Chapter 5: Rắc rối nho nhỏ

Update: 19/02/2025.

=====

Sáng ngày hôm sau..

Khoảng hơn tám giờ bốn mươi phút...

Bên trong tòa dinh thự xa hoa dành riêng cho các thành viên của gia tộc Mergudo, có một cô gái nhỏ nhắn nhưng vô cùng mạnh mẽ đang chậm rãi bước đi dọc theo dãy hành lang. Ánh nắng ấm áp của buổi sáng chiếu rọi lên mái tóc ngả lam đặc biệt của nàng thuyền trưởng, tô điểm thêm vẻ đẹp trời ban khiến cho kha khá gia nhân đi ngang qua phải chú ý đến.

Trước tình cảnh này, nàng ta chỉ biết cười trừ mà tiếp tục bước đi mà thôi, vì nếu ở lại càng lâu thì chắc sẽ càng có thêm những thứ không hay kéo đến mà thôi.

Theo lời của Phu nhân Mergudo dặn dò vào buổi sáng, nếu như đã quá tám giờ ba mươi phút mà tiểu thư Estina vẫn chưa có mặt tại cảng thì nàng có quyền đến trực tiếp phòng để gọi vị tiểu thư kia dậy, dẫu cho điều này có chút rắc rối nhỏ theo suy nghĩ của cá nhân nàng. Nếu có thể, nàng thuyền trưởng muốn rằng có một người gia nhân nào đó khác đến để gọi cô nàng dậy, chứ không phải do đích thân một người xa lạ nhưng nàng đảm nhận.

Bởi lẽ trong giới quý tộc, chỉ hai trường hợp mà một người xa lạ có thể bước vào được phòng của một cô gái. Trường hợp đầu tiên thì chắc có thể ai cũng sẽ dễ dàng đoán ra được: Gia đình. Vốn đã có mối quan hệ thân thiết với nhau, nên việc một người anh trai hoặc chị gái vào phòng để... gọi dậy là một điều gì đó khá là bình thường, nếu họ thực sự thân thiết với nhau.

Trường hợp còn lại thì có hơi đặc biệt một tí...

Nó cũng khá dễ để có thể liên tưởng đến...

Người yêu.

Nghĩ đến đây, nàng thuyền trưởng cũng có chút ngượng khi nhớ lại việc bản thân đã chủ động ôm cô nàng như thế nào vào ngày hôm qua, và cả việc mình trêu chọc cô nàng ra sao nữa. Cái thói quen thích trêu đùa "được di truyền" này quả thật... làm bản thân nàng có chút khó xử...

"Mong là cô ấy không giận..."

Nemo cười trừ, khi mà cánh cửa gỗ với chiếc bảng tên nhỏ màu xanh lam với dòng chữ "Estina" được viết bằng màu trắng trên nền gỗ nâu xuất hiện trước mắt của mình. Nàng ta ban đầu cũng không dám gõ cửa, mà chỉ đứng yên tại chỗ một lúc để nghĩ xem mình nên nói gì khi tiến vào.

Sau cùng, nàng cũng dẹp tan đi những thứ linh tinh đang trôi nổi trong suy nghĩ của mình mà gõ nhẹ cánh cửa gỗ.

"Tiểu thư Estina, người đã dậy chưa?"

Tuy nhiên, đáp lại nàng thuyền trưởng lại là âm thanh của tiếng thở đều cùng tiếng thứ gì đó được nhồi bông vừa rơi xuống sàn. Điều này chứng tỏ rằng cô nàng vẫn chưa dậy, dẫu thời gian để làm thủ tục, sắp xếp hành lý và lên đường cũng sắp đến.

Có lẽ lo lắng của Phu nhân Marie đã đúng, khi mà theo thông tin mà nàng có được thì Estina thường xuyên đến muộn trong các buổi học, nhất là những buổi học lễ nghi. Dường như phần lớn nguyên nhân cũng đến từ việc bản thân cô nàng không kiểm soát được thời gian hoạt động và nghỉ ngơi của mình.

Nemo cũng không vội tiến vào phòng một cách bất lịch sự, thay vào đó thì nàng ta tiếp tục gõ cửa và gọi thêm vài lần nữa. Tuy nhiên, chúng dường như lại chẳng có hiệu quả một chút nào, khi âm thanh thở đều nhỏ nhẹ của cô nàng vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy được.

Đến lúc này thì nàng thuyền trưởng cũng chẳng thể nào có thể chờ được thêm. Nàng dùng thẻ ma thuật đặc biệt được Phu nhân giao cho để mở chốt cửa mà chậm rãi tiến vào.

"Xin lỗi vì đã tự ý vào vì tôi không nghe thấy người hồi đáp, thưa tiểu thư"

Nàng ta nói khi đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn với chiếc đuôi bạc sáng loáng trong ánh sáng mờ. Thực sự thì căn phòng không rộng quá mức như những căn biệt thự hạng sang mà nàng từng ghé qua, thay vào đó chỉ với diện tích ở mức phổ thông thường thấy. Những chi tiết trang trí của chúng thực sự cũng không quá khác biệt quá nhiều so với phòng dành cho khách mà bản thân nàng đang ở, phần lớn chỉ nằm ở chỗ nó mang nhiều chi tiết nữ tính hơn mà thôi.

Ngoài ra, cách bài trí của căn phòng cũng không đến mức quá lạ, nên Nemo cũng không mất quá nhiều thời gian để đến được chiếc giường khá lớn mà Estina đang ngủ. Những bước chân chậm rãi của nàng ta càng ngày càng tiến gần hơn đến nơi mà vị bạch long tiểu thư đang say giấc, không hề có bất kỳ một sự ngăn cản nào...

Hoặc đó chỉ là có mỗi mình nàng thuyền trưởng nghĩ đến...

"Tiểu thư, đã muộ-"

Nemo nói với tông giọng trầm lắng, đồng thời lay nhẹ người của cô nàng để ngăn chặn sự khó chịu bộc phát khi ai đó bị làm phiền.

Tuy nhiên, khi nàng thuyền trưởng chưa kịp dứt lời thì vị "công chúa ngủ trên giường" kia bất chợt nắm chặt lấy tay của nàng ta mà kéo mạnh làm cho vị thuyền trưởng mất đà. Tiếp theo đó, cô nàng không ngần ngại rút ra một lưỡi dao nhỏ được cất giữ trong gối ra mà kề thẳng cổ, trong khi bản thân cô đang ngồi đè lên người của nàng thuyền trưởng.

"Đừng có tưởng khi ta ngủ thì không hề phòng bị, sát thủ ạ"

Estina nở lên một nụ cười đắc thắng khi đã chiếm thế thượng phong trong một cuộc đối đầu có chút bất ngờ. Bản thân cô nàng cũng không thể nào nghĩ được rằng mình có ngày lại phải gặp một tên sát thủ đến tận giường mà ra tay một cách âm thầm như vật. Ắt hẳn người đàn ông này cũng không phải là loại sát thủ tầm thường.

Nhưng có lẽ như suy nghĩ của vị tiểu thư có chút sai lệch, vì đây không phải là sát thủ của ai phái đến đây để cho cô nàng "biến mất", mà lại chính là cô gái nhỏ đã giúp đỡ nàng "dọn rác" trong buổi chiều hôm qua...

"Tôi không ngờ... ngài cũng bạo dạn như thế đấy"

Nemo cười trừ trước động thái phòng ngự có phần hơi mãnh liệt của vị bạch long tiểu thư.

Đến đây, Estina mới nhận ra được rằng bản thân đang rơi vào tình huống khá dễ để gây hiểu lầm khi mà bị nhìn thấy. Cô nàng hiện tại chỉ đang trong một bộ váy ngủ mỏng manh đầy quyến rũ, với một bên dây áo đã bị lệch làm lộ ra vùng xương quai xanh với làn da trắng hồng đầy mị hoặc.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã đủ để người khác rạo rực, huống chi là lúc này nàng đang ngồi đè lên người của một người mà bản thân chỉ vừa mới quen chưa được lâu...

Đương nhiên, với âm thành ồn ào cùng với dấu hiệu của việc sử dụng ma lực bất thường, những người hầu cũng nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra sự an nguy của vị tiểu thư cao quý...

Và rồi sau đó... là cảnh một cặp đôi chỉ vừa gặp nhau hôm qua đang đè nhau trên giường xuất hiện trong tâm trí của họ...

.

.

.

Một lúc sau...

"Ugh..."

Estina có chút không vui trước những ánh mắt ngưỡng mộ vô căn cứ khi mà bản thân cô nàng đang được hộ tống bởi người mà mình đã chủ động đè xuống giường vài phút trước đó. Dẫu cho cái không khí "màu hường" này không ảnh hưởng quá nhiều đến những công việc thường ngày của những người gia nhân, nhưng lại tạo nên những tình huống khó đỡ khi Nemo vẫn đang cùng cô bước đi dọc theo dãy hành lang của dinh thự.

Điển hình như là...

"Chúc tiểu thư và phu nhân tương lai buổi sáng tốt lành!"

Hai người hầu gái khi thấy sự xuất hiện của cả hai thì nhanh chóng đứng sang một bên để nhường đường và chào một cách vô cùng lịch sự và rất năng lượng. Họ cứ như thể đã tìm ra được một lẽ sống mới hay gì đó theo như bản thân cô nàng nghĩ.

Khi thấy sự nồng nhiệt bất thường của những người gia nhân, Nemo cũng đáp lại với một nụ cười có phần gượng gạo.

"Cảm ơn hai người"

Đến lúc này, cả hai mới nhận ra được rằng bất kỳ người nào gặp được họ đều chào theo đúng một cách tương tự như thế, tạo nên những tình huống vô cùng khó xử. Dẫu vậy, vẫn có một số người vẫn không thể chấp nhận được mối quan hệ giữa cả hai là "sự thật"...

Rất nhanh chóng, một trong số những người này đã xuất hiện mà chắn trước mặt của cả hai. Với mái tóc đen nâu đặc trưng, Estina không khó để nhận ra được đây chính là bại binh dưới tay của người đang hộ tống mình - Andrew Ethera.

"Chúc nàng một ngày mới tốt lành, vị hôn thê bé nhỏ của ta"

Andrew nhanh chóng mở lời, kết hợp cùng với việc cúi chào theo quy chuẩn của một quý tộc. Estina mặc dù tỏ vẻ "không muốn tiếp xúc gần" với loại người này, nhưng cũng lịch sự đáp lại cậu bằng một nụ cười có phần hơi gượng gạo.

Điều đó dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đã được Nemo để ý đến.

"Chúc anh buổi sáng tốt lành, thưa thiếu gia Ethera"

"Đừng gọi nhau theo kiểu xa lạ như thế chứ, Est"

Cậu chàng tiến lên một bước với ý định nắm lấy tay của Estina, nhưng đã bị Nemo ngăn cản lại khi cổ tay của cậu đã bị nàng thuyền trưởng giữ lấy. Nàng ta cũng không quên nhắc nhở cậu một cách lịch sự, cố gắng không tạo thêm quá nhiều rắc rối.

"Thưa thiếu gia Ethera, tiểu thư của tôi sắp tới còn phải chuẩn bị tư trang để đến bến cảng theo đúng lịch trình. Mong ngài có thể nhường đường"

"Nàng đang để một kẻ thấp kém như cô ta cản ta lại? Sao nàng không dạy dỗ cô ta lại một chút để biết lễ nghĩa đi?"

Andrew có chút khó chịu mà quay sang hỏi Estina, người vẫn đang đứng yên tại chỗ mà chẳng hề ra hiệu ngăn cản "quản gia" của mình tự ý hành động. Cô nàng hoàn toàn im lặng trong những giây đầu tiên, và rồi sau đó cũng bắt đầu lên tiếng với đôi mắt vàng kim sắc lạnh ánh lên một tia sát khí.

"Người của ta, ta tự biết cách chỉ dạy. Không đến lượt ngài quản đâu, thưa thiếu gia"

"Nàng...!?"

Vị thiếu gia bất giác rùng mình mà nhanh chóng thu tay của mình lại. Cậu thừa biết được rằng việc chọc ghẹo một người mang dòng máu Mergudo cao quý không phải là một việc nên làm, vì hậu quả mang lại sẽ rất khủng khiếp. Estina sau đó hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của cậu chàng mà chậm rãi bước đi, và Nemo cũng nhanh chóng theo sau cô nàng nhằm tiếp tục nhiệm vụ hộ tống của bản thân mình.

Andrew rất khó có thể chấp nhận được việc một long nhân cao quý như cậu bị người bạn đời tương lai đã được sắp xếp của mình lơ đi. Cậu ta bực tức rút lấy chiếc vé tàu hạng sang với đích đến là Siesta từ trong túi ra mà xé nó tan thành từng mảnh, để rồi quay lại mà liếc nhìn cô gái nhỏ đang chậm rãi theo sau vị tiểu thư cao quý với ánh mắt căm phẫn.

"Ta sẽ không để yên cho tên thấp kém như ngươi mãi ở bên cạnh một long nhân cao quý như nàng ấy đâu"

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip