Chương 4

     Các cô click vào ảnh bìa để xem cho rõ hình dáng của Ngụy Anh khi trở lại là như thế nào nha. Viết văn như học sinh tiểu học nhưng vẫn có người ủng hộ là tui vui rồi, mong rằng các cô luôn sẽ là hậu phương vững chắc để tui có thể tiếp tục viết truyện. Cám ơn mọi người đã yêu thích truyện của tui. Thương! 😚
************************************

S

áng hôm sau, Giang Trừng bị nóng đến mức tỉnh lại. Cơn đau nhức khắp người khiến hắn khó chịu, định xoay người đổi tư thế thì phát hiện cả người đang bị "ai đó" đè lên, không thể động đậy. Hắn khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn sang — là Ngụy Vô Tiện đang mê man, miệng không ngừng gọi tên hắn.
Trời đã sang thu, nhưng sáng sớm bị người khác ôm chặt như vậy khiến Giang Trừng vừa bực vừa nóng nực. Cơn giận trong bụng hắn cũng theo đó mà dâng lên. Hắn gắng sức đẩy Ngụy Vô Tiện ra, nhưng tên kia mắt cũng không buồn mở, ngược lại còn ôm chặt hơn, miệng lầm bầm:

- Sư đệ… còn sớm… ngủ thêm một lát đi mà…

Giang Trừng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không chịu nổi nữa, tung một cước đá tên kia lăn xuống giường. Một tiếng “cốp” vang lên cùng tiếng rên khe khẽ, hắn theo phản xạ liếc xuống. Ngụy Vô Tiện ôm đầu ngồi dậy, còn ngái ngủ, ngẩng đầu lên liền thấy Giang Trừng đang ngồi trên giường nhìn mình như nhìn kẻ ngốc, khiến hắn bất mãn:

- Sư đệ, sao sáng sớm đã ra tay nặng như vậy?

- Không trách ngươi thì trách ai? Bao nhiêu năm rồi mà tướng ngủ vẫn không cải thiện được.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới tỉnh hẳn, chống tay đứng dậy, vừa vươn vai vừa ngáp dài, rồi lại sán đến ngồi bên giường, khoác tay lên vai Giang Trừng:

- Giang Trừng~… ngươi cũng biết ta từ nhỏ đã ngủ không yên mà, sao lại cứ bắt lỗi mãi vậy chứ…

- Hừ! Dậy rồi thì cút ra ngoài, hôm nay đừng đến làm phiền ta nữa… Tránh ra!
Giang Trừng đẩy hắn ra, dứt khoát bước xuống giường. Hắn rửa mặt, thay y phục, buộc lại tóc, động tác lưu loát mà gọn gàng, thân thể thản nhiên, thần sắc ung dung. Dáng người cao thẳng, bờ vai rộng, bộ tử y trên người càng tôn thêm làn da trắng như tuyết. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên thân ảnh hắn, vạt áo tung bay theo gió thu nhẹ lướt, tựa như một tiên nhân thoát tục.

Ngụy Vô Tiện vẫn ngồi trên giường, ngây ngẩn nhìn bóng lưng ấy. Mặt hắn nóng lên, tim cũng đập hỗn loạn, cảm giác như nghẹt thở. Hắn đặt tay lên ngực, hít sâu mấy hơi mới lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vẫn không rời đi hình bóng trước mặt — chỉ mong khoảnh khắc này trôi chậm lại, để hắn có thể ghi khắc hình ảnh này vào tận đáy lòng, đến chết cũng không quên.

Giang Trừng sửa lại vạt áo, khoác thêm ngoại bào, quay đầu lại nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngơ ngác nhìn mình cười, không khỏi nhíu mày:

- Ngẩn người làm gì vậy? Còn không mau đi?

Ngụy Vô Tiện như vừa tỉnh mộng, liền lật đật đi thay y phục, bước nhanh theo sau Giang Trừng.

Ở phía ngoài ranh giới Vân Mộng, một thiếu niên mặc hắc y, tóc buộc đuôi ngựa, dây cột tóc đỏ tươi lay động theo gió, chậm rãi tiến vào. Bước chân hắn thong dong mà vững vàng, ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên lẫn thích thú, dạo mắt nhìn quanh nhà cửa, hàng quán hai bên đường. Dáng dấp tuấn tú, gương mặt luôn nở nụ cười nhẹ khiến không ít cô nương bên đường phải đỏ mặt, chỉ dám lén lút nhìn theo. Thiếu niên ấy dường như biết rõ điều đó, liền mỉm cười, đôi mắt đào hoa cong cong như trêu ghẹo, rồi khẽ phất tay chào, quay người đi về phía tửu lâu gần nhất.

Chiều đến, bên trong Liên Hoa Ổ, mấy môn sinh sau khi luyện kiếm xong liền tụm năm tụm ba trò chuyện. Ngụy Vô Tiện ngồi gần đó, chán chường ngắt cọng cỏ ngậm trong miệng, ánh mắt vô thức dõi về phía thư phòng Giang Trừng. Vừa thấy Giang Trừng đẩy cửa bước ra, Giang Diên liền hớt hải chạy đến bẩm báo điều gì đó, cả hai cùng rảo bước về phía khách phòng.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy bèn đứng bật dậy, định chạy theo xem có chuyện gì, nhưng lại bị hai môn sinh kéo áo:

- Vô Tiện huynh, bọn đệ định lên núi săn bắn, bắt gà rừng. Huynh có đi cùng không?

Ngụy Vô Tiện thoáng do dự. Hắn muốn đi theo Giang Trừng, nhưng nghĩ lại cũng lâu rồi chưa rời khỏi Liên Hoa Ổ. Vận động một chút cũng tốt, nếu bắt được gà rừng còn có thể mang về bồi bổ cho Giang Trừng. Nghĩ vậy, hắn liền vui vẻ khoác vai mấy đệ tử, cùng nhau cười nói hướng ra cổng mà đi.
______________

Cùng lúc đó, thiếu niên áo đen từ tửu lâu đi ra, hai tay xách hai vò rượu, vẻ mặt đầy đắc ý, từng bước quen thuộc hướng về Liên Hoa Ổ. Hắn thầm nghĩ, nếu Giang Trừng thấy hắn, không biết sẽ là giận, mừng, mắng, đánh… hay là...
...muốn giết hắn?

Ý nghĩ đó khiến bước chân hắn khựng lại, một luồng chua xót dâng lên trong lòng. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, bước chân lại kiên định tiến về phía trước:

- Giết thì giết! Lão tử đã chết một lần rồi, còn sợ gì nữa?

Khi Ngụy Anh đến cổng Giang gia, mặt trời đã ngả về tây, gió thu thổi mạnh, dây cột tóc rối loạn trong gió. Hắn siết chặt tay đang xách rượu, chần chừ chưa dám vào. Hai môn sinh đứng gác lên tiếng hỏi, hắn chỉ mỉm cười lắc đầu, nói muốn đứng đó một lát. Hai người kia thấy thế cũng không nói gì thêm, để hắn yên lặng một mình.

Mười sáu năm không trở lại, tâm tình hắn phức tạp đến rối bời. Vân Mộng hôm nay đã khác xưa rất nhiều — nhà cửa khang trang, đường sá sạch sẽ, cảnh vật cũng đã thay đổi. Hắn nhớ khi xưa cùng Giang Trừng tái thiết lại nơi này sau đại họa, từng căn nhà đổ nát, từng vết thương lòng không lời nào tả xiết. Hắn không biết Giang Trừng đã trải qua những gì để vực dậy Liên Hoa Ổ, cũng không biết người ấy đã phải chịu bao khổ cực sau khi hắn chết.

Hắn muốn gặp Giang Trừng. Muốn ôm người ấy vào lòng, hôn nhẹ lên trán mà hỏi: “Bấy lâu nay ngươi sống có tốt không?”

"Giang Trừng, ta muốn cùng ngươi tiếp tục làm Vân Mộng Song Kiệt… Giang Trừng, ta đã trở về."

Nghĩ đến đó, khóe mắt hắn đỏ bừng, nghẹn ngào không nói nên lời. Cuối cùng, hắn lau đi giọt lệ, bước chân chậm rãi tiến vào.

Ngụy Vô Tiện từ xa trở về, cùng các môn sinh vai kề vai nói cười rôm rả. Họ khoe chiến lợi phẩm: thỏ, cáo, gà rừng, phân công ai làm thịt, ai nấu canh. Ngụy Vô Tiện rất vui, đã lâu hắn không được tự do như vậy. Hắn thầm nghĩ: "Vân Mộng vẫn là tốt nhất~…", trong lòng càng nóng ruột muốn về khoe với Giang Trừng.

Nhưng vừa bước vào sân, hắn bất ngờ thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ngây ra, chăm chú quan sát khắp nơi. Nhìn người ấy như muốn khắc ghi từng cảnh vật của Giang gia vào lòng.
Ngụy Vô Tiện thoáng ngạc nhiên — người này có vẻ là khách quý? Nghĩ vậy, hắn bảo các môn sinh vào trước
, mình sẽ tiếp khách. Khi còn cách vài bước, hắn lên tiếng:

- Công tử, không biết ngài có phải đang tìm tông chủ nhà ta?

Ngụy Anh quay đầu lại, mỉm cười:

- Đúng vậy. Làm phiền huynh đài thông báo với Giang Trừng một tiếng. Chỉ nói có người bạn cũ muốn gặp. Hỏi ai cũng đừng nói tên ta, ta muốn cho hắn một bất ngờ.

Ngụy Vô Tiện như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ. Trước mặt hắn là hình ảnh của chính mình mười mấy năm về trước — dáng vẻ non trẻ, ánh mắt rạng rỡ. Hắn dụi mắt, cố xác nhận mình không nhìn nhầm. Nhưng hình ảnh ấy vẫn không biến mất. Đầu óc hắn trống rỗng, không biết phải phản ứng thế nào.

Thấy đối phương không trả lời, Ngụy Anh hơi mất kiên nhẫn, lên tiếng hỏi:

- Ngươi sao vậy? Nhìn ta như thấy quỷ thế. Chúng ta quen nhau sao?

Ngụy Vô Tiện cảm giác chân mình như nhũn ra, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn hít sâu một hơi, cố che đi nỗi bối rối và run rẩy trong giọng nói:

- Ngươi… là ai?..

××××××××××××××××××××××××
Chương này hơi ngắn😓, chương sau sẽ cố gắng hơn🙂
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Giỡn đó, chương sau còn ngắn hơn 😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip