Chương 2: Rung động


Phải nói thật là Tô Ngọc thật sự không phân biệt được đâu là Hoài Nam đâu là Hoài Bảo. Cô chỉ biết Hoài Bảo là anh còn Hoài Nam là em. Hai người này thật sự là rất giống nhau. Từ đầu đến cuối, mục ruồi ngay dưới mí mắt và cả giọng nói. Bọn họ giống như là được nhân bản, sao chép hoàn toàn với đối phương vậy.

Tô Ngọc ngồi trong lớp chán nản nằm trên bàn, cô thực sự không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào. Nếu giải quyết không ổn thỏa thì mẹ cô sẽ như thế nào, cô cũng không phải loại người vì cái tôi mà bất chấp tất cả.

Nắng sáng chíu qua cửa, rọi vào ngay khuôn mặt ngây thơ của Tô Ngọc. Giờ đây, trên khuôn mặt cô đã thấm đẫm nét đượm buồn, hơn hết là tối qua cô không ngủ, giờ cô muốn ngủ thật sự.

Trùng hợp khi này, Hoài Nam lại đi ngang qua. Người con trai cao ráo, điển trai này vậy mà lại đứng trước mặt cô, che ánh nắng yếu ớt đang rọi qua khung cửa kia. Nhìn thấy anh rồi lại nhìn xuống bản tên, là Hoài Nam.

"Tránh ra"

"Sao vậy? Mệt hả? Mới đầu giờ thôi mà. Nằm ườn ra vậy không tốt cho cơ thể đâu, máu khó lưu thông đó."

Tô Ngọc thấy anh nói nhiều như vậy cũng lười để ý. Khi này, anh đứng che cho cô nữa mà lại trực tiếp ngồi ngay trước mặt. Tô Ngọc biết Hoài Nam vẫn đang nhìn mình, cô không thèm để ý, lại tiếp tục dụi đầu mình xuống bàn như chú mèo nhỏ đang cọ cọ trong lòng chủ nhân.

Đúng là Hoài Nam cũng thấy vậy, anh đưa tay ra, vén nhẹ mái tóc của cô rồi chọc chọc vào má. Hàng chân mày Tô Ngọc khẽ run lên vì khó chịu nhưng cô chẳng làm gì được. Cả đêm hôm qua mất ngủ, nay cô không thể nào tỉnh táo đi học nữa nên đành mặc cho Hoài Nam muốn làm gì thì làm. 

" Tô Ngọc, nếu mệt quá thì xin xuống phòng y tế ngủ xíu đi. Thật sự là ngủ trên bàn vậy không tốt đâu" 

"..." 

" Tô Ngọc, dậy, xuống phòng y tế ngủ đi mày."

"..."

"Tô Ngọc"

"..."

Thấy gọi Tô Ngọc mãi không có hồi âm, Hoài Nam lay người cô dậy. Nhưng Tô Ngọc vẫn cứ bất động. Sợ cô xảy ra chuyện, Hoài Nam nhanh chóng nói người anh song sinh của mình, Hoài Bảo cùng dìu cô xuống phòng y tế. 

Tô Ngọc ngủ say, lớ mớ cảm thấy mình được ân cần bế đi. Lại ngửi được mùi hương quen thuộc pha chút xa lạ. 

Xuống đến phòng y tế, Tô Ngọc vẫn ngủ say xưa như không có chuyện gì.

Mấy tiếng trôi qua. Tô Ngọc cuối cùng cũng tỉnh dậy, cô đang uể oải vươn vai của mình thì được giáo viên y tế bảo bây giờ đã là giờ ra về rồi. 

Tô Ngọc nghe vậy thì cười ngượng ngùng, cô cũng không ngờ bản thân mình lại ngủ một mạch từ sáu rưỡi đến mười một rưỡi như vậy. giáo viên y tế bảo lúc nãy, cô cũng có kêu Tô Ngọc dậy. Nhưng Tô Ngọc thật sự là ngủ quên trời quên đất, có kêu đến thế nào cũng không dậy được, nên cô y tế chỉ đành để cô nằm tại đây.

Tô Ngọc cảm ơn cô rồi trở về lớp lấy cặp. Trên lớp vẫn còn Hoài Nam, anh ngồi đó lướt điện thoại như thể chờ cô về vậy.

"Dậy rồi à?"

"Ừm"

"Ngủ có ngon không? Mày ngủ sâu thiệt á."

"Ừm"

Hoài Nam nhìn thấy cô ậm ừ, cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Anh chỉ bảo cô cùng mình đi về. Tô Ngọc khá bối rối, tại dù sao, hướng đi hai nhà cũng khác nhau. Khi này, Hoài Nam mới nói với cô rằng về nhà mình, người lớn hai nhà đang bàn chuyện. Tô Ngọc sững người, cô không thể tin được chuyện này lại diễn biến nhanh đến vậy. Bọn họ sợ cô có chân sẽ chạy mất hay sao?

"Sao vậy? Về thôi."

Tô Ngọc gật đầu, cùng Hoài Nam ra ngoài. Cô ngồi lên xe để cậu bạn chở về. 

"Khát nước không? Mua nước nhé?" 

Thấy đối tượng kết hôn của mình dịu dàng như vậy, Tô Ngọc có chút xúc động. Cổ họng vốn đã khô rát từ lâu, khi nhận được lời đề nghị của Hoài Nam, cô không ngần ngại đồng ý. Dù sao thì đối tượng kết hôn của mình, vừa đẹp trai, vừa chu đáo... Cô như vậy, cũng không có thiệt thòi. 

Nhìn thấy bóng lưng Hoài Nam đang đứng mua nước cho mình, Tô Ngọc có phần cảm động. Trước đây, cô cũng không phải là chưa từng yêu đương. Nhưng không hiểu sao cứ quen được một tuần là đối phương lại trái tính trái nết với mình, giống như là người ta cố tình làm như vậy để cô chủ động rời xa. Năm mối, tổng cộng từ cấp 3 đến giờ đã là 5 mối rồi, ai cũng vậy, điều này khiến cho Tô Ngọc không còn hứng thú yêu đương nữa. Lần cuối cùng cô yêu đương có lẽ là vào tháng 10 năm lớp 11. 

Bây giờ nhìn thấy Hoài Nam có dáng vẻ của một người bạn trai, Tô Ngọc nói không động lòng là nói dối. Hắn bây giờ tuy chưa phải là bạn trai, chưa phải là người chồng, nhưng nếu để hắn đảm những trọng trách đó, chắc cũng không thành vấn đề. Hơn hết, Hoài Nam lại là con trai của giáo viên, Tô Ngọc nghĩ tam quan của hắn sẽ không có vấn đề gì, thêm vào đó cũng sẽ khó mà có chuyện ngoại tình vì từ nhỏ đã được dạy dỗ đàng hoàng. 

 Tô Ngọc không biết vế sau không ngoại tình thì đúng, chứ tam quan của hai anh em nhà này thật sự có vấn đề. 

 Hoài Nam mua nước xong rồi đem ra cho cô. Trên tay anh là ly trà nhiệt đới, Hoài Nam khiến cho cô từ bất ngờ này tới bất ngờ khác bởi vì cô vốn thích trà nhiệt đới. Hơn nữa đây còn là quán ruột mà cô thường xuyên lui tới. Tô Ngọc có chút rối bời, không lẽ là Hoài Nam thật sự điều tra cô thích uống gì sao?

Không đúng, thật sự là ngoài việc điều tra cô thích uống gì thì anh em bọn họ cũng rất để tâm cô thích ăn gì, đi đâu, mặc gì vào mỗi dịp nào, có người bạn thân nào không? Có người bạn khác giới thân thiết khác không?... 

Tô Ngọc cầm ly nước trên tay, cô gạt chuyện đó sang một bên rồi nói lời cảm ơn. Hoài Nam cũng không bận tâm mấy rồi chở cô về nhà mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip