cinderella; hyukki
bản nhạc số mười.
lee minhyuk x yoo kihyun
"em ước gì mình là nàng lọ lem."
tiếng người cười nói, tiếng nhạc du dương ở cái nơi xa hoa phía bên kia bìa rừng ngày càng rõ ràng hơn, nhưng em chẳng bận tâm là mấy, em từ từ nâng mi mắt nặng trĩu, nhìn ra ngoài cửa xe.
từng tốp xe ngựa nối đuôi nhau, chở những quý cô xinh đẹp, những dòng dõi hoàng tộc, tiến về phía cung điện nguy nga, lộng lẫy kia. và em cũng vậy.
vũ hội đêm nay, vương tử chae hyungwon sẽ chọn cho mình một vị hôn thê. tất cả những cô nàng trong kinh thành đều được mời. em biết là vương tử mà em hằng mong ước rồi cũng sẽ tìm được cho mình một nàng công chúa yêu kiều, hay một nàng lọ lem tốt bụng mà thôi, và chắc chắn em sẽ chẳng là ai trong số đó.
em, yoo kihyun, chỉ mãi được chàng biết đến với tư cách hoàng tử nước láng giềng, em ghét điều đó, rằng tại sao em sinh ra lại là một hoàng tử.
xe ngựa từ từ chậm lại rồi dừng hẳn, tên thị vệ cung kính mở cửa xe, dõi theo từng hành động nhỏ của em. em chần chừ một lúc rồi cũng bước xuống.
dạ hội linh đình, em từ lâu đã quen với điều đó, nhưng tại nơi đây, vùng đất của người em thầm thương, em lại thấy mọi điều tưởng như thật lạ lẫm. em chẳng thích nổi bầu không khí này.
ánh đèn sáng rực cả đại sảnh, nhìn đâu cũng là các tiểu thư, công tử đang hòa mình vào tiếng nhạc. em chỉ đứng nhìn, em chẳng biết nên tìm cho mình một cô nàng nào đó để bắt đầu khiêu vũ hay nên rời đi nữa. lại đưa mắt nhìn lên chiếc ghế nơi cao nhất, vương tử điện hạ dường như vẫn chưa có ý định xuất hiện. em cũng chẳng có hứng thú gì ở đây.
và có vẻ một vài người ở đây bắt đầu đánh hơi được khí chất vương giả trên người em, đôi khi em quên mất việc mình cũng là một chàng hoàng tử. một cô gái trẻ xinh đẹp dường như đang tiến tới nơi em đứng, dáng người nhỏ bé cùng đôi chân uyển chuyển rất nhanh chóng tới được bên em. chắc lại là tiểu thư nào đó muốn mời em nhảy một điệu chăng? nhưng kihyun chẳng muốn điều đó xảy ra là bao, em quay người đi mất trước khi cô gái kia kịp mở lời, mặc dù hành động này theo em mới thật thô thiển làm sao.
kihyun từ từ len qua đám người, hết sức cẩn trọng để không phải va vào đâu đó. em đi về hoa viên phía sau cung điện.
cảm nhận từng đợt gió khuya lạnh mơn trớn trên da mặt, em thở phào. đúng là ở đây thoải mái hơn nhiều. ở đây và bên trong, cách nhau chỉ vài bước chân thôi mà như đang ở hai thế giới đối lập. phía trong đại sảnh là yến tiệc nhộn nhịp, là vương tử quyền quý. còn nơi đây, chỉ có mỗi yoo kihyun cô đơn mà thôi. em ngồi thẩn thờ ngắm nhìn ánh trăng tròn vành vạch, đêm nay thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.
chẳng rõ bản thân đã ngồi ở đây bao lâu, chỉ biết em đang run lên từng cơn vì lạnh.
"sao người lại ở đây, vũ hội đã bắt đầu, hoàng tử chae hyungwon cũng đã xuất hiện, người không muốn gặp ngài ấy sao?"
ai đó từ phía sau từ từ tiếng tới, cất giọng, không khỏi khiến em một phen giật mình. thì ra là một tên thị vệ.
"tôi ngồi với người được chứ?"
em chẳng ngần ngại mà gật đầu, một vị hoàng tử ngồi với một tên thị vệ như hai người bạn thân thiết đã lâu, có lẽ với người ta sẽ là chuyện nực cười, nhưng em muốn vậy, đêm nay, em sợ cô đơn.
"hoàng tử đáng kính, vũ tiệc đã bắt đầu..."
"ta biết, nhưng ta vào đó thì có ý nghĩa gì đâu chứ, ta chỉ đến đây theo yêu cầu của vua cha."
hắn cũng gật gù, nhưng dường như câu trả lời của em vẫn chưa thỏa mãn được sự hiếu kì bên trong hắn.
"nhưng tôi nghe đồn giữa người và hoàng tử chae hyungwon rất thân thiết, người vẫn là nên vào chào một câu."
"thân thiết sao? chỉ mỗi ta nghĩ vậy thôi... ngươi xem, trăng đêm nay thật đẹp."
tinh tế nhận ra người kia chẳng muốn tiếp tục đề tài này nữa, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng cùng em ngắm trăng.
"ta gặp ngươi nhiều lần rồi, nhưng vẫn chưa biết tên."
"thần là lee minhyuk."
em mỉm cười, ừ khẽ. còn hắn chẳng thể nào rời mắt khỏi em. người lúc nào cũng toát lên dáng vẻ bình yên như vậy, nụ cười của hoàng tử, hắn nghĩ mình trót lỡ tương tư rồi.
"không biết bao giờ mới tới nhỉ?"
"người nói gì cơ?"
lee minhyuk tỏ vẻ bất ngờ, hỏi hoàng tử của mình. nhận thấy ánh mắt em có phần chùng xuống. chẳng lẽ mình lại nói gì sai sao?
"người con gái đó, người con gái thanh thuần như ánh trăng soi, lộng lẫy như đóa hồng đỏ, xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời, là người sẽ lọt vào mắt xanh của vương tử điện hạ, người sẽ trở thành vị hôn thê của ngài. ngươi nghĩ xem bao giờ mới xuất hiện?"
hắn trầm ngâm nhìn em, hắn gặp em từ lúc vừa vào kinh thành, theo em suốt những năm tháng trưởng thành, bây giờ em cũng đã là một chàng hoàng tử tuổi mười tám vô cùng anh tú. mối quan hệ giữa người và điện hạ, hắn làm sao không quan tâm. hắn biết chứ, rằng trong trái tim thanh thuần của em đã nảy sinh tình cảm không nên có với đối phương, hắn thấu hết, chỉ là hắn chẳng giỏi an ủi.
"rồi cũng sẽ xuất hiện thôi..."
"cũng đúng, vậy ngươi đoán thử xem, sẽ là một nàng công chúa nào đó, một tiểu thư quý tộc, hay chỉ đơn giản là một cô thôn nữ hiền lành, ngươi nghĩ ai sẽ có khả năng hơn?"
em lại cười, nụ cười mới u buồn làm sao. nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của em, tim hắn như thắt lại.
"hoàng tử tha tội, tôi thật sự không biết nữa."
em bật cười lớn hơn.
"ngươi nghiêm túc cái gì chứ, ta là chỉ bảo ngươi đoán."
"vâng..."
"ngươi nghĩ hoàng tử như ta có khả năng không, dù chỉ là một phần trăm nho nhỏ?"
lee minhyuk lại một lần nữa bất ngờ. làm sao hắn dám trả lời đây, làm sao hắn có thể tổn thương hoàng tử nhỏ cao quý của hắn.
hắn cứ mãi im lặng thay cho câu trả lời, em lại tiếp tục nhàn nhạt nói.
"vương tử điện hạ, chae hyungwon, tại sao ta mãi chẳng thể để ai khác vào mắt ngoài ngài. những buổi gặp mặt không được tính là thường xuyên, những lần trò chuyện hay những buổi đi săn thuở còn thơ ấu hay cho tới tận bây giờ. ta rốt cuộc tại sao lại thích người mà mình dù chỉ một phần trăm cơ hội cũng không thể tới được."
"..."
"ngươi nghĩ là một hoàng tử có gì hay ho? rồi ta cũng sẽ được kế vị, sẽ cai quản cả một vương quốc, rồi tìm cho mình một vị hôn thê theo ý nguyện của vua cha đáng kính. nếu ngươi là ta, liệu ngươi có cảm thấy hạnh phúc không?"
em dời tầm mắt sang hắn, đôi mắt xinh đẹp như muốn xoáy sâu vào những tâm tư đang rối bời trong lòng hắn. lee minhyuk chẳng thể hiểu mình đang có cảm xúc gì, là thương cho em, hay thương cho chính hắn.
"ít ra người còn may mắn, được gặp gỡ người mình thương, được chuyện trò đôi chút, khoảng cách cũng chẳng quá xa vời..."
"ta? may mắn sao?"
hắn không biết mình đang nói những gì, nhằm mục đích gì? hắn chỉ biết, nếu đêm nay không nói hết ra, thì những tương tư chất chứa trong tim hắn sẽ vỡ tung mất.
"tôi hỏi người một câu, được chứ? người nghĩ một thị vệ thấp bé như tôi, mang tương tư một chàng hoàng tử cao quý, liệu phần trăm là bao nhiêu? dĩ nhiên là không có."
yoo kihyun tỏ vẻ bất ngờ, vừa định tiếp lời liền bị hắn cắt ngang.
"hoàng tử không cần nói, thời gian qua bên cạnh, luôn được đứng phía sau mà dõi theo người. thật sự là hạnh phúc. đã không còn sớm, nếu người thật sự không còn hứng thú với vũ hội, tôi liền đưa người về."
hắn đứng lên, cuối đầu trước em. yoo kihyun lặng im chẳng nói, chỉ khẽ gật đầu. hình như tim em có gì kì lạ, một chút chua xót, một chút vỡ tan.
nhẹ nhàng bước qua nơi đại sảnh, vũ hội vẫn đang diễn ra, dường như còn đông vui, náo nhiệt hơn ban nãy. chính giữa đại điện, hình ảnh kia thật đẹp làm sao, em vô thức đứng lại thật lâu, ngẩn ngơ mà ngắm nhìn.
là vương tử, chàng đang mãi mê khiêu vũ, mãi mê chìm đắm vào yến tiệc xa hoa, em vốn không phải thứ để ngài lưu tâm mà tìm kiếm. bên cạnh chàng là cô gái mang vẻ đẹp kiều diễm, nàng lộng lẫy trong trang phục mềm mại, uyển chuyển trên đôi giày sáng bóng, mọi cô gái xung quanh như trở nên mờ nhạt. đôi tay vương tử đặt trên thắt lưng nàng, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nàng, nhìn ánh mắt chàng trao cho nàng, chỉ một mình nàng mà thôi. em cũng nhận ra, người chàng tìm đã xuất hiện.
dạ tiệc đêm nay của em tàn rồi.
"hoàng tử, không nên nhìn nữa, xe đã chuẩn bị xong."
lee minhyuk kéo em ra khỏi những suy nghĩ về chàng, hắn chẳng muốn em ôm mộng, cũng chẳng muốn em đau lòng. chae hyungwon là điều đẹp đẽ nhất trong lòng em, thì em là điều quý giá nhất với hắn.
"đúng là không nên nhìn, minhyuk, về thôi."
em bỏ đi trước, hắn cũng cúi đầu đi theo sau. trong tiếng gió, hắn nghe được tiếng em nói lời xin lỗi.
tình cảm nơi ta mãi sẽ chẳng được báo đáp,
ta cũng chẳng thể báo đáp lại ngươi,
chúng ta đều là thương người không nên thương,
xin lỗi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip