộ và ngước nhìn.

Chợt Đường Ngưng Huyên nghĩ nghĩ, lại nói: "Vậy để chúc mừng mày, tao bao mày một bữa ăn vậy."

"Hả!?". Vũ Khiết Lam trợn tròn mắt, vẻ mặt như không tin được lắp bắp hỏi lại: "Mày...Mày mới nói gì?"

Trời sập! Bà con ơi,trời sập!! Chạy đi!!

#Nay con bạn thân bất ngờ bao đi ăn, có bao nhiêu phần trăm là thật ?#Online chờ gấp!

"Giờ mày có đi không thì bảo ?" Đường Ngưng Huyên cau mày, khó chịu lên tiếng.

Vũ Khiết Lam vội vã: "Đi, đi liền!". Nàng sợ chậm trễ xíu nữa thôi là nó đổi ý liền, cơ hội ngàn năm có một, không thể để mất được. Hôm nay, nàng phải ăn cho sạch túi của nó thì nàng mới là Vũ Khiết Lam.

Thế rồi họ xuất phát đến một nhà hàng trong thành phố, nhưng tựa như sự an bài của số mệnh, hai người đang đi trên đường thì bỗng dưng từ trên bầu trời xuất hiện một hố đen rất lớn hút hai người vào trong rồi biến mất tăm. Những người xung quanh lại như không biết gì cả, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường.

Một thế giới khác.

Vũ Minh, năm thứ hai mươi bảy.

Hoàng cung Vũ thị.

"Không xong rồi! Hai vị công chúa rơi xuống nước rồi!!"

"Mau mau kéo họ lên! Nhanh lên!!"

"Ai đó mau đi bẩm báo với hoàng thượng đi!!"

"Nhanh lên đi, không kịp mất!"

"Kéo lên được rồi!"

"Họ vẫn còn thở, không sao!"

Tiếng người hỗn loạn chồng lên nhau, không ai nghe thấy ai nói gì cả.

Bỗng tiếng thái giám truyền đến: "Hoàng thượng giá đáo!".

Khung cảnh ồn ào biến mất, tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống hô to: " Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ."

Hoàng thượng phất tay ra hiệu mọi người đứng dậy, giọng nói mang theo chút vội vàng: " Hai vị công chúa có sao không? Thái y đâu rồi?. "

Thái y run rẩy qua bắt mạch xong rồi cung kính nói: "Bẩm hoàng thượng, nhị vị công chúa không sao do bị rơi xuống nước và bị kinh sợ nên tạm thời ngất đi, khoảng một lúc nữa sẽ tỉnh dậy ngay thôi ạ."

Hoàng thượng: "Ừm. Đưa hai công chúa về cung nghỉ ngơi đi."

Tuy ngữ khí của ông rất nhẹ nhưng ai nấy đều không dám thở mạnh, rõ ràng tất cả mọi người đều biết sự yêu thương mà hoàng thượng dành cho hai vị công chúa này. Tất cả đều cúi đầu không dám lên tiếng, hoàng thượng tùy tiện chỉ vào một cung nữ nói: "Ngươi nói đi. Đã xảy ra chuyện gì? "

"B...Bẩm hoàng thượng, hai vị công chúa rủ nhau bắt cá dưới ao Xuyên Mộc để...để nướng ăn, nhưng không cẩn thận nên cả hai đều rơi xuống nước". Cung nữ đó vừa nói vừa liếc mắt qua chỗ nướng cá ban nãy, trên thì có vài con cá đang nướng, dưới còn có một đống xương.

Nộ khí bất chợt tăng vọt, hoàng thượng ra lệnh gần như quát: "Truyền chỉ của trẫm, Đại công chúa và Nhị công chúa không chịu học tập lễ nghi nghiêm túc lại đi quậy phá khắp nơi, sau khi tỉnh lại phạt cấm túc một tháng. Nếu không tuân theo, phạt gấp đôi! "

"Rõ! ". Tên thái giám không dám chậm trễ lên tiếng.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều thầm nghĩ, xong rồi, xong rồi, phen này nhị vị công chúa đã thực sự chọc tức hoàng thượng rồi. Hoàng thượng tức giận cũng không ít, mà cũng phải thôi, cá ở ao này đều do một tay hoàng thượng nuôi cả. Dù cho được hoàng thượng sủng ái đi chăng nữa nhưng hai vị công chúa này cũng làm ra chuyện tày đình rồi.

Hoàng thượng: "Lui xuống hết đi! "

Tất cả lục đục lui xuống hết, chỉ còn Tào Phúc Diễn - thái giám thân tín của hoàng thượng ở lại. Ông từ lúc bắt đầu đến giờ im lặng mới cất tiếng: "Hoàng thượng, người đều đi cả rồi."

Mọi người nãy giờ đều không để ý một điều, hoàng thượng từ lúc cung nữ kia nói chuyện đã xoay lưng về phía họ. Không ai thấy được vẻ mặt của ông, nếu nhìn thấy chắc chắn họ sẽ rất kinh ngạc thậm chí là khiếp sợ.

Đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, nhưng giờ đây lại trên mặt ông giàn giụa nước mắt và nước mũi.

Tào Phúc Diễn thấy vậy thở dài rồi đưa một chiếc khăn qua cho hoàng thượng, nói: "Chỉ là vài con cá thôi mà, bệ hạ đừng khóc, vài hôm nữa nô tài sẽ cho người thả thêm cá vào ao."

Ông có vẻ đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, nhưng để người khác thấy được thì e là hình tượng hoàng đế uy nghiêm của Vũ Minh quốc sẽ mất hết cho xem.

Hoàng thượng đón lấy chiếc khăn hỉ mũi vài cái rồi ra vẻ đau lòng nói: "Phúc Diễn, ngươi mau nhìn đi. Cá của trẫm cực khổ nuôi lớn mà chúng ăn hết rồi. Đám nghịch tử đó thật biết ức hiếp người quá đáng mà."

Hoàng thượng - Vũ Lăng Đàm, hiện tại đang khóc trông rất thương tâm. Tào Phúc Diễn lại thở dài thêm một cái rồi, đưa con cá nướng còn sót lại cho ông và hỏi: "Bệ hạ ăn không? "

Hoàng thượng dừng khóc, mùi thơm của cá nướng hấp dẫn ông khiến ông không tự chủ được đưa tay lấy và cắn một miếng nói: "Mấy con cá này cũng ngon quá nhỉ?"

Tào thái giám nói trông rất cung kính: "Đều do hoàng thượng nuôi khéo."

Không, không được. Đây là cá ông nuôi như con đó, nhưng mà cá nướng này ngon thật sự luôn ấy. Lý trí và trái tim của hoàng thượng đấu tranh với nhau giữa 'con nuôi' và đồ ăn ngon bên nào nặng hơn, cuối cùng trái tim thích đồ ăn ngon đã thắng.

Ông vui vẻ nói: "Hay vài hôm nữa ta lại bắt cá nướng ăn nữa đi! "

Tào Phúc Diễn: "...."

Hoàng thượng à, sự đau lòng đối với 'con nuôi' của ngài đâu mất rồi.

--------

Rảnh quá nên viết xàm thôi, nghĩ sao viết vậy. Lỡ mọi người thấy trẻ trâu quá thì đừng chê nha

Cảm ơn vì đã cho chúng ta có cơ hội gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip