Chương 1 Hương đào

Lời đầu tiên, đây là lần đầu tao viết về ABO. Nên có gì sai sót mong bây bỏ qua cho. Đừng chửi tao nha!

Nếu hợp gu thì ủng hộ nhiệt tình nhen!!

Ở đây chỉ nhắc đến Alpha và Omega thôi à. Nên đừng bắt bẻ tao!!

❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌❌

Khi loài người tiến hóa vượt khỏi chính mình. Ở đây, con người được chia thành ba tầng lớp: Alpha, Beta và Omega - xã hội vận hành theo những bản năng nguyên thủy nhất, nơi mùi hương cơ thể có thể định đoạt cả số phận.

Alpha - giống loài đứng trên đỉnh chuỗi quyền lực, mang trong mình cốt cách lãnh đạo cùng khát khao chiếm hữu cháy bỏng. Dưới vẻ ngoài lịch lãm, lý trí là bản năng hoang dã luôn chực chờ trỗi dậy. Họ sinh ra để thống trị, truy đuổi và chinh phục.

Omega - những sinh vật mong manh, quyến rũ, sở hữu mùi hương tựa chất gây nghiện, có thể dễ dàng đánh gục mọi phòng tuyến lý trí của Alpha. Và một khi bị đánh dấu, họ không còn lối thoát, chỉ có thể trở thành của riêng của một Alpha suốt đời.

Omega tuy được luật pháp bảo vệ nhưng chúng vẫn là những món mồi béo bở mà lũ săn mồi luôn khao khát được " nếm thử ".  Và tại Florida, Mỹ – nơi đèn neon loang loáng giữa phố ẩm ướt và mồ hôi – câu chuyện về một Omega tên Julian bắt đầu, kéo theo cơn ám ảnh điên loạn mang tên dục vọng.

---

Đêm ở Florida nồng nặc hơi ẩm, không khí nặng nề như thể đang đè nén lấy lồng ngực. Những con phố nhỏ dẫn về khu nhà thuê ở ngoại ô Miami vắng tanh, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây cọ xào xạc, hòa lẫn với ánh sáng mờ ảo từ những cột đèn đường.

Julian Wynn, một Omega mới 19 tuổi, đang bước đi vội vã trên vỉa hè lởm chởm. Đôi giày thể thao sờn cũ phát ra tiếng lạch cạch nhỏ như tiếng cảnh báo chết chóc. Em là sinh viên ngành mỹ thuật - một tâm hồn mơ mộng, dịu dàng, yêu hội họa hơn những buổi tiệc đầy testosterone của đám bạn học Alpha hừng hực.

Nhưng Julian có một điều nguy hiểm hơn tất cả: em nét trời sinh mạng vẻ đẹp của một con búp bê sống - bé nhỏ, tinh tế và tỏa ra mùi hương từ tuyến thể sau gáy ngọt đến ngây dại - hương đào chín mọng, thứ hương có thể khiến một Alpha lý trí nhất cũng trở nên thú tính.

Julian nhỏ bé như một món quà mong manh mà tạo hóa cất công nặn ra. Chỉ cao vỏn vẹn 1m60, em mang thân hình mảnh mai nhưng đầy đặn ở những điểm cong mê hoặc tựa như một bản hòa âm hoàn hảo giữa ngây thơ và dục vọng. Đôi mắt to tròn, đen láy trong veo như hai viên ngọc bích lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu sự thuần khiết ngây ngô khiến người đối diện chẳng thể rời mắt. Đôi môi đỏ mọng như trái anh đào chín, mềm mại và luôn khẽ mím lại mỗi khi em lúng túng, quả thực là một nét e thẹn đầy khiêu khích.

Julian sở hữu một mái tóc nâu nhạt mềm mại, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt bầu bĩnh trắng hồng như sứ, nơi làn da mịn màng thoang thoảng hương đào chín ngọt ngào từ tuyến thể sau gáy - hương thơm khiến bất kỳ Alpha nào cũng say mê đến phát cuồng. Và rồi, ẩn dưới lớp quần mỏng kia là cặp mông căng tròn, quyến rũ đến mức dường như được sinh ra chỉ để gợi lên khát khao nguyên thủy nhất - một cám dỗ khiến lý trí rạn vỡ khiến bất cứ ánh nhìn nào cũng hóa thành tội lỗi.

Julian biết mình là Omega, biết sức hút nguy hiểm của cơ thể mình nên em luôn cẩn trọng, luôn mặc áo hoodie rộng thùng thình để che giấu những đường cong chết người ấy.

Nhưng đêm nay, em đã phạm sai lầm to lớn. Buổi vẽ tranh ở trường kéo dài quá lâu, Julian tinh nghịch mải mê với bức tranh phong cảnh hoàng hôn nên quên mất thời gian. Bây giờ, khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, con đường về nhà thuê của em trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Lộc cộc, lộc cộc.

Tiếng bước chân phía sau em vang lên, đều đặn nhưng nhanh dần, như thể đang cố ý đuổi theo.

Julian siết chặt quai ba lô, trái tim bé nhỏ đập rầm rập như muốn bật khỏi lồng ngực. Em ngoái đầu, kì lạ chẳng có ai. Chỉ có màn đêm đặc sệt như dầu, và cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cảm giác bị rình rập, bị nhìn chằm chằm cứ bám dính lấy da thịt em như móng vuốt lạnh ngắt. Em cố bước nhanh hơn, nhưng tiếng bước chân ấy vẫn theo sau, dai dẳng như tiếng gõ cửa từ địa ngục.

" Làm ơn... đừng... " - Julian lầm bầm, gần như nức nở, đôi mắt đỏ hoe

Tuyến thể sau gáy em bắt đầu rỉ mùi. Hương đào ngọt ngào như trái cấm trong vườn địa đàng, lặng lẽ len lỏi vào màn đêm như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng của kẻ rình rập.

Julian lại ngoảnh đầu nhìn, nhưng chỉ thấy bóng tối dày đặc. Không một bóng người. Chỉ có cảm giác bị săn đuổi, như thể một đôi mắt vô hình đang khoét sâu vào lưng em.

Là Omega, em biết mình dễ trở thành mục tiêu của những Alpha mất kiểm soát, đặc biệt trong những đêm như thế này. Mùi đào từ tuyến thể của em, dù đã cố kiềm chế vẫn vô thức lan tỏa, như một lời mời gọi chết người.

" Đáng lẽ mình nên về sớm… " - Julian thì thầm, giọng run run

" Đáng sợ quá đi!!! " - Em thì thầm, trái tim đập loạn xạ, vừa sợ hãi vừa khao khát một Alpha mạnh mẽ nào đó sẽ bảo vệ em

" Chết rồi...chạy thôi! "

Em gần như cấm đầu chạy, trái tim đập loạn xạ, chỉ mong sớm về đến căn nhà thuê nhỏ bé của mình.

---

Trong bóng tối, cách Julian vài mét, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ di chuyển, hòa mình vào những góc khuất của con phố. Adrian BlackWell, cao hơn 2m, thân hình cơ bắp rắn chắc, khuôn mặt điển trai với những đường nét sắc sảo như tạc tượng. Mái tóc đen nhánh được chải ngược, đôi mắt xám thẳm lóe lên sự thèm khát.

Adrian mặc áo khoác dài, mùi gỗ trầm từ tuyến thể hòa lẫn với không khí, tỏa ra một thứ pheromone đầy áp chế.

Adrian là một Alpha trội, loại Alpha mạnh mẽ nhất, với bản năng thống trị và kiểm soát vượt xa những kẻ khác. Hắn luôn mỉm cười, luôn dịu dàng nhưng bên trong là một tâm hồn méo mó, một kẻ ám ảnh với việc " cải tạo " những thứ hắn yêu thích, đặc biệt là Julian.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương từ thân thể em, một mùi hương dịu ngọt, ngây thơ, đầy bản năng sống động. Mùi pheromone của em... quá rõ ràng rồi.

Hắn hít một hơi thật sâu, mí mắt khẽ cụp xuống như kẻ say mê rượu mạnh. Hắn không cần nhìn cũng biết em đang ở gần đó, cái mùi ấy như vẽ ra một lối mòn dẫn thẳng đến cơ thể nhỏ bé kia.

" Bé con... " - Hắn thì thầm, giọng khản đặc như thú hoang bị giam giữ quá lâu

" Bé đang rải mùi cho ai ngửi thế, hửm? "

Mùi pheromone ấy cứ quẩn quanh trong không khí khiến hắn phát điên. Thứ mùi không nên thuộc về ai ngoài hẳn. Thứ mùi chỉ nên lan tỏa khi có hắn ở gần, khi bé con của hắn run rẩy trong lòng hắn.

Thực chất, Adrian đã theo dõi Julian suốt hai tuần. Lần đầu tiên thấy Julian trong thư viện, hắn gần như phát điên. Khi ấy, em ngồi cúi đầu vẽ, gò má ửng hồng, mái tóc che nửa mặt. Nhưng thứ khiến hắn suýt gầm lên là hương đào ngọt dịu phảng phất trong không khí, như mật ong nhỏ giọt lên đầu lưỡi.

Hắn đứng đó cách em vài mét tham lam hít thật sâu hương thơm ấy, cảm giác như máu trong người sôi sùng sục.

" Em ấy thật hoàn hảo " -  Hắn thì thầm một mình, giọng trầm thấp, đầy dục vọng

" Em sẽ là của tôi... " - Hắn thì thầm, ánh mắt dính chặt vào cặp mông Julian lắc nhẹ theo từng bước chân

" Nhỏ bé, dễ thương, thơm như một giấc mơ ướt át vậy " -  Hắn liếm môi, cảm thấy bản thân đang cương cứng trong quần chỉ vì nghĩ đến việc ép mặt Julian xuống giường, khiến em khóc, run rẩy dưới thân hắn

Hắn tiếp tục bước chậm rãi, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, nhưng ánh mắt không rời khỏi cặp mông tròn trịa của Julian lắc nhẹ theo từng bước đi.

" Nhìn em kìa " -  Adrian lẩm bẩm, đầu lưỡi liếm nhẹ môi

" Mọng nước đến mức tôi chỉ muốn cắn một miếng. Tôi sẽ khiến em khóc. Sẽ dạy em cách yêu tôi  " - Giọng hắn run lên vì phấn khích, bàn tay siết chặt trong túi áo, cố kiềm chế bản năng Alpha đang gào thét muốn lao tới ngay bây giờ

---

Julian cuối cùng cũng đến được căn nhà thuê nhỏ bé của mình, một căn hộ cũ kỹ ở tầng trệt của một khu phố bình dân. Em run rẩy tra chìa vào ổ khóa, ngón tay ướt đẫm mồ hôi. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, em đổ sụp xuống sàn, ôm ngực thở dốc.

" Mình về rồi... an toàn rồi... "

" Đ-Đáng sợ chết mất! "

Nhưng bên ngoài cửa sổ, đằng sau lớp rèm mỏng manh, một bóng dáng cao lớn vẫn đứng lặng, đôi mắt sáng như đèn rọi trong đêm, nhìn em như thể đã đánh dấu con mồi.

----

Cách đó vài dãy phố, trong một căn Penthouse sang trọng, Aiden ngồi chễnh chệ trên ghế sofa bọc da đen, một tay cầm ly rượu vang, mùi rượu nồng từ tuyến thể của gã hòa lẫn với không khí. Aiden BlackWell, người em song sinh của Adrian, cũng cao hơn 2m, thân hình cơ bắp không kém gì Adrian nhưng mang vẻ thô bạo hơn. Mái tóc nâu đen sẫm rối bù, đôi mắt xám lạnh lùng như lưỡi dao.

Gã là một Alpha trội, nhưng khác với sự dịu dàng giả tạo của Adrian, Aiden thẳng thừng, tàn nhẫn, và không ngại bộc lộ bản năng chiếm hữu của mình. Gã ghét sự vòng vo, nhưng khi đã muốn thứ gì, gã sẽ lấy bằng mọi giá.

Cánh cửa Penthouse bật mở, Adrian bước vào, nụ cười trên môi vẫn hoàn hảo như mọi khi. Nhưng Aiden chỉ cần nhìn là biết anh mình vừa đi đâu.

" Lại đi theo thằng bé đó à? Mày định hóa rồ vì một Omega ẻo lả? "

" Thật thảm hại! "

Aiden gầm gừ, giọng đầy khó chịu, ném ly rượu xuống bàn đánh cộp.

" Mày bị điên rồi, Adrian. Phiền phức bỏ mẹ "

Adrian lặng lẽ cởi áo khoác, để lộ cơ thể rắn chắc bên dưới áo sơ mi trắng. Hắn cười khẽ, nụ cười khiến người ta gai sống lưng.

" Phiền phức? Mày không hiểu đâu, Aiden " -  Hắn ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt sáng lên như kẻ săn mồi kể về chiến lợi phẩm

" Julian… em ấy là kiệt tác. Nhỏ bé, mọng nước và mùi đào ngọt đến mức tao chỉ muốn cắn nát em ấy ngay tại chỗ "

" Thằng em ngu ngốc! "

" Mày chưa thấy cặp mông đó đâu, căng tròn, mềm mại, chỉ cần chạm là mày sẽ phát điên "

" Tao đã cương cứng cả đêm chỉ vì nghĩ đến việc phá nát em ấy, Aiden "

  Hắn ngả người ra sau, nhắm mắt, như thể đang mường tượng lại hình ảnh Julian.

" Em ấy như sinh ra để thuộc về tao "

" Không phải Omega nào cũng như em ấy.  Tao chưa từng muốn ai đến thế, Aiden. Em ấy cần được 'uốn nắn' lại một chút... thành một con búp bê biết nghe lời "

" Mày nói gì? Một Omega mà làm mày mất kiểm soát thế à? " -  Gã liếm môi, cổ họng khô khốc, bản năng Alpha trỗi dậy

" Nhưng tao cá, khi mày ngửi thấy mùi của Julian, mày sẽ quỳ xin tao cho mày một phần đấy! " - Hắn nói

Aiden nhíu mày, bàn tay siết chặt thành ghế. Gã chưa từng gặp Julian, chưa ngửi thấy mùi đào mà Adrian mê mẩn, nhưng cách anh mình nói khiến cổ họng gã khô khốc. Gã nuốt nước bọt, cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng sự khinh miệt trên mặt đang dần tan biến.

" Vậy....Chia sẻ không? " -  Gã hỏi, nửa đùa nửa thật

Adrian bật cười, giọng trầm xuống, đầy đe dọa.

" Chia sẻ? Mơ đi, Aiden. Julian là của tao. Tao sẽ giam em ấy trong căn phòng này, trói chặt, để em ấy chỉ biết đến mùi gỗ trầm của tao, chỉ biết khóc vì tao " - Hắn nắm cổ áo Aiden, giọng trầm xuống đầy đe dọa

" Mày là anh tao đấy Adrian, đừng ích kỉ với em trai mình như vậy chứ! "

Adrian không nói gì liền đứng dậy, tiến lại gần Aiden, ánh mắt sắc lạnh.

" Kỳ phát tình sắp đến rồi, Aiden. Tao muốn em ấy, ngay bây giờ "

Aiden im lặng, nhưng đôi mắt gã lóe lên một tia hứng thú. Mùi đào… Gã chưa ngửi, nhưng cách Adrian mô tả khiến gã cảm thấy nứng.

" Nếu mày đã chọn thằng nhóc đó, thì chắc chắn nó phải đặc biệt " - Gã lẩm bẩm, đầu lưỡi liếm môi

" Nhưng nếu tao cũng muốn, mày nghĩ mày cản được tao à? "

Adrian cười lớn, giọng đầy tự tin.

" Cản? Không cần. Vì tao biết, Julian là bạn đời của tao. Và nếu tao có phản ứng với em ấy, thì chắc mày cũng sẽ thế, Aiden. Chúng ta là song sinh, mày quên à? "

Hắn vỗ vai gã, ánh mắt lấp lánh sự biến thái.

" Hãy chờ đi. Khi tao mang em ấy về, mày sẽ hiểu tại sao tao phát điên vì em ấy "

Kỳ phát tình của hai Alpha trội đang đến gần, và Julian - một Omega nhỏ bé với mùi đào ngọt ngào đã vô tình trở thành con mồi hoàn hảo trong mắt hai kẻ săn mồi đáng sợ nhất. Câu chuyện của tuy chỉ vừa bắt đầu nhưng bóng tối của dục vọng đã bao trùm, mạnh mẽ kéo Julian vào một cơn ác mộng kinh hoàng.

Hết chương 1
Votes+Comment nhen bây!!!
Công đức vô lượng đê!!!

Viết dài cho bây đọc đã luôn!! Hehe
Flop quá thì tao ẩn luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip