Ghen
- Sao ngay từ đầu em không từ chối. Anh lo em xảy ra chuyện nên mới đến. - Hoàng Huy lái xe đưa Tư Đình trở về nhà.
- Ba bảo em đến. Em không từ chối được. - Tư Đình vẻ mặt hơi mệt mỏi.
- Sao em không nói với anh...- Hoàng Huy chưa nói xong quay sang thấy Tư Đình không ổn thì lo lắng thắng xe lại ngay lập tức.
- Đình Đình, em sao vậy. Em có cảm thấy không ổn chổ nào không.
- Không em không sao. Chỉ là hơi buồn ngủ tí.
- Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà ngay. Em ngủ tí đi.
Tư Đình gật đầu, Hoàng Huy hạ ghế ngã ra cho Tư Đình nằm, Hoàng Huy lái xe nhanh đưa Tư Đình về. Khi tới nơi, Hoàng Huy không dám nhấn chuông hay bóp còi để Tử Đình ra mở cửa mà lấy điện thoại gọi cho Tử Đình ra mở cửa.
Khi Tử Đình ra mở cửa Hoàng Huy ra hiệu nhẹ tiếng rồi anh bế Tư Đình vào.
Lúc anh chuẩn bị ra về, Tử Đình chần chừ rồi quyết định hỏi.
- Lúc nãy có thật Đình Đình đi cùng anh Vũ không anh.
- Ừ. Có cả Lâm nữa. Nhưng ai đã báo cho em.- Huy hỏi lại.
- Ai không quan trọng đâu. Anh về đi.
Tử Đình đóng cửa trở vào nhà. Bên ngoài, Hoàng Huy không vội rời đi cho đến khi đèn tắt anh mới nổ máy đi.
- Tư Đình sẽ ổn chứ.
Sáng, sau khi đã vệ sinh cá nhân xong Tư Đình lấy cặp xuống nhà. Khi ngang phòng Tử Đình cô mở cửa xem nhưng cửa khóa. Cô gọi nhưng Tử Đình không trả lời. Xuống nhà, đưa mắt nhìn xung quanh cũng chả thấy Tử Đình đâu chỉ thấy mẹ cô đang nấu bữa sáng, ba cô đang từ trên lầu đi xuống.
- Mẹ, Tử Đình đâu rồi. - Cô đi nhanh giúp mẹ cô dọn bữa sáng.
- Nó đã đi sớm cùng Minh Nam rồi. Không biết sao mà nó dậy sớm lắm rồi đi luôn. - Bà Diệp vừa khuấy nồi súp vừa trả lời.
- Nó lại đi chơi nữa hay gì đấy. Lớn rồi mà cứ mê chơi. - ông Diệp lắc đầu.
Từ trước giờ Tử Đình lúc nào cũng vậy. Cứ trốn đi chơi, dù bị ông mắng thế nào cũng vẫn trốn đi. Mẹ cô và Tư Đình cứ bên vực nên ông cũng nhiều lần vờ như không biết.
- Chắc không phải đâu ba. Tử Đình dạo này ít đi chơi lắm. Với lại nó đang bận với bài thí nghiệm trên phấn hoa với Hùng Duy mà. - Tư Đình nói đỡ.
- Vậy à. - ông Diệp gật gù.
- Mày lại sao vậy. Không phải hết giận Tư Đình rồi sao. Sao giờ lại đi riêng nữa rồi.
Minh Nam và Tử Đình đang ngồi ăn sáng trong căn teen, thấy Tử Đình cứ im lặng không nói gì như mọi ngày là đủ hiểu có chuyện gì nữa rồi.
- Không có gì. - Tử Đình trả lời quoa loa.
- Không có gì tao đi bằng đầu cho mày xem. - Minh Nam
Tử Đình vẫn im lặng không nói gì. Ăn xong vẫn không có trạng thái gì cho thấy là sẽ lên lớp cả. Minh Nam gọi mấy lần Tử Đình mới ngước mặt nhìn.
- Lên lớp.
Tử Đình vác cặp đi trước, Minh Nam cau mày rồi lấy cặp chạy theo.
- Đình sao đi sớm vậy. Không đợi chị đi cùng. - Tư Đình thấy Tử Đình và Minh Nam đi phía trước thì chạy nhanh lại.
- Chị gọi anh Huy hay anh Vũ tới rước được, em làm gì có nên phải đi sớm. - Tư Đình
- Em nói gì vậy. - Tư Đình khó hiểu.
- Chị tự hiểu. - Tử Đình đi nhanh bỏ Tư Đình phía sau.
Tư Đình thở hắc, cô có làm gì đâu. Tự hiểu gì chứ. Minh Nam vỗ vai Tư Đình.
- Đi đâu vậy. Mới chuông là không thấy mày nữa rồi.
- Đi đâu chẳng được. Mày lo đi xin lỗi Lam đi.
- Tao đã nói không nói đến chuyện này mà.
- Lam đang rất buồn.
- Mặc.
- Thật không quan tâm.
- Lắm chuyện vậy.
- Aizzz, không quan tâm thì thôi. Phí công tao đi giải thích.
- Ai bảo mày giải thích.
- Ừ, thì thôi. Lam cũng đâu phải không ai thích. Hàng tá người đang xếp hàng đợi cái gật đầu của cô MC xinh xắn, đáng yêu của cái trường này đấy. Thằng nào ngu thì chịu.
Tư Đình nói rồi bỏ xuống bàn Phi Vân ngồi. Nam vẫn vờ bình chân mà trong lòng lại như lửa đốt.
Tan học, Tử Đình kéo Duy và Vân đi về trước. Bỏ Nam lại phía sau. Nam đi ngang qua khuôn viên trường lại thấy đông đúc thì đi lại xem.
- Chỉ cần cậu đồng ý thôi, tôi hứa cậu sẽ không buồn như vậy nữa. Tôi sẽ là người giúp cậu vui vẻ như trước đây. - Cậu bạn đang nói chính là học sinh ưu tú của khoa chuyên anh được bao nữa sinh chú ý. Nhưng trước nay vẫn chỉ theo đuổi Lam.
- Xin lỗi cậu, tôi có bạn trai rồi.
- Tường Lam, cậu gạt tôi chẳng phải hai người chia tay rồi sao.
- Bọn tôi...
- Ai nói vậy hả. Cậu có phải thích cậu ấy quá rồi dựng cái chuyện không có này phải không. Chúng tôi chỉ không đi chung một ngày là nói chia tay. Đùa sao?- Nam từ sao đi tới.
- Chính cô bạn thân của cậu Đình Đình sáng nay nói đấy. Bây giờ ngoại trừ mọt sách thì tất cả học viên trường này ai cũng biết cậu và Lam chia tay rồi.
- Con này.
- Tôi thừa nhận chưa. Lam thừa nhận chưa. Cho dù có thật thì cậu nghĩ Lam sẽ đồng ý với cậu sao. Cậu nghĩ cậu là ai hả.
- Tôi có thành tích trên bảng vàng của trường. Cậu có không. À quên. Trên đó chỉ có 100 người. Hùng Duy, Tư Đình đứng vị trí 5, tôi 10, Phi Vân 17, Nhĩ Kiệt 19, Tường Lam 20. Vậy cho hỏi cậu thứ mấy. À, 101, không phải tháng này cậu đứng 115. Cậu hỏi tôi nghĩ tôi là ai sao. Đương nhiên là hơn cậu mọi thứ. Lam, cậu chọn tôi chắc chắc không sai lầm.
Tử Đình, Vân và Duy đứng gần đó nghe hết. Tử Đình tính xông vào chửi tên đó một trận nhưng Duy ngăn lại.
Nam thật sự biết cậu thua cậu ta rất nhiều, hôm nay cậu đứng đây giống như làm mất mặt Lam vậy. Nam lùi bước lại nhưng Lam nắm cậu lại.
- Đúng cậu hơn cậu ấy nhiều thứ. Nhưng, cậu thua cậu ấy ở cách đối xử với cậu bạn kém cỏi nhất trường, cậu thua cậu ấy cách đối xử với giáo sư, cậu thua cậu ấy cách nhìn một cô gái bình thường và đặc biệt... cậu thua cậu ấy vì cậu ấy có tôi.
Lam quay lại nắm tay Nam đi. Không hổ danh là nữ MC nổi tiếng của trường. Đã từng tham gia các cuộc biện luận với các trường ở thành phố khác. Biết cách nói khéo lại còn biết nói mỉa nữa. Nam thấy bản thân thật may mắn.
Do Hoàng Huy nói là sẽ đến đón nên Tư Đình đành đợi. Cô ngồi buồn ở ghế đá, Huy đi vào thấy cô như vậy thì lo lắng.
- Em sao vậy. Bệnh hả.
- Không.- Tư Đình lắc đầu.
- Có chuyện gì vậy. Nói anh nghe. -Hoàng Huy ngồi cạnh Tư Đình.
- Em không biết vì sao Tử Đình lại giận em nữa. Tự nhiên nó không nói chuyện với em luôn. Em hỏi mà nó không chịu nói. - Tư Đình ủ rũ.
- Sao lại vậy. Không lẽ...- Hoàng Huy ngập ngừng làm Tư Đình tò mò.
- Anh biết gì hả.
- Hôm qua Tử Đình là người báo cho anh biết em ở buổi tiệc đấy. Nhưng anh hỏi ai nói cho em ấy biết thì em ấy không nói.
- Em nói nó là đi dự tiệc đấy.
- Nhưng em ấy hỏi - có thật em đi dự tiệc cùng Thiên Vũ không. - Hoàng Huy thắc mắc nhìn Tư Đình.
- Vậy sao. - bỗng nhiên ánh mắt Tư Đình sắc lạnh hơn. - Ai chứ.
- Em đừng quan tâm đến nữa. Về thôi. Anh đưa em đi ăn trưa.
Hoàng Huy đưa Tư đình ăn trưa rồi đưa cô về nhà, vì anh có việc bận gấp nên việc đi chơi với cô bị hủy bỏ. Đến chiều Tử Đình mới về nhưng rồi lên phòng ngay, không nói với Tư đình câu nào.
Lên phòng Tử Đình nhớ lại những gì mà Hùng Duy nói với cô lúc chiều.
- Anh ta có quan tâm đến mày không. Việc gì mày giận Tư Đình vì anh ta.
- Nhưng rõ ràng Tư Đình nói là không có ý gì với anh Vũ. Vậy mà đi dự tiệc với anh Vũ. Tao có xin đi theo nhưng lại không cho. Mày nghĩ xem vậy là thế nào. - Tử Đình tức tối.
- Cho dù thế nào đi nữa, Tư Đình có ý gì không mày cũng không được vì người lạ nào đó mà làm chị mày buồn được. Cả hai cùng chảy một dòng máu mà. Với lại Tư Đình rất yêu Hoàng Huy bằng chứng là suốt thời gian qua Tư Đình cứ buồn vì Hoàng Huy suốt. Mày cũng thấy mà.
- Nhưng mà...
- Nhưng vì nữa. Về mà xin lỗi Diệp Tư vì đã giận hờn tào lao đi.
- Đình xuống ăn bánh chị có làm đấy. Chị sang nhà chú mang ít bánh cho Gia Huy và Thy. Ba và mẹ đi ăn cơm với bạn lâu ngày gặp lại. Tối mới về. Em nhớ xuống ăn đấy. Chị đi đây.
Tư Đình nói rồi xuống bếp lấy hộp bánh xếp bánh vào hộp. Trên phòng, Tử Đình nhìn ra cửa sổ, thất Tư Đình rời khỏi nhà cô mới xuống lấy bánh ăn. Có lẽ vì khó mở lời xin lỗi với Tư Đình nên cô tránh mặt.
Tư Đình đi xe buýt đến nhà Gia Huy. Vừa đến thì Tư Đình chỉ thấy Thy, Gia Huy không thấy đâu.
- Huy đâu rồi Thy.
- Chị Đình hả. Anh hai sang nhà bạn rồi. Chị tìm ảnh làm gì vậy. - Thy chạy ra tươi cười nói.
- À,không gì. Lâu rồi chị không làm bánh. Hôm nay chị làm rồi mang đến cho em với Huy nè.
Tư Đình giơ hộp bánh lên. Thy thích thú mở ra xem ngay.
- Chị làm bánh đậu xanh hả. Nhìn ngon quá.
- Đình. - Gia Huy từ ngoài bước vào thấy Đình thì hơi bất ngờ, Gia Huy vội giấu gì đó ra phía sau.
- Gì vậy cho chị xem với. - Tư Đình tò mò nhìn ra phía sau Gia Huy.
- Không được. Tranh chưa hoàn thành. Khi nào xong tôi cho xem.
- Em hứa rồi đấy nhé.- Tư Đình cười.
Mặc dù Gia Huy là con của chú tài xế nhà Tư Đình nhưng khá thân với Tư Đình. Từ nhỏ Gia Huy đã biết ba Tư Đình rèn luyện cô trở thành con người cứng rắn khi giải quyết vấn đề. Cô không dám than với mẹ vì sợ mẹ lo, càng không dám than với ba.
Có lần Gia Huy đến nhà chơi thấy Tư Đình ngồi trong phòng đọc một xấp tài liệu dài. Lúc đó cô chỉ mới 12 tuổi. Đọc được một lúc Tư Đình bỗng nhiên ôm gối khóc. Gia Huy nhìn xung quanh chỉ có mình Tư Đình. Ba cậu thì đưa ông Diệp tới công ty, bà Diệp thì đi chợ cùng cô giúp việc, Tử Đình và Thy chơi ngoài sân.
Cậu mở cửa đẩy vào, Tư Đình ngước mặt lên nhìn rồi vội lau nước mắt.
- Sao cậu vào đây được. Cậu là ai. - Tư Đình hỏi.
- Ngô Gia Huy. Tôi thấy bạn khóc nên vào xem.
- Mình không sao. - Tư Đình cười tươi.
Gia Huy tiến lại ngồi trước mặt Tư Đình. Tư Đình ngước lên thấy Gia Huy thì lại nhe răng cười.
- Gia Huy làm bạn với mình nhé.
- Tại sao.
- Vì mình thích Gia Huy. Gia Huy làm bạn với mình không.
Gia Huy nhìn Tư Đình không chớp mắt. Tư Đình thấy vậy lay Gia Huy.
- Tôi không thích. Tôi chỉ thích chơi với em gái tôi thôi.
- Vậy Đình cũng chơi với em gái Gia Huy. Gia Huy hứa làm bạn với Đình đi. - Tư Đình lại cười.
- Không hứa.
Tư Đình nghe xong thì khóc ầm ĩ lên. Gia Huy hoảng loạn vội ngồi xuống cạnh Tư Đình bịt miệng cô lại.
- Được rồi, được rồi. Hứa. Hứa. Khóc suốt.
- Hì hì.
- Con nhỏ này cười đẹp thật- Gia Huy nghĩ, nhưng rồi lại mỉm cười.
Ngay bây giờ, kể cả việc Tư Đình không nói cậu cũng biết nhất định là cô đang lo lắng cho Hoàng Huy.
- Lúc nào cô ấy cũng nghĩ đến Hoàng Huy. Trong lòng chưa từng có một ai khác ngoài anh ta.
- Đình tha thứ cho anh ta sao.
Nghe Gia Huy nói vậy thì Tư Đình ngẩn đầu dậy.
- Chuyện này là tại chị không nghe anh Huy giải thích trước.
- Nhưng chuyện hôn ước là có thật.
- Đó là chuyện của ba anh ấy. Cả Huy và ông đều không chấp nhận. Chị chỉ cần anh Huy không chấp nhận thôi.
- Nhưng Đình không nghĩ đến việc người khác sẽ chỉ trích mình là kẻ thứ ba sao. - Bỗng nhiên Gia Huy lớn tiếng, Đình cau mày.
- Xin lỗi. Về thôi. Tôi đưa Đình về.
Gia Huy đứng dậy đi trước về phía xe. Tư Đình theo sau. Chưa bao giờ cô thấy Gia Huy như vậy. Kể cả việc lớn tiếng với cô cũng chưa bao giờ.
Về đến nhà, Tư Đình nghĩ mãi về việc Gia Huy nói. Gần đây ba cô cũng hay nhắc cô về chuyện này. Không lẽ cô phải lần nữa từ bỏ.
- Chị, ba gọi xuống nhà.
- Không phải ba và mẹ tối mới về sao. - Tư Đình nghe nói thì bật dậy chạy ra mở cửa ngay.
- Em không biết. Ba đang có vẻ rất giận.
Tư Đình cùng Tử Đình xuống nhà. Vừa thấy Tư Đình ông hỏi ngay.
- Con đang làm gì vậy. Biết bao nhiêu trang báo đăng tin con rồi. Ngay cả bạn của ba từ xa về cũng biết. Con muốn nhà mình mất mặt như thế nào nữa hả Đình.
- Ba, con...
- Trước giờ con là đứa biết suy nghĩ sao giờ lại vậy hả.
- Ba à,thật ra là hôn ước do ba ảnh sắp xếp. Ảnh vốn không đồng ý...
- Không đồng ý nhưng đã công khai rồi. Con đang nghĩ gì vậy. Nó không đồng ý là con có quyền xen vào sao. Người ta sẽ nói con thế nào hả... Từ giờ con không được qua lại với nó nữa. Giờ thì lên phòng.
Tư Đình nghe ông Diệp nói vậy thì bỏ lên phòng, không giải thích thêm gì nữa. Vốn dĩ cô là người không thích giải thích và không thích nghe giải thích. Tử Đình nhìn ông Diệp giận dữ như vậy cũng sợ mà lên phòng.
Chủ nhật, Nam thức dậy sớm hơn bình thường vẻ mặt vui tươi lăn tăn chuẩn bị đồ thật đẹp. Dường như là có hẹn. Nam nhìn đồng hồ, mong mỏi kim phút chỉ vào con số 9 thật mau.
- Nhắn tin cho Lam mới được.
Nam lẩm bẩm rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Lam.
- Nam chuẩn bị qua đón Lam nha.
- Ok - Lam trả lời ngay sau đó vài phút.
Bên nhà Lam, Lam rối rít lựa bộ đồ đẹp nhất nhưng mãi vẫn không tìm thấy bộ ưng ý nhất.
- Hai đứa bây chỏ ngồi nhìn tao hoài vậy. Tìm giúp tao đi. - Lam trách.
- Mày xem, toàn bộ đồ trong tủ bị mày lục tung từ 7h sáng đến giờ rồi. Tụi tao biết lựa gì nữa giờ.
Lam nhìn lại đống đồ rồi cười gượng. Cuối cùng cô quyết định chọn chân váy caro cùng áo sơ mi.
Thấy Lam vui vẻ như vậy Nhã Vi và Ngọc Thanh nhìn nhau cười.
- Có tình yêu có khác.
Cả hai đồng thanh trêu Lam. Lam cười ngượng ngùng. Và rồi Lam đến chỗ hẹn cùng với Nam.
Tại công ty LK, vị giám đốc đang gõ gõ máy tính thì nhận được mail từ một cái tên lạ.
- Chào. Tôi có thể giúp LK và món nợ ngân hàng 500 tỉ sẽ được trả ngay lập tức.
- Xin hỏi ai đấy.
Vị giám đốc cau mày. Ai lại biết được điều này chứ. Món nợ ngân hàng chỉ có những cổ đông lớn mới có thể biết thôi, ngay cả phó giám đốc còn không biết thì ai lại có thể biết rõ số tiền như vậy chứ.
- Tôi là người có thể giúp công ty anh.
...
- Lam vào nhà đi, mai Nam sang đón Lam đi học. - Nam đỗ xe lại trước nhà Lam.
- Ừm, cảm ơn Nam vì buổi đi chơi.
- Có gì đâu, Nam cũng thấy vui mà. - Nam cười gãi đầu
- Thôi Nam về đây, Lam vào nhà đi. - Nam vẫy tay rồi chạy đi.
Lam cười nhìn theo rồi nụ cười tắt, cô vào nhà dắt xe trở ra. Trên giỏ xe là hai bó hoa cúc trắng.
- Đình Đình, Tử Đình dậy chưa gọi nó xuống ăn sáng luôn. - Bà Diệp thấy Tư Đình đi xuống thì quay sang nói.
- Nó dậy rồi. Chút nó xuống, con đi học đây. Con không ăn đâu.
Khi đi ngang ông Diệp ở phòng khách, Tư Đình chỉ cúi đầu chào rồi đi.
- Thưa ba con đi.
Ông Diệp không trả lời nhưng khi ra đến cổng thì đã có xe sẵn đợi Tư Đình, kèm theo hai người vệ sĩ. Cô cau mày rồi lạnh lùng nói.
- Tránh ra, tôi không đi xe.
Hai người vệ sĩ nép sang một bên nhưng khi Tư Đình đi thì hai người họ lại theo sau. Tư Đình đi nhanh họ đi nhanh, Tư Đình đi chậm họ đi chậm, rốt cuộc Tư Đình chịu không nổi quay lại hét.
- Đừng có đi theo tôi.
- Ông bảo tôi phải theo cô.- Người vệ sĩ lên tiếng.
- Đi chỗ khác đi. Ba tôi có biết đâu. - Tư Đình cau mày.
- Tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ thôi.
- Bây giờ anh không chịu đi phải không.- Tư Đình đưa mắt nhìn từng người.
- Chúng tôi xin lỗi. - hai người vệ sĩ nói.
- Được rồi.
Tư Đình lấy cặp ném xuống vệ đường. Cô ngồi bên vệ đường không chịu đi nữa. Hai người vệ sĩ nhìn nhau rồi một người lên tiếng.
- Cô còn một đoạn nữa mới lên được xe buýt, nếu cô không đi sẽ trễ xe buýt và sẽ trễ học.
- Tôi không thích đi nữa, anh có giỏi thì đi học thay tôi đi. - Tư Đình ngồi nhịp chân nhìn lơ đãng.
- Cô đừng làm khó tôi.
- Hơ, tôi làm khó anh khi nào. Tôi không thích đi nữa, anh ngon "xách" tôi đi đi. - Tư Đình nghênh mặt thách thức.
- Cô hai, cô đừng làm khó chúng tôi nữa.
- Tôi làm khó anh khi nào. Chỉ là các anh theo tôi, tôi chán không muốn đi, anh được thì đi thay tôi, không thì xách tôi đi. Chỉ vậy thôi có gì là làm khó anh đâu.
- Cô hai...
- Đình. Sao em ngồi đây. Lên xe anh chở đến trường. - Thiên Vũ lái xe ngang gặp Tư Đình thì anh dừng xe lại hỏi.
Tư Đình nghĩ một lúc thì lấy cặp lên xe của Thiên Vũ. Vừa đóng cửa xe lại thì Tư Đình thở phào. Nhưng đi một đoạn Tư Đình nhìn sang kính chiếu hậu thì thấy xe người của ba cô chạy phía sau.
- Anh cắt đuôi phía sau được không.
- Sao vậy, đó là ai vậy. - Thiên Vũ hỏi nhưng vẫn đạp ga.
- Người của ba tôi.
Thiên Vũ không hiểu lắm. Ba cô sao lại cho người theo cô như vậy chứ.
Khi dừng đèn đỏ, Tư Đình nhìn ra phía sau xe của ba cô đã mất. Có lẽ chạy đến đây kẹt xe nên bị mất dấu rồi cũng nên.
- Anh Huy. - Tư Đình vô tình nhìn ra ngoài cô thấy Hoàng Huy và Nhã Vi.
Hoàng Huy đang chở Nhã Vi, vậy hôm nay anh không đón cô là lí do này sao. Lúc sáng anh nói có việc bận, là chuyện này sao. Tư Đình lấy điện thoại gọi cho Hoàng Huy.
- Anh đang ở đâu vậy.
- Anh đang ở công ty. Sao vậy. -Hoàng Huy trả lời.
Là nói dối, rõ ràng anh và Nhã Vi đang đi cùng nhau, vậy anh đang ở công ty nữa là sao. Cô tắt máy, không hỏi thêm bất cứ đều gì nữa. Hoàng Huy vội vàng gọi lại nhưng Tư Đình tắt máy.
Thấy Tư Đình cứ im lặng, thì Thiên Vũ tìm chuyện nói.
- Hôm nay em thi cuối kì phải không.
- Ừm.
- Mấy giờ em bắt đầu thi.
- 8h10.
- Em vì giận anh ta mà nói chuyện lạnh nhạt với anh sao. - Thiên Vũ hỏi thẳng vấn đề.
- Tôi xin lỗi.
- Anh chỉ nói vậy thôi, không có ý gì đâu.
Đến trường là lúc chỉ mới 6h30. Khi vừa bước xuống xe cũng là lúc xe của Nhã Vi và Hoàng Huy đổ lại. Tư Đình không thèm liếc mắt mà bỏ đi luôn. Hoàng Huy vội chạy theo.
Nhã Vi cau mày rồi quay lại nhìn Thiên Vũ.
- Giám đốc Hàn, nếu anh muốn theo đuổi được Tư Đình thì anh phải chủ động chứ. Anh cứ mặc để cho họ bên cạnh nhau thì anh xác định là kẻ thất bại đi.
- Chẳng phải nếu tôi là kẻ thất bại chính Hoàng tiểu thư đây cũng sẽ vậy sao. - Hoàng Huy hỏi lại.
- Nhưng tôi là người đã có hôn ước với Hoàng Huy, dù thế nào tôi cũng được dư luận bên vực. Còn Tiểu Tư Đình kia thì mãi mãi phải chịu tai tiếng. Anh đành lòng sao.
- Chẳng phải cô chỉ muốn tôi giúp cô gạt Đình Đình khỏi cuộc sống của Hoàng Huy và cô sao. Hoàng tiểu thư, cô hơi xem thường người khác rồi đấy. - Thiên Vũ nhếch môi.
- Tùy anh thôi, Diệp Tư Đình chịu dư luận nổi thì anh cứ mặc cô ta.
Nhã Vi bỏ vào trong trường, cô nhìn xung quanh tìm kiếm Hoàng Huy. Thấy Hoàng Huy và Tư Đình trong căn teen, Nhã Vi bực bội nhưng không thể vào trong được.
Lúc sáng, Nhã Vi nhận được tin từ những người theo dõi biết được Tư Đình đi học trước cô liền gọi cho Thiên Vũ biết, còn bản thân thì gọi bắt Hoàng Huy phải đến rước cho bằng được. Khi ở đèn tín hiệu, phát hiện ra bên cạnh là Tư Đình, thì cố ý khoác tay Thiên Vũ để cho Tư Đình thấy. Vốn dĩ Nhã Vi muốn để Hoàng Huy thấy Tư Đình được Thiên Vũ đưa đón nhưng kết quả lại ngược lại.
- Thực sự là anh có việc bận thật, nhưng ba anh bảo sang đón Nhã Vi nên anh sang đón.
- Em có nói gì sao.
- Em giận anh kìa. - Hoàng Huy chống cằm nhìn.
- Giận anh cho mệt em. - Tư Đình lườm lườm.
- Không giận đừng lườm anh nữa. Sáng giờ anh cũng chưa ăn.
- Kệ anh. Anh đi kêu Nhã Vi mua cho mà ăn, em không rảnh.
- Đó, không giận mà không thèm mua cho anh ăn luôn kìa. Ghen hả. - Hoàng Huy kéo ghế lại ngồi gần Tư Đình.
- Chắc thèm.
Tư Đình đứng dậy lấy cặp và ly bước mang đi. Hoàng Huy cười cười rồi đi lại quày bánh, mua bánh xin lỗi Tư Đình. Khi đi ra anh thấy Tư Đình đang ngồi ở ghế đá, bên cạnh là một cậu bạn lạ hoắc đang ngồi nói chuyện. Anh hơi giận nhưng cũng chỉ ngồi phía sau xem cả hai nói gì. Mãi thấy hai người cứ nói nói cười cười thì đi lại nắm tay cô đi. Tư Đình nhăn nhó.
- Anh làm gì vậy, em đang trao đổi bài với bạn mà.
- Trao đổi gì mãi vậy, anh thấy em nói chuyện lâu rồi mà cứ nói hoài. - Hoàng Huy cau mày nói.
- Anh lạ nha, bài nhiều em phải hỏi chứ. Chút nữa thi lỡ em không biết gì sao. - Tư Đình nghênh mặt hỏi.
- Anh học cũng không tệ. Với lại đã tốt nghiệp trường đại học J. Em có muốn hỏi gì hỏi anh nè.
Giờ đến lượt Hoàng Huy lườm Tư Đình. Rõ ràng anh thấy cô nói chuyện cười đùa vậy mà nói là hỏi bài. Với khả năng của cô vốn đạt điểm 8 trong các kì thi là quá dễ dàng. Vậy mà nói không hỏi bài sẽ không thi tốt. Đúng là cố tình chọc tức anh mà.
- Ừ,em nói chuyện cười đùa với cậu bạn đó rồi sao. Ai kêu anh để Nhã Vi khoác tay làm gì. Đã vậy còn không có phản ứng nữa chứ. Anh thích vậy chứ gì.
Tư Đình phồng má nhìn Hoàng Huy. Hoàng Huy phì cười rồi đưa ổ báng mì ngọt cho Tư Đình.
- Lỗi tại anh trước, anh xin lỗi. Bánh này chuộc lỗi đấy.
- Nể tình ổ bánh. - Cô nhận rồi cười cười cho ổ bánh vào cặp.
- Vậy em cố tình chọc giận anh tính xin lỗi anh thế nào đây. -Hoàng Huy kéo Tư Đình lại phía mình.
- Xin lỗi gì chứ, nếu anh không đi cùng Nhã Vi em đâu chọc tức anh làm gì. - Tư Đình lại dỗi khi Hoàng Huy nhắc lại.
- Được rồi, được rồi, anh xin lỗi. Gần đến giờ rồi kìa, em vào phòng thi đi kẻo trễ.
- Ừm. Giờ anh về hay đến công ty.
- Anh đến công ty, hôm nay có việc cần anh giải quyết ngay, trưa anh sang đón em đi ăn.
- Ờm... cũng được. Em lên lớp đây.
Tư Đình chạy đi, Hoàng Huy nhìn theo cười rồi quay đi. Anh thì vui vì Tư Đình ghen. Nhưng Tư Đình lại lo lắng về ba cô. Nếu ba cô biết không biết ông sẽ phản ứng thế nào đây. Liệu ông có làm khó anh không.
Thi xong Tư Đình ra đến cổng thì thấy Hoàng Huy đang đứng đợi. Cô gính chạy lại phía đó thì Tử Đình bên cạnh nắm lại
- Chị không thấy xe của ba đậu bên đường sao.
- Sao vậy, có chuyện gì à. - Hùng Duy thấy Tử Đình nói vậy thì thấy lạ.
- Chú không cho Diệp Tư quen với Hoàng Huy phải không. - Minh Nam thấy vẻ mặt của Tư Đình ũ rũ cũng đủ hiểu.
- Sao vậy. - Hùng duy vẫn chưa hiểu vấn đề.
- Ông vận động trí thông minh của ông tí được không. Thử nghĩ xem, liệu chú có đồng ý cho Diệp Tư quen Hoàng Huy không. Khi mà ngày nào cũng lên báo...- Phi Vân thở dài với con người kém tin tức như Hùng Duy.
- Ờ... vậy Diệp Tư tính ra gặp Hoàng Huy thế nào đây. Giờ mà gọi cho Hoàng Huy để nói anh ta về thì chú cũng phát hiện thôi. - Hùng Duy hỏi.
- Duy nói đúng. Chị tính thế nào.
Tư Đình đang suy nghĩ thì từ đâu Thiên Vũ đi lại nắm tay Tư Đình kéo đi. Tư Đình chưa kịp định thần gì hết thì đã bị lôi đi lại chiếc ô tô đậu gần đó, Thiên Vũ mở cửa để cô vào trong trước.
Hoàng Huy lạnh lùng đi lại phía Thiên Vũ .
- Cậu làm gì vậy. Muốn đưa Đình Đình đi đâu.
- Anh lấy tư cách gì nói ở đây. - Thiên Vũ hỏi lại.
Trong xe Tư Đình nhìn ra, cô thấy Thiên Vũ khác hẳn. Chưa bao giờ Thiên Vũ có thái độ như vậy.
- Tôi là bạn trai của Đình Đình. - Hoàng Huy mở cửa xe nắm Tư Đình ra khỏi xe rồi kéo về phía mình.
Từ xa, Nhã Vi cau mày giận dữ đi lại phía Hoàng Huy. Nhóm Tử Đình thấy Nhã Vi đang xâm xâm đi về phía Tư Đình thì vội chạy theo.
Thiên Vũ và Hoàng Huy mỗi người nắm một tay của Tư Đình, ánh mắt sắc nhìn nhau.
- Thôi đi.- Tư Đình phủ tay hai người.
- Hoàng Huy anh về trước đi. Còn anh cũng về đi.
Tư Đình nói rồi cùng nhóm Tử Đình rời đi. Hoàng Huy nhìn về chiếc xe đậu gần đó vừa lái đi.
-Nhất định anh không để em chịu thiệt thòi nữa.
- Anh sẽ cho em biết,tình cảm anh đối với em không thua anh ta.- Thiên Vũ nắm chặt tay
#Người Để Hạnh Phúc Vuột Mất Khỏi Tầm Tay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip