i don't wanna see you with her; hyungki
bản nhạc số bốn.
chae hyungwon x yoo kihyun
dạo này không thấy cậu yoo kihyun kia đi chung với trưởng phòng.
chắc là chia tay rồi, yêu đồng tính sao mà bền?
em bỗng khựng lại, đứng mãi trước cửa phòng, chẳng buồn bước chân vào.
bọn người đó, lại nữa rồi...
hít một hơi thật sâu, em tự ngụy cho mình vẻ mặt bình thản, tiến vào bên trong. tất cả bọn họ đều vô tâm như nhau thôi, bọn họ thậm chí chẳng ngưng nổi những lời bàn tán của mình về mớ rối rắm trong quan hệ giữa em và người đó, có thể với họ em luôn thật mạnh mẽ, em sẽ chẳng điên tiết lên vì những điều như thế, em sẽ chỉ lại mỉm cười cho qua. hoặc có lẽ họ nghĩ điều này chẳng có gì là to tác, sẽ chẳng khiến em tổn thương lâu đâu, em ổn mà.
thế thì họ sai rồi, họ đánh giá em quá cao, họ đâu biết em đau đớn thế nào, họ đâu biết những lời nói đó thật tàn nhẫn bao nhiêu.
độc ác thật, họ thậm chí chẳng xem trọng sự tồn tại của em kia mà. tôi đang ở đây, tôi đang nghe thấy đó, nên hãy câm hết đi.
nghe bảo trưởng phòng chae có người mới rồi. một cô nàng xinh đẹp.
nghĩ tôi tin sao? nhầm rồi.
coi bộ rất hạnh phúc, cũng đúng thôi, tìm được người tốt hơn lại chẳng hạnh phúc.
em chẳng tin bọn người xấu xa kia đâu, nhưng làm thế nào để em không tin, trong khi chính người đó lại nói với em tất cả?
"kihyun, cậu chờ lâu chưa."
cậu bước vào nhà hàng, đảo mắt một hồi liền tìm ra bóng hình nhỏ nhắn kia, thật lúc nào cũng khiến người khác muốn che chở.
"vừa tới thôi, trưởng phòng mới nhận chức đương nhiên bận rộn hơn cấp dưới bọn tôi rồi."
em cười xòa, nửa đùa nửa thật trêu người kia. cậu làm sao biết, em đã đợi được hơn một giờ.
không sao, chờ đợi cũng quen rồi.
"khéo đùa."
cậu cũng kéo ghế ngồi đối diện với em, vẻ mặt không giấu được nỗi vui vẻ, lòng em lại bất an.
"kihyun này, tôi có người yêu rồi, cậu chắc chưa gặp qua."
em à một tiếng, rồi để bầu không khí chìm vào im lặng, em chao chao ly rượu vang vừa được phục vụ ban nãy, mắt em nhìn vào vô định, còn tâm trí em thì bị người kia mang đi mất rồi. cậu cũng chẳng hề nói thêm, chỉ từ từ thưởng thức bữa tối trước mặt.
"vậy cũng tốt, hôm nào dẫn bạn gái đến ra mắt đấy nhé."
em mở lời, thiết nghĩ nếu cứ im lặng thì sẽ thật kì quặc, sẽ khiến cậu nghĩ ngợi lung tung, và em cũng sẽ trở nên thật yếu đuối mất. em phải thấy vui cho cậu, đúng rồi, em phải vui, chỉ là em không muốn nhìn thấy người con gái đó chút nào, em đang dối lòng.
"dĩ nhiên, cậu sau này cũng không lo bị gán ghép vu vơ với tôi, tôi nhớ là cậu ghét điều đó lắm mà."
ghét sao? sao em có thể ghét điều đó trong khi em luôn cho rằng đó là sự thật, vậy là từ trước đến giờ, chỉ mỗi em là tự ngu ngốc cho rằng cậu có tình cảm với mình hay sao? chẳng lẽ đối với chae hyungwon, sẽ chẳng có gì nhiều hơn chứ "bạn" dành cho em? em ngốc quá, lại tự làm đau bản thân nữa rồi.
cậu không nhận ra em thích cậu, nhưng cô ta thì có.
người con gái may mắn đó, cô gái đang ở cái nơi mà em từng đứng, làm những điều em từng làm.
"anh kihyun hẳn là thân với hyungwon lắm nhỉ, anh ấy rất hay kể về anh, em có chút ghen tị đó."
người con gái xinh đẹp, xinh đẹp hệt như bao lời đồn đại, mở lời với em. em cũng chỉ cười, thân ư, em đâu cần chứ.
"ngốc, kihyun là bạn thân nhất của anh. anh chỉ thương mình em thôi."
tôi chẳng muốn làm bạn thân của cậu đâu chae hyungwon.
một tia mất mát hiện rõ trong đôi mắt em, cậu mãi chẳng chịu thấy. còn cô bạn gái của cậu, ồ có vẻ vui quá nhỉ, hẳn là đang thích thú lắm đây, khiến em nản lòng đến thế cơ mà. nhưng em chẳng bận tâm đến những sự tranh giành, những sự ganh ghét, đố kị, em nào muốn khư khư giữ hyungwon cho mình, người ta vốn không thuộc về em.
rồi càng ngày, hyungwon cứ càng xa em, cứ ngỡ như mặt trời rực rỡ, ở ngay trước mắt mà chẳng bao giờ chạm tới được, xa xôi quá.
những buổi gặp mặt riêng chẳng còn.
những tin nhắn hỏi han cũng không.
vài ba câu chuyện trò cũng không nốt.
chỉ là lâu lâu chạm mặt nhau ở trước công ti hay trong thang máy, chào hỏi bâng quơ vài câu, rồi lại nín thở chờ thời gian trôi.
từ từ em cũng quen được, rằng chae hyungwon của em bây giờ lúc nào cũng có ai đó ở kế bên, trở thành rào cản vô hình giữa em và cậu, không thể bước qua.
"cậu yoo, sếp chae tìm cậu kìa."
em ngưng hành động đang làm dở, trố mắt nhìn cậu bạn đồng nghiệp. em vừa nghe gì ấy nhỉ, hyungwon tìm cậu sao. đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu tìm em nhỉ, em chắc là rất lâu, một chút vui sướng, một chút hạnh phúc xen lẫn một chút hi vọng. cậu muốn nói gì đây?
"hyungwon, chào cậu."
chae hyungwon đứng một mình trên sân thượng, thả mình vào xa xăm, vì tiếng gọi với của em mà quay người lại. rõ ràng là cậu đứng đây với em, nhưng em vẫn cảm thấy xa lắm, thậm chí còn xa hơn mọi lần trước nữa.
"nên gọi tôi là sếp thì đúng hơn, cậu yoo."
em ngẩng người, ở đây lại nhói nữa rồi, sếp sao? bây giờ đến cả mối quan hệ bạn bè cậu cũng không cho phép, ác thật. ừ cũng phải, người ấy của em cái gì cũng giỏi giang, thoáng chốc đã bỏ xa cái đứa chẳng có tí cầu tiến như em, khoảng cách địa vị cứ thế lại lớn dần, quả thật không thể như trước.
"sếp chae tìm tôi có chuyện gì?"
em cắn răng bật ra câu hỏi, mắt em chắc lại đỏ hoe, bờ môi chắc cứ run run như sắp khóc, mặt mũi hẳn cũng đỏ bừng bên rồi đi, sự lạnh lùng của người đó, em không quen.
là em đang ảo tưởng đúng không nhỉ, ảo tưởng rằng ánh mắt người ấy có chút gì đó bối rối khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của em, có gì đó chua xót, có gì đó ôn nhu.
nhưng chỉ là lướt qua.
"cậu sẽ phải chuyển công tác sang chi nhánh khác, ngắn thì hai năm, còn không thì chắc sẽ chuyển luôn. là yêu cầu của cấp trên." cậu nhàn nhạt nói, nhàn nhạt thôi cũng đủ khiến tâm trí em rối bời.
vậy là sau này ngay cả ngắm nhìn người từ xa em cũng không thể sao? em cứ đứng yên, cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt vào nhau.
"chi nhánh mới cũng không xa, cậu không cần lo nghĩ. làm ơn, đừng có làm bộ dạng như vậy."
tôi sẽ lại muốn đến bên mà che chở cậu.
"vậy tôi sẽ tìm gặp giám đốc hỏi lí do, tại sao lại là tôi chứ?"
em quay lưng đi, đừng cố đẩy em ra xa cậu, bây giờ đã đủ xa lắm rồi, đừng thêm bất cứ khoảng cách nào nữa.
"không cần hỏi, là do tôi đề xuất việc này."
em điếng người, hai vai run run, chầm chậm nhìn người kia, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi lã chã.
"tại sao? tại sao chứ chae hyungwon?"
"cậu muốn biết?"
"ừ."
cậu quay đi, tránh nhìn vào đôi mắt kia của em, sẽ lại động lòng mất thôi.
"tôi cũng không giấu, mặc dù công tư phân minh nên nói điều này sẽ có hơi xấu hổ, nhưng nếu cậu đã muốn biết thì đành, là do cô ấy, trợ lí của tôi, à không, là vợ sắp cưới của tôi mới phải, cô ấy không thích cậu vì những tin đồn giữa hai chúng ta, có lẽ cậu cũng rõ mà nhỉ, cho nên tôi không muốn cô ấy mãi phiền lòng, mong cậu thông cảm."
chae hyungwon len lén liếc nhìn biểu cảm của em, chắc em sẽ lại khóc lớn hơn, chắc sẽ lại thật yếu đuối như bao lần. nhưng không, em chẳng hề khóc nữa, em đang mỉm cười với cậu, vẻ mặt bình thản đến lạ.
"ồ vậy sao, được thôi, nếu cậu muốn."
nói rồi em liền bỏ đi, mọi chuyện xảy ra đều thật nhanh chóng, em rời khỏi cậu không quá một ngày. bóng dáng khệ nệ bưng bê tài liệu cũng chẳng còn nhìn thấy, cả hình ảnh em ngồi một góc canteen ăn món bánh sandwich mứt dâu ưa thích hay mỗi lần lên sân thượng đều có ai đó bé tí tẹo ngồi hát nghêu ngao. chẳng còn nữa rồi. bỗng trống vắng đến lạ.
có vẻ như cậu tự coi nhẹ vị trí của em trong lòng mình quá rồi.
chae hyungwon, cậu tuyệt tình, tôi cũng chẳng níu.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip