insomnia; jooki
bản nhạc số bảy.
lee jooheon x yoo kihyun
hạ nhiệt độ trong phòng xuống, *
bước lên giường với đôi tất đã ướt sũng, **
nằm trên chiếc gối nồng nặc mùi oải hương. ***
em vẫn chẳng thể nào chợp mắt được,
vì nhớ hắn.
lee jooheon biến mất khỏi cuộc sống của em chính xác là đã bốn mươi tám giờ, cụ thể hơn nữa thì đã hai nghìn tám trăm tám mươi phút, chẳng có lấy bất kì tin tức gì từ hắn, em như phát điên lên. lịch sử cuộc gọi trống rỗng, tin nhắn tới cũng không, yoo kihyun nhận ra mình thật sự đã bị người kia vứt bỏ.
em chẳng hiểu tại sao mối tình của hai người lại trở nên dang dở như hiện tại, hắn bỏ em đi mãi rồi, hắn chẳng còn ở đây nữa. mặc dù biết lee jooheon sẽ chẳng quay về, nhưng em vẫn đợi, bốn mặt tường vô tri kia khiến em cảm thấy thật lạnh lẽo, em lại nhớ hắn rồi.
em...em xin lỗi anh, yoo kihyun.
từng dòng kí ức hiện về như muốn bức em đến phát điên. cả hai từng hạnh phúc, ngỡ như là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian, nhưng rồi ai biết được, lee jooheon bỗng rời xa cuộc sống em mãi mãi, chỉ còn mỗi yoo kihyun vẫn ngu ngốc ôm lấy đoạn tình một phía này. ngay bây giờ em phải làm sao đây? yoo kihyun mất hết kiểm soát, toan ném chiếc gối đi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp, em giật lấy tấm màn cửa bên cạnh, gào thét trong điên cuồng. lại là cái tên ấy, lee jooheon.
lại một đêm mất ngủ nữa... vì không có hắn, không có vòng tay ôm lấy em vào lòng, không có mùi hương quen thuộc mà em thích. làm sao em có thể ngủ đây? em chẳng muốn chỉ còn nhìn thấy hắn trong những giấc mơ, em muốn được chạm vào hắn, được giữ lấy hắn cho riêng mình, liệu em có tham lam quá không?
lee jooheon, về với anh đi em.
nếu thật sự chỉ có thể gặp lee jooheon trong những giấc mơ, nếu chìm vào cơn ngủ say là cách duy nhất để em tin lee jooheon còn tồn tại, em sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.
đã đến giờ ngủ rồi nhỉ?
lee jooheon, anh đến gặp em đây.
nếu lee jooheon say giấc giữa một trời đỏ rực, giữa những tạp âm hỗn loạn, giữa tiếng gào khóc bi thương của yoo kihyun. thì yoo kihyun lại chọn cách yên tĩnh hơn, em ngủ trên chiếc giường trắng toát của em và hắn, giữa những viên thuốc vương vãi xung quanh, không gian im lặng đến tang tóc bao trùm lấy cơ thể em.
trong cơn ngủ say chẳng bao giờ tỉnh giấc, cả hai lại ở bên nhau.
end.
(*)(**)(**) một vài tips giúp tránh mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip