(NT1) Tập 11

"Nghiên Du...tại sao chứ?"


Khả Nhiên sững sờ nhìn hắn ngồi dậy chỉnh lại trang phục, còn không quên lau qua má một cái. Máy quay đã được tắt ngay sau đó, chỉ một lúc nữa thôi bố sẽ cho người đến đón cô bây giờ.


"Cô nghĩ là tại sao?" - Nghiên Du nhìn cô công chúa xinh đẹp thường ngày giờ quỳ sụp xuống đầy thất vọng cũng không có chút suy nghĩ nào - "Cô nên cảm thấy may mắn vì mình có người chống lưng phía sau đi, nội việc cô khiến Quân Quân tức đến nhập viện đã đủ để tôi cho cô phải dập đầu xin lỗi rồi"


Nhắc đến Đẳng Quân lại khiến hắn phải cau mày tức giận, lúc này Khả Nhiên mới biết hắn yêu cậu ta nhiều thế nào, nhưng dường như không thể chấp nhận được, Khả Nhiên ngồi dậy túm lấy hắn, mạnh mẽ nói.


"Tôi có thể cho anh nhiều hơn những gì anh đang có, anh sẽ không phải làm những công việc của chính phủ nữa, không phải tôi với cậu ta có điểm tương đồng sao? Anh không thể ở bên tôi được sao?"


Sắc mặt Nghiên Du lạnh tanh khiến đối phương cũng thấy khí lạnh bao trùm, đôi mắt ấy hoàn toàn không có chút cảm xúc nào khi đối diện. Khả Nhiên rơi những giọt nước mắt đau lòng, chỉ muốn dựa vào hắn thêm một chút.


"Hờ, tôi chẳng cần cái gì của cô hết" - Hắn hất cô ra để gập tay áo lên, bất ngờ lại nắm lấy cằm cô nâng lên, cười khẩy một cái - "Điểm tương đồng? Đáng tiếc quá, Quân Quân nhà tôi không dám nhận phúc phần ấy đâu"


Ngay lúc này đám vệ sĩ của nghị sĩ Trần đã đến đưa người về, xác nhận hắn không động chạm vào người tiểu thư mới buông tha cho hắn. Nghiên Du nghiêng đầu quan sát, trước khi rời đi không quên nói thêm vài lời.


"Trần tiểu thư, đừng mách tôi với chính phủ nữa đấy ~"


Khả Nhiên không thấy lời ấy có hàm ý châm chọc, cô vẫn chỉ muốn ngắm nhìn hắn thêm một lần nữa, mối tình đầu của cô sẽ mãi mãi là hắn, có thể là cả quãng đời về sau này.


Càng gần đến ngày lên bàn mổ, tình hình sức khỏe Đẳng Quân càng trở nên yếu đi rõ rệt. Cái thai náo động cả ngày lẫn đêm khiến cậu không thể có khoảng thời gian nghỉ ngơi nào, thậm chí cậu còn không thể nằm ngủ, chỉ có thể dựa vào Nghiên Du để chợp mắt một lúc.


"Anh Phó!"


"Im mồm! Ai cho mày vào?"


Nghiên Du thấp giọng nhưng đầy uy hiếp với tên cấp dưới xông vào không đánh động trước, mãi Đẳng Quân mới vào giấc được, giờ cậu ấy tỉnh sẽ kiệt sức mất.


"Anh...do chính phủ gọi gấp" - Gã ta ấp úng không dám to tiếng.


"Bảo Q tự lết xác đến đây, hiểu chưa?"


Thai song sinh đã lớn rõ rệt, nó bào mòn Đẳng Quân khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên. Nghiên Du xót xa vỗ về mong cậu có thể ngủ nhiều một chút, dù vai có tê rần cũng không di chuyển một tí nào.


Tầm một tiếng sau Đẳng Quân đã tỉnh dậy vì đau lưng, cậu ngó sang cũng thấy Nghiên Du chợp mắt rồi, bên cạnh còn đống giấy tờ chính phủ mới gửi đến nữa. Cậu chống lưng rồi ngồi thẳng dậy, theo dự kiến cuối tháng này mới tiến hành phẫu thuật, nhưng cậu sắp không chống đỡ nổi rồi.


Đẳng Quân tự mình vào nhà vệ sinh cũng giật mình chứng kiến bản thân trước gương, trông cậu hốc hác tiều tụy đến kinh ngạc, lúc mang bầu Tư Thành cũng không đến mức kiệt quệ như thế, bảo sao gần đây Nghiên Du luôn túc trực bên cậu mọi lúc, đốc thúc cậu dù mệt thế nào cũng phải ăn vào một chút.


"Tự cậu muốn giữ chúng cơ mà! Cậu không ăn thì lấy đâu ra sức hả?"


Giọng điệu hắn tưởng chừng rất khó nghe, nhưng biểu cảm đó lại mang đầy nỗi niềm khó nói. Cả hai đều sợ điều xấu nhất sẽ xảy đến nên cố gắng không nhắc đến nó trước mặt đối phương, đôi lúc chỉ trao những ánh mắt tình cảm không cần nói bằng lời. Có thể cả hai cũng không thể ngờ mình sẽ phát sinh tình yêu được, một kẻ ái kỷ chỉ biết đến bản thân, một kẻ sống trong nỗi bất hạnh không một ngày trọn vẹn, tự nhận đáng thương đến mức phải yêu tên đối xử tồi tệ với mình. Hắn không buông tay cậu, cậu cũng không còn ai ngoài hắn nữa.


[Nghiên Du, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn phải có bộ mặt lì lợm này đi nhé?]



"Đừng có ỷ mình làm ký hiệu rồi muốn làm gì thì làm, ở đây ai mới là người lì lợm hả?"


Đẳng Quân yếu ớt dựa vào vai Nghiên Du nghỉ ngơi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ đã có ánh sáng của ngày mới, hai bọn họ cứ thế lại trải qua một đêm trắng rồi.


"Nhất quyết không cho Quân Quân ngủ chút nào" - Nghiên Du nửa đùa nửa thật - "Sau này bọn nó có muốn ngủ cũng đừng hòng!"


Cơn đau ập đến khiến Đẳng Quân chảy đầm đìa mồ hôi, cậu níu tay hắn với đôi môi mím chặt, có vẻ không chờ được đến ngày kia để phẫu thuật rồi.


Dù trong bất cứ trường hợp nào Nghiên Du đều có thể giữ tâm trạng thật vững, vậy mà lần này hắn cảm tưởng sẽ mất Đẳng Quân thật, cứ thế bế cậu ra ngoài rồi gọi bác sĩ trong tuyệt vọng.


"Bác sĩ!"


"Bác sĩ! Cậu ấy không ổn rồi! Chết tiệt! Khốn kiếp! Lấy cái thai ra đi!"


Trong lúc chuẩn bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Đẳng Quân gần như không trụ nổi nữa, cậu run rẩy nắm lấy tay hắn muốn nói thật nhiều, muốn dặn dò hắn thật kĩ về đám trẻ, nhưng tình cảnh lúc này chỉ có thể làm một điều được thôi.


"Đừng lo lắng gì cả, chỉ coi như một giấc ngủ sâu thôi, ngủ dậy sẽ tốt, ngủ dậy tôi sẽ ở cạnh cậu, đừng sợ, tôi...tôi sẽ đưa Tư Thành tới được chứ?"


Đẳng Quân cố gắng đặt tay hắn lên môi mình, đây là cách hắn dạy Tư Thành biết được cậu đang nói gì, nếu chẳng may không còn cơ hội nào thì thật đáng tiếc quá.


Nghiên Du mở to mắt khi cảm nhận được cậu đang nói gì, ngay lúc ấy y tá đã đẩy giường đi mất rồi. Hắn gần như phát điên muốn giữ lại nhưng không thể, lồng ngực đập loạn nhịp không thể khống chế được.


"ĐẲNG QUÂN! EM NHẤT THIẾT PHẢI NÓI ĐIỀU ẤY VÀO LÚC NÀY SAO?!"


Ba từ Nghiên Du chưa bao giờ mong chờ đã được cậu nói ra trước ngưỡng cửa tử đầy nuối tiếc..


'Em yêu anh'


Cậu ấy nói yêu rồi, phải đến khi thập tử nhất sinh mới chịu nói lời thiêng liêng ấy với hắn. Nghiên Du không biết mình đang rơi nước mắt vì sung sướng hay ức chế nữa, cáo nhỏ không được chết, hắn sẽ không tính lời yêu này của cậu, cậu buộc phải làm ký hiệu lại cho hắn xem lần nữa!


"Người nhà, bức thư này có lẽ là dành cho anh"


Người dọn phòng tìm thấy lá thư nên mang tới nó cho hắn, ngay bìa ngoài còn ghi "Cái này của Phó Nghiên Du" nữa.


Mẹ kiếp, trong bức thư cũng có lời yêu của cậu để lại.


<...

Tôi thật sự có tình cảm với anh, chết tiệt.

Nếu còn có thể, tôi muốn được nắm tay anh cùng bước đi trên bờ biển nhìn mặt trời mọc. Cùng anh theo dõi đám trẻ lớn lên, cùng anh ăn những món ăn ngon. Tôi thật sự muốn làm nhiều điều với anh, có lẽ do tôi chỉ còn anh mà thôi.

Nếu còn có thể, anh hãy đối xử tốt với tôi sau này và đám trẻ nhé? Tôi không muốn sống trong đau khổ nữa, cũng không muốn những đứa con của chúng ta phải trải qua điều tương tự.

Nếu còn có thể, anh hãy yêu tôi thật nhiều, vì tôi cũng sẽ yêu anh thật nhiều. Tôi viết bức thư này không phải vì nghĩ bản thân sẽ chết, chỉ vì nếu làm chừng này ký hiệu sẽ mỏi tay lắm.

Nghiên Du, tôi trách móc anh ở trên cũng đủ rồi.

Cảm ơn anh vì chịu thay đổi, cảm ơn anh đã yêu tôi, cảm ơn anh không ruồng bỏ tôi.

Nghiên Du, tôi yêu anh>


Nếu là ai cũng sẽ khó chấp nhận được điều này, ai biết được liệu người đó còn có thể được đẩy ra ngoài cùng nụ cười nhẹ nhõm của bác sĩ không? Hắn cảm thấy quá bất công rồi, hắn muốn yêu cậu nhiều hơn nữa, hắn muốn nắm tay cậu đi đến hết cuộc đời vô vị này. Hắn từng nghĩ cái chết là không tránh khỏi, nhưng hắn hiện tại không thể tưởng tượng được viễn cảnh không còn cậu nữa. Từ bao giờ hắn đã phụ thuộc vào Đẳng Quân đến vậy rồi?


Chỉ một lúc sau đã có y tá thông báo hai đứa trẻ ra đời an toàn, hiện phải đưa vào lồng kính theo dõi vì lấy thai sớm hơn dự kiến. Hắn có thể qua đó nhìn đứa bé trước cũng như nghe thông báo về phát hiện dị tật bất thường, nhưng Nghiên Du đương nhiên không hề để tâm tới rồi.


Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến, nữ y tá chạy đi mấy lần lấy máu đã thông báo không còn nguồn máu dự trữ, lượng máu Đẳng Quân mất rất nghiêm trọng, nếu không được cung cấp đầy đủ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng cả hai đứa trẻ mất.


"Chúng tôi có mười mấy người nhóm máu O, Quân Quân nhóm máu O mà, lấy đi"


Nghiên Du chìa những tờ giấy xét nghiệm nhóm máu ra để báo với y tá, hắn đương nhiên đã dự liệu chuyện này từ trước và tập hợp những người có cùng nhóm máu. Các anh em rất vui mừng và hãnh diện khi có thể đóng góp một chút công sức cho lão đại của mình, y tá nhìn những tên xã hội đen này một lượt để kiểm tra hồ sơ, gật đầu.


"Được, bắt đầu từ anh đi"


Nghiên Du nhìn dòng máu được lấy ra khỏi người mình, không quên dặn y tá cứ lấy nhiều nhất có thể, hắn rất khỏe, hoàn toàn có thể chịu được.


"Anh chuẩn bị cả đống người cơ mà?"


"Có ai muốn vợ mình mang máu của người khác chứ? Thay toàn bộ máu cậu ấy bằng của tôi cũng được"


Nhờ sự chuẩn bị của Nghiên Du mà cuộc phẫu thuật có thể tiếp tục thuận lợi, đám đàn em nhao nhao đứng ngoài chia nhau bánh và nước sau khi lấy máu. Riêng hắn vẫn điềm tĩnh nhìn đèn phòng phẫu thuật chờ nó tắt đi, bọn khỉ đã an toàn rồi, sao vẫn chưa có tin gì từ cậu chứ?


Ngay khi đèn vụt tắt, các bác sĩ bước ra với sự mệt mỏi khó tránh, Nghiên Du không lập tức hỏi dồn dập, hắn kiên nhẫn chờ họ mở lời trước.


"Nghiên Du, cái này tôi phải xin lỗi trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip