Gặp gỡ

Bùi Quỳnh Hoa là con gái duy nhất của chủ tịch công ty hoa hậu lớn nhất Việt Nam , năm nay cô vừa tròn 20 , độ tuổi của sự nổi loạn và sự tò mò . Đây là lần đầu tiên cô đi chọn lọc người tham gia cuộc thi hoa hậu do công ty bố cô tổ chức 2 năm một lần , hiện tại cô khá chán nản khi phải nhìn hàng trăm khuôn mặt na ná nhau .

- Thật là , không có ai đẹp hơn sao?
Cô thở dài nao núng , bố cô Ông Bùi lên tiếng

- Mày đi tuyển vợ hay sao mà cần đẹp
Phải cô là người thuộc cộng đồng và bố cô không hề miệt thị mà còn ủng hộ cô tìm được tình yêu thật sự

- Nhưng họ không đủ điều kiện , nhìn ai cũng như nhau .
cô xoa xoa mặt mà buồn chán lên tiếng

- MỜI SỐ BÁO DANH 232 : CHẾ NGUYỄN QUỲNH CHÂU

Một cô gái bước vào với vẻ đẹp tự nhiên và cực kì ngọt ngào đã thu hút mọi ánh nhìn kể cả con người đang buồn chán kia cũng trở nên có sức sống trở lại . Nàng cuối đầu chào mọi người và bắt đầu giới thiệu về bản thân

- Dạ em chào ban giám khảo , em tên Chế Nguyễn Quỳnh Châu 21 tuổi đến từ Lâm Đồng - Đà Lạt ạ !
Nàng mỉm cười dịu dàng , chính nụ cười ấy đã làm lay động trái tim đã cô quạnh hơn 20 năm qua của Bùi Quỳnh Hoa

- Em vẫn còn rất trẻ , em chọn cuộc thi này khi còn trẻ như thế em sẽ chịu rất nhiều áp lực . Vậy em có chấp nhận không ? - Ban giám khảo hỏi

- Dạ , em đã chuẩn bị đầy đủ kĩ năng cho cuộc thi này và em thật sự mong muốn bản thân có thể mang lên mình chiếc vương miện cao quý đó để truyền đi sự yêu thương cùng năng lượng tích cực đến mọi người ạ !
Nàng trả lời câu hỏi của vị giám khảo trên

- Em còn trẻ quá, vậy em có thật sự đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi lời chỉ trích không ? - Một vị ban giám khảo khác lên tiếng

Cô chỉ muốn xé tên vừa hỏi câu hỏi đó một cách nhanh chóng , sao lại hỏi khó như vậy với một chị đẹp như thế chứ

- Dạ...em không chắc rằng em có thể khiến mọi người hoàn toàn yêu quý em vì em tin rằng ai ai cũng đều có quyền được tôn trọng nên khi có quyết định em đều hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng ạ

- Vậy thì anh sẽ cho em yes - vị ban giám khảo nói

- Anh cũng yes

- Chị cũng yes

- Tôi đồng ý - Ông Bùi

- Còn cô Hoa thì sao ạ ? - vị ban giám khảo hỏi

- Đương nhiên thì Châu đây đủ điều kiện để tôi nói yes
Cô nhìn nàng mỉm cười

Kết thúc vòng casting

- Chị Quỳnh Châu
Cô đuổi theo cô gái danh bước đi trên hành lang công ty

- Dạ , mentor Quỳnh Hoa gọi em ạ?
Nàng ngơ ngác hỏi cô

- Em là Bùi Quỳnh Hoa , 20 tuổi rất hân hạnh được làm quen với chị
Cô đưa bàn tay của mình ra

- À chị là Chế Nguyễn Quỳnh Châu, 21 tuổi rất vui được biết em
Nàng bắt tay với cô rồi mỉm cười

- Chị có rảnh không ?

- Chị có , có chuyện gì sao Hoa ?

- Ừm...chúng ta .... à không em có thể mời chị đi coffee không ?

- Được chứ !
Nói rồi nàng hào hứng nắm tay cô đi ra khỏi công ty

- Trời ơi....ch-chị ấy nắm tay mình kìa - cô nghĩ

- Tại quán cà phê -

- Chị Châu này , chị có từng thích ai bao giờ chưa ?

- Chị sao ? Chị có chứ , chị đã từng rất thích một bạn nữ

- Nữ sao ? - Cô ngạc nhiên hỏi

- Ừm , Hoa này em biết không ? Chị là người thuộc cộng đồng đấy ! Một người thi hoa hậu lại là người thuộc cộng đồng , nếu em biết rồi , em liệu còn muốn làm bạn với một người như chị không ?- nàng cười buồn rồi định đứng lên rời đi thì một bàn tay đã nhanh tay bắt lấy tay nàng

- Thì sao chứ , ai cũng có quyền được yêu thương và được sống mà ! Dù chị có là ai thì em cũng không quan tâm

- Hoa à , làm bạn với chị không có kết cục tốt đâu em .

- Em mặc kệ , chỉ cần là chị thì mọi chuyện em đều không quan tâm !!

- Này , sao em quan tâm chị nhiều vậy ? Em thích chị hả ? - nàng đưa mặt mình đến gần mặt của cô

- L-làm gì có chứ , em không thích con gái đâu , với cả e-em thẳng mà - trong vô thức cô buộc miệng nói ra lời không đáng có tại buổi hẹn vui vẻ này

- À ,...vậy em cũng sẽ không kì thị chị đúng chứ ?-nàng nói , đôi mắt có chút thất vọng

- Kh-không phải đâu chỉ là chỉ là..
cô cúi ngầm mặt xuống , biết nói gì bây giờ , cô đã vô tình làm tổn thương nàng rồi . Tuy là cô chỉ hơi quan tâm đến nàng nhưng nàng là người nhạy cảm nên rất dễ rung động, mà cũng bởi lời nói khi nãy đã thực sự làm nàng rất buồn .

- Ừm , hôm nay tới đây thôi nhé ! Không phiền em nữa , chị về trước nhé

nói rồi nàng ra quầy thanh toán rồi cũng rời đi ngay sau đó

- Quỳnh Hoa ơi là Quỳnh Hoa, mày xem mày đã nói gì kìa . Mày làm chị ấy tổn thương rồi !! Ashhh mày nên đi chết đi cho rồi . Thích người ta mà không nhận lại còn nói lời tổn thương , mình điên rồi .

- Hôm đó tại biệt thự nhà Bùi tổng -
- Aaa , sao không ngủ được vậy trời

Nói rồi cô lấy điện thoại ra nhắn cho thư kí Mai
- Cô tìm facebook chị Châu cho tôi đi

- của ai ạ?

- Chị Châu

- chị Châu là ai ạ?

- Chế Nguyễn Quỳnh Châu

- dạ dạ tôi tìm ngay

- dạ cô chủ

- có chưa ?

- dạ Quinc.chauu ạ

- Ừ

——— kết thúc cuộc trò chuyện ———

Bên này điện thoại của Châu vang lên âm thanh thông báo không ngớt

- Gì vậy nè ? Ai đây

/ Bạn có thông báo từ BuiQuynhHoa /

- Chị ơi ?

- Chị Châu ơi

- Rep em đi chị 🥺

- Chị ơi em xin lỗi mà

- Châu ơi , trả lời em đi

- Chị ơi em xin lỗi chị

/ chấp nhận - xóa /

/ chấp nhận /

- Khuya rồi ngủ đi em

Bên cô sao khi nhận được câu trả lời từ nàng thì vui đến nhảy cẩn lên

- Chị ơi , em xin lỗi mà

- Chị đâu có giận em gì đâu Hoa

- Có mà 🥺

- Gì vậy trời , chị hong có giận

- Có có có , em không có cố ý nói lời đó đâu

- Chị không để tâm đâu

- Mai là bắt đầu cuộc thi rồi , ngủ sớm đi Hoa

- Nhưng mà chị không giận em thiệt hả??

- Thật , ngủ đi em

- Dạ , chị ngủ nhon💗

- Hoa ngủ sớm nha

/ đã tim /

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip