Giữa 0.6
So Junghwan biết Yoshinori đã có người để thích. Cái này không cần Yoshi nói, cũng không cần Kim Doyoung nhiều chuyện buôn dưa. Không những Junghwan biết, mà là đã biết từ lâu, từ năm mười tám mười chín tuổi gì đó. Khi vô tình va phải một tấm ảnh chụp Yoshi và Haruto dưới tán cây bạch quả giữa khuôn viên trường ngập tràn con nắng vàng lung linh của nước Úc. Junghwan nhìn rõ ràng được tất cả những gì chất chứa trong đôi mắt nâu nhạt của Yoshi khi cậu nhìn Haruto. Ngọt ngào, trân trọng, và ôm ấp quá nhiều mộng mơ.
Park Jeongwoo cũng thấy được những điều tương tự trong tấm ảnh kia nên cậu ta giấu nhẹm nó đi mặc kệ Haruto mất công tìm kiếm cả buổi chiều. Junghwan nhớ lúc đó hai đứa nó lại cãi nhau. Haruto nói muốn giữ lại ký ức đẹp đẽ của lần đầu đi xa nhà, Jeongwoo lại một hai nói Haruto tiếc nuối kỉ niệm với cậu bạn đẹp trai kia. Lần đó hai đứa giận dỗi nhau lâu hơn bình thường rất nhiều, trọn vẹn hẳn mười hai giờ đồng hồ. Dù sau đó đã làm lành gọi anh xưng em phát bánh tình yêu cho đứa độc thân từ chối nhận là Junghwan, Park Jeongwoo vẫn nhất quyết không trả lại tấm ảnh kia.
Hồi đó trong mắt mọi người xung quanh, Junghwan chỉ là một đứa luôn sống với suy tư ngày mai ăn gì, thứ dự định duy nhất được cho là nằm ở thì tương lai. Ăn thịt chiên chua ngọt, Junghwan nhất định sẽ dùng cả buổi để nghĩ xem nên ăn theo cách chấm sốt hay đổ tất cả vào để ăn cùng một lúc. Ờ thì, cơ bản những nhìn nhận kia cũng không sai chút nào, ngoại trừ chuyện mọi người nghĩ Junghwan ngơ ngác với cuộc đời và thế giới loài người.
Thì cũng giống với mấy cái triết lý sâu xa trên mạng xã hội hay được cộng đồng chia sẻ rộng rãi. Những người càng cố tỏ ra mình vui vẻ vô tư lại càng là người dễ mắc phải mấy chứng bệnh về tâm lí. Vì bất cứ cái gì bị nén vào bên trong quá lâu cũng sẽ sinh bệnh, vết thương càng khó được nhìn thấy lại càng nặng nề nguy hiểm, mấy kiểu triết lý như này cũng thường là do mấy người kiểu vậy truyền đi. Và Junghwan thì cũng là kiểu tỏ ra vô tư chứ chẳng phải thật sự vô tư.
Junghwan sống như vậy nhiều năm trời, trưng bày vẻ mặt bàng quan với nhiều thứ diễn ra quanh thế giới của những con người từ thân đến không thân trong đời mình. Nhưng như vậy không có nghĩa là Junghwan không biết gì, không hiểu gì.
Giống như chuyện Yoshinori thầm thích người mà Park Jeongwoo đem trọn cả cuộc đời ra để yêu thương. Junghwan nhìn thấy rõ mồn một và có khi là biết trước cả lúc Yoshi kịp nhận ra lòng mình. Năm dài tháng rộng làm Junghwan quên mất Yoshi nhưng lại không quên được cậu bạn mặt đẹp giọng bén và câu chuyện cậu ta thích người không thích mình. Sau này gặp lại mới biết thêm cậu ta như vậy mà đã thích người nọ tận hơn nửa cái thập kỷ.
Cách đây mấy ngày, Kim Doyoung hẹn Junghwan đi uống, để than vãn về chuyện tình cảm phiền toái của cậu ta với anh ca sĩ họ Bang. Nói nhăng cuội một hồi, Doyoung lại buột miệng nói Haruto gặp lại Park Jeongwoo rồi, nguyên nhân gặp lại cũng có công lao một phần của Doyoung nhà ta. Junghwan hỏi vậy chuyện tiếp theo thế nào. Doyoung uống nốt chút rượu còn sót lại trong ly, khè một cái thật to rồi mới chịu đáp:
"Cả tuần trốn trong nhà, nói là viết sách. Nhưng ai mà biết được, có khi là khóc một trận lớn, sắp xếp lại mấy thứ lộn xộn trong đầu, hoặc ngồi thẫn thờ giữa bóng tối. Mà cũng có khi là viết sách thật."
Cái nào nghe cũng chán ngán, mệt mỏi.
"Mày nói cứ như mày chứng kiến hết qua."
Doyoung vói tay gọi thêm rượu, đứa con gái nhỏ buộc tóc hai chùm của bà chủ tiệm chạy tới chỗ hai người để giao rượu, còn khuyến mãi thêm tí khô bò vì Doyoung đẹp trai, Junghwan tự cho là vì bản thân đã trùm kín mặt, chứ nếu không đã có thêm nhiều cái khác hơn cả khô bò.
Doyoung đưa tay xoa đầu khen con bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn cười lên cái kiểu cười như hoàng tử nhỏ thời trung học. Rót đầy ly rượu, lại màu mè khè thêm một cái sau khi uống trọn, Doyoung mới chịu nhả ra câu trả lời cho câu nói đã sắp trôi đến vùng biên giới của Junghwan.
"Tao vô tình thôi, cái nào cũng có nhìn thấy qua hết thật."
Junghwan buông tiếng thở dài.
Dù cho bên ngoài thiên nhiên kì thú bao la. Con người vẫn là loài động vật làm nên những điều kì lạ hơn tất thảy với trí thông minh được xếp vào loài bậc cao. Sống trái với lòng mình là một trong số đó, nghĩ này nói kia cũng là một trong số đó.
Junghwan không mảy may để trong lòng chuyện yêu đương của bạn bè, nhưng đôi khi rảnh rỗi xem một bộ phim nào đó có cảnh chia ly mỗi người một ngã, Junghwan vẫn vô thức tự hỏi lúc đó tại sao Haruto lại bỏ đi. Junghwan chưa yêu đương bao giờ để hiểu được tư duy điên loạn của mấy người đang yêu. Sau năm mười tám tuổi, Junghwan dính mình với phòng tập, cái hội F4 tự phong của bốn đứa cũng không còn những ngày dành nhau một que kem ở trước cổng trường học nữa. Thêm hai năm từ khi đó, lúc trở về nhà từ phòng tập, Junghwan lần đầu sau chừng ấy thời gian, nhận được một cuộc gọi từ người bạn hay bị cậu thó đi mấy mảnh bánh kẹo vào mỗi dịp lễ tình nhân. Cuộc gọi không đầu không đuôi chỉ vỏn vẹn một câu hỏi trước cả khi kịp nói câu chào nào.
"Có cơ may nào khiến mày biết Haruto ở đâu không?"
Junghwan đương nhiên nhảy dựng lên nói không biết, rồi cũng tò mò hỏi cái gì đã xảy ra rồi, không phải ngày trước hai đứa bây dính nhau như mấy cộng xơ chen vào kẽ của mấy quả ngô tách mãi cũng thể tách rời hay sao. Park Jeongwoo ậm ừ không đáp, sau này Junghwan mới được nghe cũng vẫn là từ Kim Doyoung rằng lí do là gì đến cả Jeongwoo cũng mờ mịt đoán không ra. Nhưng lí do thì không có quan trọng, vì đâu còn có gì quan trọng hơn Haruto đối với Park Jeongwoo.
Nếu không có sự kiện mang tầm cỡ bom đạn diễn ra năm đó, Junghwan cho rằng có lẽ thêm vài năm nữa thứ cậu nhận được chắc chắn sẽ là một chiếc thiệp cưới có in dập nổi hai quả ngô vàng ươm áp vào nhau thay vì mấy loại hoa thường thấy người ta chọn. Vậy nhưng đến hiện tại Junghwan mới được nghe tin hai đứa nào đó vừa gặp lại đã có một đứa khóc lóc, một đứa phát điên đi tra hộ khẩu tạm trú của đứa còn lại. Chuyện về cái đứa phát điên thì vẫn là Kim Doyoung kể.
Kim Doyoung liên lạc với cả hai đứa nhưng không có ý gì để móc nối hai đứa về với nhau. Junghwan biết một phần vì Haruto không cho phép, một phần vì Doyoung cũng giống như Junghwan không thích đi làm bà mai ông mối. Phần còn lại cuối cùng là vì nghĩ tới Yoshinori.
Junghwan cũng thoáng nghĩ đến cậu bạn mặt đẹp giọng bén khi nghe tin Haruto và Jeongwoo đã gặp lại. Junghwan chỉ mới chính thức được nhận lại người bạn cùng group chat thất lạc này nhưng cậu lại khó lòng kìm chế suy nghĩ liệu Yoshinori bây giờ như thế nào.
Có ổn không?
.
Hình như là không ổn.
Ngay tối hôm sau, Yoshi không gửi tin nhắn đến mà là gửi đến một cuộc gọi. Vẫn là hai giờ sáng. Có lần Junghwan đã thử hỏi Yoshi, tại sao lúc nào cũng là cái giờ oái oăm này vậy. Yoshi ậm ừ một hồi lại nói vì trước đó thì không có thời gian. Nhưng vì lúc nào cũng là hai giờ sáng, nên Junghwan đã bắt đầu hình thành một thói quen nhìn ngó điện thoại vào khung giờ này và thêm cả thói quen sửa soạn trong đầu mấy câu đùa nhạt nhẽo vào lúc một giờ sáng.
"Đi uống không?"
Junghwan cho đây là một lời đề nghị không lành mạnh và rất không bình thường từ cậu thiếu gia nhà tài phiệt vào ba giờ sáng sau khi nói mấy chuyện xàm láp chẳng đâu ra đâu.
"Cậu bạo gớm, tôi lên báo đủ ba mươi ngày trong tháng rồi."
"Vậy thì tới nhà tôi, rất riêng tư. À mà tháng này có ngày ba mốt"
Người thất tình là lớn nhất. Người thất tình mà còn giàu có với đẹp trai thì lại càng lớn hơn.
Junghwan túm cả cây đen diện lên mình, không có chỗ da thịt nào được lọt ra. Giữa đêm khuya vừa thanh vừa vắng, lấp ló thập thò như mấy tên trộm vặt rời khỏi phòng. Vừa bước khỏi cửa, Junghwan suýt thì tưởng mình gặp ma, vì ở cửa phòng đối diện, một người cũng đen thui kín mít đang nhòm cậu lom lom. Nhưng Junghwan sống với cái người này đủ lâu để nhận ra người nọ là ai, chỉ thông qua phần đuôi mắt đang híp đến cong tròn và cái móc khoá hình con heo diện outfit màu tím lịm.
Junghwan đưa lên năm ngón tay, vẫy vẫy quơ quơ sau đó lại đổi thành một ngón tay đặt ngay trước miệng, người bên kia cũng làm một loạt động tác tương tự, cuối cùng là dấu OK. Hai người im lặng đi cùng nhau đến khi xuống tới hầm giữ xe thì tách ra. Dù không ai nói gì với ai, cả hai đều biết người còn lại đang đi đến một nơi không nên đến.
.
Địa chỉ Yoshi gửi đến cách khu Junghwan ở không quá xa, cũng cùng nằm trong khu sầm uất của thành phố. Nhưng hơn ba giờ sáng mà rong ruổi ngoài đường thì vẫn không phải một ý hay, nên Junghwan vẫn cố nắm chắc tay lái, mau chóng đến được nơi muốn đến.
Không phải một khu biệt thự xa hoa hay một lâu đài bắt mắt nào mà Junghwan đã nghĩ tới trên đường chạy đến. Một ngôi nhà phố bình thường đơn giản, trước sân còn trồng thêm cả vườn ngô cao ngồng chói mắt. Yoshi gửi kèm theo cả mật khẩu vào cửa nên Junghwan cũng chẳng buồn ấn chuông để làm gì.
Căn nhà tối om chẳng chút đèn đóm, mà đúng hơn là chủ nhà không chịu đựng được ánh sáng. Junghwan bước tới phòng khách đầu tiên, Yoshi đúng là đang ở đó. Trên chiếc ghế sofa dài cỡ đâu tận vài mét, Yoshi chẳng thèm ngó xem có phải kẻ gian nào không, cậu vươn tay, ngoắc ngoắc người vừa xuất hiện về phía mình. Junghwan không hỏi câu nào, giống như bị bỏ bùa, lững thững đi theo ngón tay thon dài đang cọ nguậy.
"Uống trước rồi à, chơi không đẹp."
Junghwan vói tay kéo dây của chiếc đèn bàn bên cạnh sofa, Yoshi giật mình xua tay che tầm mắt khỏi ánh đèn bất chợt. Rồi bỗng dưng có một thứ khác còn khiến Yoshi kinh ngạc hơn cả thứ ánh sáng vừa vụt lên. Một thứ gì đó âm ấm mềm mại vừa áp đến nơi khoé môi cậu, rồi thứ cảm giác kia dần biến thành hơi ẩm ướt.
"Cậu biết không, người ta nói lúc thất tình thì nên tìm ai đó để hôn, cậu sẽ ổn hơn đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip