Song Song (Tặng Thanh)
Author: P.M.L (aka Gao)
Pairing: GTOP
Category: sad, reallife, angst
Summary: Cuộc đời anh và em là hai đường thẳng song song…
21h07 11/02/2013
<Cuộc sống của chúng ta…à không, phải là cuộc sống của anh…và e, là hai đường thẳng song song. Hai đường thẳng ấy gần đến nỗi, tưởng như chỉ cần với tay là có thể chạm vào nhau, chỉ cần bước một bước là có thể đến với nhau. Nhưng có lẽ anh, và cả em nữa, đã quá ngu ngốc khi cố tình đi chệch khỏi quĩ đạo để được giao nhau trong một khoảnh khắc thoáng qua mà quên mất rằng, hai đường thẳng ấy vẫn tiến về phía trước, điểm giao nhau duy nhất của hai chúng ta rồi cũng sẽ nhạt nhòa dần theo khoảng cách tựa hồ như đáy vực thăm thẳm khuếch đại đến vô tận khiến anh chẳng còn có thể thấy được em. Anh không hiểu, hay cố tình không hiểu rằng, khi hai đường thẳng song song cắt nhau, chúng sẽ chỉ giao nhau ở một điểm duy nhất và khoảng cách giữa chúng sẽ tiến dần tới dương vô cực. Anh luôn tự huyễn hoặc mình rằng anh vốn chẳng giỏi giang gì trong chuyện học hành nên qui luật nghiệt ngã ấy dù có đơn giản đến mấy anh cũng chẳng thèm biết đến. Và em nữa, có lẽ em cũng đã cố tình lờ đi cái định lí ngu ngốc ấy, để rũ bỏ đám dây chằng chịt ràng buộc cuộc sống của em lâu đến phát ngán, để đến với anh trong một khoảng mơ hồ và ngắn ngủi đến nỗi, nhiều lúc anh tự giật mình không biết có phải đó chỉ là một giấc mơ quái quỉ đã ăn sâu vào từng tế bào trong đại não anh. Có lẽ anh chỉ là một khách bộ hành lạc lối vào cuộc đời vô định, xô bồ của em trong phút chốc rồi lại tiếp tục hành trình đằng đẵng của mình như một lẽ tự nhiên mà không muốn thừa nhận rằng, linh hồn và trái tim anh đã để quên nơi em.>
* * *
- Chào cậu. Tôi là thực tập sinh mới. - Seunghyun vẫy tay cười phớ lớ với cậu bé đang chúi mũi vào mấy khung nhạc dang dở trước mặt.
- ….. – Cậu bé ngước lên nhìn hắn rồi lại cắm mặt xuống hí hoáy viết viết xóa xóa.
- Ê ê… - Hắn huơ huơ tay trước mặt cậu.
- …..
- Này! Cậu có biết thế nào là lịch sự không vậy? Tôi chào hỏi cậu tử tế mà cậu không thèm đáp lại là sao hả? Hả? Hả?
- Phiền quá đi. Anh mới là người bất lịch sự đấy. Không thấy người ta đang bận à? – Jiyong phẩy phẩy tay – Đi ra chỗ khác chơi đi.
Dù giận tím mặt nhưng Seunghyun nhớ lời mẹ dặn rằng đây là nơi hết sức qui củ và nghiêm ngặt, không thể hơi tí là động chân động tay như ở địa bàn cũ được nên hắn đành nuốt hận làm mặt dày sán đến bên Jiyong cười lả giả:
- Cậu đang sáng tác hử? Cho tôi xem nhé – Hắn giật luôn tờ bản thảo và ngay lập tức ăn một cước của thằng bé tưởng-nhỏ-mà-không-nhỏ kia, đầu cắm xuống đất trong khi chân vẫn đang trong tư thế hướng thiên, nhân tiện bày luôn cặp mông ra trước mặt Jiyong một cách hết sức khêu gợi khiến thằng bé ngây thơ ngày ấy bị đơ mất mấy giây, mặt nóng bừng như ăn phải ớt. Nhưng với bản lĩnh đã được Yang appa rèn giũa bấy lâu nay – có thể nói là “vàng luyện trong lửa” – Jiyong lập tức quơ vội mấy bản nhạc trên bàn rồi biến mất dạng trong khi tên to xác kia vẫn đang đê mê với cả tá sao quanh đầu.
<Haha, chắc em sẽ chẳng bao giờ biết được kết quả lần đầu gặp mặt của hai đứa mình là mối thù anh quyết sẽ trả lại gấp đôi cho em. Vì đã tự hứa sẽ cố gắng đạt được ước mơ lớn nhất của mình nên anh cố nhịn không trả thù em kiểu giang hồ mà trước đây anh vẫn thường dùng rồi mặc kệ muốn đến đâu thì đến mà anh đã cố gắng luyện tập chăm chỉ để có thể vượt em, để sẽ có một ngày anh được lên mặt với em và đạp em một phát dính vào tường rồi hả hê nhìn em điên lên vì giận nhưng không thể đánh trả. Anh thật trẻ con và ngu ngốc với ý nghĩ sẽ vượt được em và ý định “đạp em dính vào tường” nhưng anh cũng không ngờ một đứa nông nổi, bồng bột như anh ngày ấy lại có đủ chín chắn khi tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng đạt đến một vị trí nhất định để không ai có thể khinh thường mình. Em biết anh yêu Rap thế nào đúng không? Anh từ bỏ cái tự do cố hữu của một underground để tiến thêm một bước với mong muốn được chia sẻ tình yêu với Rap cho mọi người. Em biết đấy, cái cảm giác được thực hiện đam mê mà mình đã dành trọn cả đời để theo đuổi dưới ánh hào quang cùng hàng ngàn người bên dưới gào thét tên mình quả thực là một nguồn năng lượng vô giá đối với anh. Anh yêu Rap và anh thực sự cần nguồn sức mạnh ấy để vươn tới đỉnh cao của đam mê. Nhưng bây giờ, có còn nghĩa lý gì không em, khi tình yêu mà anh tưởng cả đời này chỉ dành cho niềm đam mê ấy, đã không còn trọn vẹn. Trong anh mang một nỗi sợ đã thành hình thành khối mà mỗi khi cầm mic, bao trùm lên nhãn mạc và từng tế bào giác quan của anh là khoảng không đen đặc hun hút đến mộng mị nhưng vẫn nhắc anh nhớ rằng, đó chính là khoảng cách giữa hai chúng ta mặc cho người đang đứng hát cùng anh chính là em. Anh không giận em, anh ghét chính bản thân anh vì đã tự tay bóp chết ước mơ cùng bao nhiêu cố gắng trong suốt thời gian qua chỉ bằng một chút mộng mị thoáng qua. Một khoảng thời gian dài đổi lấy một khoảnh khắc thoáng qua… có lẽ có nhiều người cho anh là thằng ngốc, nhưng Jiyong à, anh không hề hối hận vì đã yêu em….>
* * *
- Hyunseung ah ~ Em uống nước đi – Seunghyun chìa chai nước lạnh ra trước mặt một cậu nhóc nhễ nhại mồ hôi đang dựa lưng vào tường thở dốc sau buổi tập.
- Ah… Em cảm ơn hyung. - Cậu đỡ lấy chai nước và cười toe với Seunghyun. Nhưng chưa kịp đưa chai nước lên miệng thì Jiyong từ đâu chạy tới giật phăng chai nước và dúi cho cậu một lon nước ép dâu:
- Hyunseung, em đừng uống nước của tên to xác ấy. Uống nước dâu cho đẹp da, lợi tiểu nè. – Nói rồi Jiyong quay sang quăng trả Seunghyun chai nước lọc kèm theo cái nguýt dài suýt cháy mặt:
- Trả nước cho anh này. Đem về mà rửa mặt cho bớt đáng ghét đi. Hứ.
.
.
.
- Hyunseung ah, em đừng buồn mà. Chủ tịch Yang nghiêm khắc như thế cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi mà – Seunghyun xoa đầu cậu bé đang ngồi khóc một mình trên sân thượng, đôi mắt hiện rõ vẻ bối rối.
- ….. - Cậu nhóc không nói gì, đưa tay lau mặt nhưng nước mắt cứ chực rơi ra, tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng.
- Dù em có gặp khó khăn trong việc biểu hiện cảm xúc khi biểu diễn nhưng đó chỉ là lỗi nhỏ thôi mà. Huyng biết em là một cậu nhóc rất giàu tình cảm, tại em chưa biết cách thể hiện nó cho mọi người thấy thôi. Từ bây giờ em cứ thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình với mọi người, được không?
- Em thật vô dụng đúng không hyung….?
- Kẻ nào dám nói em vô dụng hyung thề bẻ răng nó. Em thực sự rất giỏi mà. Như hyung mới đúng là một kẻ vô dụng. Hyung không thể nhảy lại chẳng có tài năng gì đặc biệt. Nhưng em thấy đấy, hyung vẫn luôn cố gắng mà. Hyung biết em cũng làm được mà. Hyunseung, hwaiting!
- Ưm… Hyunseung gật đầu, đưa tay lau nước mắt và cười thật tươi với Seunghyun.
Cuộc đối thoại ấy, Jiyong đã đứng trong góc khuất và chứng kiến tất cả. Chỉ có điều, lần này cậu không còn khó chịu khi thấy tên to xác kia cứ sán lấy Hyunseung của cậu nữa. Jiyong thấy nhẹ lòng vì tâm trạng của Hyunseung đã khá hơn, và…ừ thì có thể là Seunghyun không đáng ghét như cậu tưởng.
.
.
.
Vào cái ngày định mệnh ấy, khi chủ tịch Yang đưa ra quyết định người đi kẻ ở, cho dù đó là tổng kết cho một chuỗi ngày rèn luyện gian khổ của tất cả - nhất là Jiyong và Youngbae là hai người đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức nhất, nhưng có vẻ tất cả những gì hiện hữu chỉ là nỗi ám ảnh xa cách hòa lẫn trong không khí, đậm đặc đến nghẹt thở. Không một nụ cười với những người được chọn, nỗi đau quặn thắt từng hồi khi những giọt nước mắt mặn chát đọng ứ bên trong đang ăn mòn từng mạch máu của Jiyong và Seunghyun. Giá như hai người có thể khóc như Hyunseung thì nhẹ lòng biết mấy. Trong khi Seunghyun ngồi ôm đầu ở góc phòng thì Jiyong ôm lấy Hyunseung và động viên cậu cố gắng. Nhưng Hyunseung chỉ khẽ nói trong nước mắt:
- Em cần thời gian để suy nghĩ lại mọi việc…
* * *
- Jiyong ah…
- Hyung đi ra đi. Em muốn ngủ..
- Em không sao thật chứ?
- Em đã bảo hyung đi ra cơ mà. Đừng làm phiền em nữa. Em mệt rồi.
- Em có muốn ăn gì không? Cả ngày hôm nay em chưa ăn gì rồi..
- Khốn khiếp. Anh bị điếc sao? Tôi đã bảo để tôi yên cơ mà. Anh biến đi.. – Jiyong cầm chiếc gối ném về phía Seunghyun, khuôn mặt hốc hác có lẽ chẳng còn đủ máu để chuyển sang màu đỏ mặc dù mắt cậu đang long lên vì tức giận.
Seunghyun im lặng, lại gần và ôm Jiyong thật chặt mặc cho cậu cố giãy giụa và la hét, áp má lên mái tóc bạch kim rối bù đến thảm hại của cậu. Nước mắt Jiyong chợt bật ra không kiểm soát, cậu vừa chịu ngồi im lại tiếp tục đấm vào ngực Seunghyun, miệng không ngừng rên rỉ:
- Em ghét hyung… Em đã nói là mặc kệ em cơ mà. Em không cần huyng thương hại.. Em chỉ là một thằng vô dụng.. Cứ để mặc em chết rũ xác đi… Không ai thương tiếc, không ai tưởng nhớ… Tất cả chỉ là phù du thôi...
Seunghyun vẫn im lặng và ôm cậu chặt hơn, để mặc cậu vùi mặt vào ngực anh mà khóc đến ướt đẫm cả một khoảng áo. Rồi Jiyong thiếp đi, khuôn mặt thanh thản hơn bao giờ hết. Seunghyun biết rằng ngày mai khi thức dậy, cậu sẽ trở lại là một G-Dragon mạnh mẽ và ngông nghênh như trước, đủ sức chống chọi với báo chí và dư luận cay nghiệt, tàn khốc…
* * *
- Jiyong ah…
- ….
- Jiyong….
- ….
Seunghyun bước lại gần. Jiyong nằm im, hai mắt khép chặt nhưng anh biết cậu đang thức vì những giọt nước chưa kịp khô vẫn đang nhòe nhoẹt trên mặt cậu. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên tóc cậu nhưng Jiyong không có phản ứng gì, vẫn không chịu mở mắt, cậu khẽ nói:
- Hyung đến thăm Daesung đi. Em ấy thực sự đang rất cần mọi người ở cạnh. Một đứa thảm hại như em bây giờ đến đó chỉ khiến em ấy suy nghĩ hơn thôi. Hyung đi đi… Đi cả phần của em nữa…
Seunghyun im lặng. Nhìn những đường gân xanh chằng chịt hằn lên nước da tái nhợt của Jiyong, từng tế bào trong anh như run lên bần bật. Và rồi mỗi ngày, Seunghyun lại vào phòng và ngồi cạnh giường Jiyong một lúc lâu – hoàn toàn im lặng – cho đến khi anh buộc phải ra ngoài để giải quyết công việc bộn bề khi mà cả Jiyong và Daesung đều đang vô cùng hoảng loạn.
* * *
- Seunghyun ah…
- ….
- Em nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây.
- ….
- Em xin lỗi nhưng có lẽ chúng ta đã đi quá xa. Dù tình cảm của em có thế nào thì em cũng không thể hủy hoại tất cả chỉ vì nó được. Ước mơ của em, gia đình em, Yang appa, Youngbae, Seungri, Daesung… và cả các fan hâm mộ nữa… em không thể chỉ vì thứ tình cảm ích kỉ của mình mà làm ảnh hưởng đến nhiều người như thế. Có thể hyung sẽ ghét em nhưng….
- ….Hyung hiểu mà. Em không cần nói nữa đâu. Cứ như vậy đi…
Con xin lỗi bố mẹ….
Xin lỗi mọi người…
Và Jiyong ah, I’m so sorry but I love you.>
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”
(Xuân Diệu)
2h01,12/02/2013
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip