Sự Bắt Đầu

Ngọn lửa xanh mờ run rẩy thắp sáng sáu ngọn đuốc, tỏa ánh sáng dịu nhưng lạnh lẽo lên bức tường lục giác phủ kín phù văn cổ. Chính giữa căn phòng, một vòng tròn khắc sâu vào nền đá dần rực sáng, từng đường nét đan xen như mạng lưới của định mệnh.
Một vị tư tế già mang đôi mắt đục mờ nhưng vẫn sáng lên một sự kiên định. Ông đặt bàn tay run rẩy của mình lên cán gậy, chậm rãi hít một hơi, giọng khàn nhưng vang vọng trong căn phòng kín và linh thiên.

"Từ thuở khai sinh, vương triều này đã được dựng nên trên những lời thề và máu đỏ của bao thế hệ. Vậy mà chỉ một đêm trăng ngắn ngủi, ngai vàng lại trở thành cái cớ cho gia tộc tương tàn… Các ngươi có nghe thấy không, ngoài kia… Không chỉ tiếng vũ khí, mà còn là tiếng gãy vụn của một vương quốc."

Một trong hai trợ tá siết chặt cuộn giấy, giọng run lên vì lo sợ.

"Tư tế Elandor, kẻ phản nghịch đã vượt qua cổng thứ ba. Nếu chúng tiến đến đây…"

Elandor khẽ nhắm mắt cay đắng, cắt ngang không phải bằng quát mắng, mà bằng sự điềm tĩnh đến lạ lùng.

"Hối hả liệu có khiến bình minh tới sớm hơn chăng? Sự vội vã của tuổi trẻ chỉ khiến ánh đuốc tàn nhanh. Điều ta cần… Không phải thời gian, mà là một ý chí đủ mạnh để đáp lại tiếng gọi của số phận."

Người trợ tá còn lại cúi thấp đầu, nhưng vẫn không giấu được lo lắng.

"Nếu vậy… Thật sự còn hy vọng sao, thưa ngài?"

Ngọn lửa sáu góc đồng loạt bùng cao, soi rõ những đường rãnh phù văn đang dần chói lòa. Elandor mở mắt, đôi tròng mắt bạc phản chiếu ánh sáng chập chờn, giọng ông trầm xuống.

"Hy vọng chưa từng thuộc về ngai vàng, cũng không nằm trong tay kẻ thống trị. Nó chỉ tìm đến nơi còn giữ lòng trung thành với sự thật… Và đêm nay, bằng nghi thức này, chúng ta sẽ mời gọi một vị anh kiệt từ cõi xa… Một người đứng ngoài vòng tranh đoạt sẽ tham gia vào chuyện này và hy vọng mang lại tương lai mới cho chúng ta."

Rồi, vòng tròn phù văn dưới chân Elandor sáng chói, ánh bạc uốn lượn thành vô số dòng chữ khó phân biệt. Lão tư tế giơ cao cây gậy, giọng khàn nặng nề vang vọng, từng chữ khắc sâu vào không khí theo lời cầu xin của lão.

"Hỡi Veyarah, Nữ thần của ánh sáng và công chính, Đấng soi tỏ trong đêm đen, Đấng che chở những linh hồn trung thực… Xin Người hãy chứng giám giờ khắc này."

Ông dừng lại, như để cả căn phòng thấm lấy lời khẩn cầu, rồi tiếp tục, giọng run run nhưng dồn dập.

"Vương quốc và quốc gia này, nơi từng được Người ban phước và cứu rỗi, nay chìm trong huyết lệ bởi kẻ tham quyền đoạt ngôi. Gia tộc tàn sát lẫn nhau, dân chúng than khóc trong khói lửa. Chúng con, những kẻ còn trung thành, không đủ sức để chống đỡ cơn sóng dữ ấy."

Ánh sáng từ vòng tròn bùng lên, phủ một lớp hào quang quanh thân thể ông. Hai trợ tá quỳ gối, đồng thanh ngân nga theo nhịp, nối thêm sức nặng cho lời cầu khẩn. Elandor gằn từng chữ, ánh mắt hướng thẳng lên khoảng tối trên trần phòng.

"Vậy nên, trong sự tuyệt vọng này, chúng con không cầu xin ngai vàng, không cầu xin chiến thắng… Chúng con chỉ cầu xin Người mở ra cánh cổng giữa hai cõi, và đưa đến đây một vị anh kiệt đã khuất, người từng mang thanh kiếm của chính trực, trái tim không cúi mình trước bất công, và ý chí đủ mạnh để gánh vác vận mệnh của một dân tộc."

Ngọn lửa sáu ngọn đuốc bất chợt hợp lại thành một cột sáng duy nhất, chiếu rọi xuống vòng tròn. Không khí trở nên nặng trĩu, như thể cả căn phòng đang chờ đợi hồi đáp từ một Đấng xa xăm nào đó. Giọng Elandor nghẹn lại, nhưng vẫn giữ vững nhịp cầu khẩn.

"Xin Người, Veyarah, xin Người thương xót mảnh đất mà Người đã ban trao. Xin Người, ban cho chúng con một ngọn đuốc giữa màn đêm của vực sâu. Xin Người, gửi xuống anh hùng xứng đáng… Để vực dậy vương quốc đang quằn quại trước vực thẳm diệt vong—"

Tiếng cầu khẩn còn chưa dứt, thì từ phía sau cánh cửa vang lên tiếng nổ đinh tai, bức gỗ và sắt vụn vỡ tung, văng ra tứ phía. Cột khói bụi cuộn lên, che mờ cả ánh sáng vòng triệu hồi.

Từ màn bụi ấy lờ mờ bóng hình của một chàng trai khoác áo choàng nhung đen, trên ngực còn in phù hiệu hoàng tộc, bước ra. Gương mặt hắn mang nét đẹp quý tộc nhưng nụ cười lại méo mó đầy ác ý. Đôi mắt xanh thẫm lóe lên tia hả hê khi nhìn thấy lão tư tế.

"Ông nội! Hahaha! Tư tế Elandor kính mến của chúng ta. Ta đoán là ngài vẫn không bỏ thói quen chơi với những trò hão huyền. Nhưng lần này… Chẳng còn ai cứu nổi ngài đâu."

Hai trợ tá lập tức đứng chắn trước lão, rút kiếm. Một người gằn giọng.

"Kaelric! Ngươi dám xông vào thánh điện này? Đây là nơi cầu khẩn Nữ thần, không phải chiến trường cho dã tâm bẩn thỉu của ngươi!"

Kaelric nhún vai, nụ cười càng trở nên nhạo báng.

"Thánh điện ư? Thần linh ư? Thứ duy nhất có thật là sức mạnh. Và khi lão già kia chết đi… Ngai vàng sẽ chẳng còn chướng ngại nào cho ta."

Người trợ tá còn lại tiến lên một bước, giơ kiếm thẳng vào hắn.

"Ngươi điên rồi! Chính Nữ thần sẽ phán xét kẻ phản nghịch như ngươi!"

Hắn ta không những không sợ mà còn cười lớn, tiếng cười vang vọng lạnh buốt khắp căn phòng.

"Phán xét ư? Ngươi tưởng ta sợ chắc! Ta chẳng thấy Nữ thần nào hiện diện ngoài thứ ánh sáng yếu ớt kia. Nếu các ngươi thật sự tin… Thì hãy để ta chém nát cái trò hề này ngay tại đây!"

Lão Elandor không hề nao núng, bàn tay vẫn đặt trên vòng triệu hồi. Giọng ông khàn khàn nhưng vang dội, chậm rãi cất lên giữa sự hỗn loạn.

"Ngươi lầm rồi, Kaelric. Người ta có thể giết một thân xác… Nhưng không bao giờ có thể giết chết một lời thỉnh cầu đã được Thần linh nghe thấy."

Ánh sáng trong vòng tròn đột ngột lóe sáng chói mắt, làm cả căn phòng rung chuyển dữ dội. Tiếng kim loại chạm nhau vang dội, khi hai trợ tá vội vàng vung kiếm chắn trước mặt lão tư tế. Thế nhưng Kaelric, với thanh gươm và sức mạnh áp đảo, lao tới như cơn bão. Chỉ một nhát quét, lực đạo nặng nề đã hất văng một người vào tường, máu phun đỏ trên phiến đá lạnh. Người còn lại cố sức cầm cự, nhưng từng bước bị dồn lùi, mặt đất dưới chân nứt ra bởi sức ép kinh hoàng.

"Khốn kiếp… Kaelric…! Đồ phản nghịch, đồ bất hiếu!"

Trợ tá gầm lên, nhưng ngay lập tức bị hất ngã, thanh kiếm rơi khỏi tay, tiếng leng keng trượt dài trên sàn và ngừng lại.

Kaelric thở dốc một tiếng, đôi mắt sáng rực đầy cuồng vọng. Hắn quay phắt lại, xông thẳng tới lão tư tế. Trong khoảnh khắc, Elandor vẫn cố giữ lấy vòng triệu hồi, miệng còn run rẩy đọc tiếp lời cầu khẩn dang dở.

"Đủ rồi, lão già!"

Kaelric gầm lên, rồi tông mạnh vai, đẩy Elandor ngã nhào xuống nền đá. Gậy trượt khỏi tay lão, lăn ra xa. Ánh sáng của vòng triệu hồi vẫn rực cháy, nhưng giờ đây, mũi gươm lạnh lẽo của Kaelric đã ghim sát ngay trước ngực Elandor. Khuôn mặt trẻ tuổi mang dòng máu Draemont méo mó trong một nụ cười độc ác.

"Tổ tiên của chúng ta từng được Nữ thần Veyarah ban cho di vật linh thiêng… Để bảo vệ vương quốc này."

Lão già lúc này cố gắng giải thích cho hắn nhưng giọng hắn nghẹn lại trong sự căm phẫn điên loạn của mình.

"Vậy tại sao ông lại dám khẩn cầu đem một kẻ ngoài dòng máu Draemont tới đây sao? Một kẻ xa lạ để cướp đi thứ đáng ra phải thuộc về ta?!"

Mũi gươm ấn sâu hơn, ánh thép lóe sáng ngay trên tim lão tư tế. Elandor thở dốc, máu từ khóe môi tràn ra, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời.

"Ngươi đã quên rồi, Kaelric… Di vật ấy không phải là quyền để trị vì… Mà là gánh nặng để bảo hộ. Ngươi… Chưa bao giờ đủ xứng đáng, nên ta chưa bao giờ trao nó cho ngươi!"

Kaelric cười, một tiếng cười không còn bóng dáng đạo lý, chỉ còn mùi vị của tham vọng.

"Ông bảo là lời thỉnh đã được nghe thấy? Ha! Nếu thực sự có vị thần nào nhìn xuống thì sao họ lại để ta đứng ngoài mà không trao lấy tất cả? Ông tự cho mình cái quyền phán xét ai xứng, ai không? Ta sẽ không để một lão già cùng vài kẻ phò tá quyết định vận mệnh của cả một vương triều!"

Lời nói như lưỡi dao. Kaelric nâng gươm, ánh thép lướt qua không trung, dứt khoát. Elandor nhìn thẳng vào con mắt cháu mình, nhìn thấu cả hỗn loạn, cả khao khát, và trong đôi mắt bạc ấy không hận thù, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm.

"Kaelric… Con đường ngươi chọn là của ngươi. Ta… Chỉ sợ một điều: Người cầm di vật mà không hiểu nghĩa của nó, sẽ sớm đốt cháy cả tay mình."

Kaelric không chờ phản ứng. Thanh gươm chém xuống một nhát, không kịch liệt, nhưng chính xác. Máu loang lên như một lời đáp cho những năm âm thầm tích tụ trong tim hắn. Elandor gục, nhưng miệng vẫn cựa quậy, cố rút nốt hơi lời cầu nguyện.

Trong khoảnh khắc sinh và tử đó, Elandor thì thầm như gửi một món quà cuối cùng cho Veyarah và người được Thiên mệnh ban tới.

"Veyarah… Nếu Người còn nghe… Xin hãy đón lấy linh hồn con. Nếu Người đã nghe lời thỉnh, xin Người gìn giữ kẻ mà Người chọn. Anh kiệt… Nếu ngươi đến, hãy mang ánh sáng chứ không phải binh đao. Hãy giữ mạng sống của kẻ yếu, chứ đừng để công chính bị đổi bằng quyền lực."

Tiếng cuối cùng như rỉ xuống nền đá rồi lịm tắt. Elandor nằm bất động, hơi thở dần thưa, mắt khép lại như chấp nhận một điều tất yếu. Hai trợ tá quỳ bên cạnh, tay run rẩy nhưng không dám làm gì hơn ngoài tiếng nấc nghẹn.

Kaelric cúi mặt, nhìn vào lồng ngực lão nơi trái tim đã ngừng đập. Bàn tay hắn chạm vào da, rút ra, di vật, một mảnh kim loại khắc phù văn, nhỏ nhưng rực một ánh nội lực lạnh lùng, được bọc trong tinh thể lấp lánh ánh đỏ. Khi Kaelric cầm lấy, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, ánh sáng trong vòng triệu hồi chợt co dúm, như bị đè nén.

Hắn đưa di vật lên ngang tầm mắt, ánh lóe của phù văn ánh lên những tia bạc, nhưng không lành lạnh như trước, mà có phần nghiệt ngã, như lời thách thức.

"Nghe này."

Kaelric nói, giọng rắn như thép.

"Từ mai, vương quốc và quốc gia này sẽ không còn là miếng đất của ai khác, không còn là vùng đất dành cho sự mê muội về những thứ viễn vông. Ta, kẻ mang dòng máu Draemont cổ xưa sẽ trị vì đất nước mà vốn thuộc về tổ tiên ta. Ai dám cản, sẽ phải ngã gục trước nó."

Hắn bước ra giữa vòng ánh sáng đã rạn, đứng thẳng giữa sáu ngọn đuốc giờ chỉ còn lờ mờ. Lời tuyên bố vang vọng khắp thánh điện lục giác, lạnh lùng và cố chấp.

"Từ đây, ngai vàng là của ta. Mọi quyền lợi, mọi tiếng nói, ta nắm cả. Ai chống lại, ta sẽ nghiền nát. Vương quốc này... Thuộc về ta."

Hai trợ tá nhìn nhau, mắt rưng rưng, biết rằng lời nói đó không chỉ là tham vọng mà còn là một mệnh lệnh mới, đẫm máu và không khoan nhượng. Vòng triệu hồi vẫn rực, nhưng giờ bị che khuất bởi cái bóng của Kaelric. Bụi vẫn bay, mùi kim loại và hương trầm quện vào nhau. Ở góc phòng, tiếng vọng mơ hồ như trả lời, hay chỉ là một ảo giác của người đang tuyệt vọng, một lời thì thầm lạnh. Đã có tiếng gọi, và giờ sẽ có sinh mệnh hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip