(NT1) Tập 12 - Hết

Việc mang thai đôi này quả thực quá sức chịu đựng của Đẳng Quân, để giữ lại mạng sống cho cậu, bác sĩ buộc phải cắt bỏ tử cung một cách mạo hiểm, nhưng chỉ còn cách ấy để kéo dài tuổi thọ cho cậu thôi.


"Vậy ông xin lỗi vì cái gì?"


"Vì...sau này hai người không còn có con được nữa"


"Thế cậu ấy có nguy hiểm đến tính mạng vì cắt tử cung không?"


"Không có, việc này còn giúp kéo dài tuổi thọ cậu ấy"


Lúc này trên mặt Nghiên Du mới nở nụ cười sáng bừng, hắn làm các y bác sĩ giật mình không biết hành động nào sẽ làm tiếp theo. Nghiên Du đứng thẳng người, để tay vào túi quần như thói quen.


"Ông làm tốt lắm, xin lỗi cái gì chứ, hù dọa người"


Vì chưa thể vào thăm Đẳng Quân nên Nghiên Du định về nhà nghỉ ngơi, ban nãy y tá rất nhiệt tình rút máu làm hắn cũng hơi choáng váng, bác sĩ thấy hắn xoay người đi vội vàng ngăn hắn lại, mở to mắt kinh ngạc.


"Người nhà, anh không vào thăm hai bé con à? Chúng tôi cần thông báo về tình hình nữa"


Hai đứa bé sinh đôi bé xíu nằm trong lồng kính được các bác sĩ tận tâm theo dõi, hắn nhìn bọn chúng bằng đôi mắt e ngại, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, chắc chắn là nhầm phòng rồi.


"Về tình hình sức khỏe thì chưa thể nói luôn được, nhưng một bé có hai bộ phận sinh dục, khi nào lớn hơn chút nữa mới có thể kiểm tra xem có nhiễm sắc thể giống người mẹ không"


"Thật sự nó...được lấy ra...từ bụng...Quân Quân à?"


Nghiên Du nói ngập ngừng khiến y tá cũng thương cảm, họ nghĩ chắc hắn đang rất xúc động vì thấy con mình trong tình trạng phải nằm lồng kính thế này. Hắn thậm chí còn không nhìn vào đứa bé quá lâu, khi trao đổi xong liền lập tức đến khu chung cư nơi Tư Thành đang ở. Thằng bé thấy ba lớn nên cưỡi trên Siêu Đần chạy đến phía hắn, cười tươi ôm lấy chân.


"Ba nớn, ba nớn đến"


Nghiên Du bế xốc nó lên dưới chỗ sáng nhất trong nhà ngắm nhìn, hồi mới sinh nó xấu vô cùng, nhưng hiện tại da dẻ đã sáng bừng mịn màng, đôi mắt to tròn đen láy, khuôn miệng rất lém lỉnh, như lời bảo mẫu nói thằng bé sẽ sớm biết nói là đúng.


"Bảo mẫu, bà thấy nó thế nào?"


"Thế nào là sao chứ?" Bảo mẫu hút bụi không ngẩng đầu lên trả lời - "Thằng bé đẹp trai nhất lớp đấy, hai người giống nhau i xì mà không nhận ra hả?"


Nghiên Du tạm hài lòng với kết quả này, thầm nghĩ lớn lên sẽ đỡ thôi, không thể xấu như thế được.


Đến ngày được thăm bệnh nhân, Nghiên Du nghĩ đến việc thông báo về đứa trẻ lại không nhịn được nước mắt rơi xuống. Đẳng Quân vì tác dụng phụ của nhiều loại thuốc nên vẫn chưa cử động được, thấy hắn khóc làm cậu sợ rằng có tin xấu báo tới, cổ họng không thể phát ra tiếng động, cậu sẽ bứt rứt đến chết mất.


"Quân Quân, hai bọn nó...hai bọn nó xấu lắm Quân Quân ơi"


Đẳng Quân: "..."


"Tư Thành còn giống con khỉ, còn hai bọn nó...cứ y như là chuột cống! Vừa đen vừa xấu, da nhăn nheo, nhỏ thó, còn không thấy ngũ quan được"


Điện tâm đồ ở máy monitor đã bình ổn khi Đẳng Quân biết lý do hắn ta khóc, Nghiên Du vốn là người quan trọng vẻ đẹp bên ngoài mà, đó mới là nghi hoặc khi cậu không hiểu vì sao mình lại trở thành người quan trọng với hắn được.


Trình bày xong, Nghiên Du ngồi cạnh ngắm nhìn cậu với ánh mắt yêu thương người mình trân quý nhất. Đẳng Quân vẫn rất yếu nên chỉ có thể thở máy, cậu biết hai đứa ra đời an toàn nên trong lòng càng nhẹ nhõm, cuối cùng cậu vẫn có thể sống để ngắm nhìn đám trẻ lớn lên rồi.


"Nghỉ ngơi đi, mai tôi lại tới tiếp"


Hết giờ thăm khám nên Nghiên Du luyến tiếc rời đi, Đẳng Quân dù không nói được nhưng đôi mắt ấy chứa đầy tâm tư với hắn. Thấy cậu cố tìm hắn qua mấy người y tá đứng chắn rồi mấp máy môi, Nghiên Du phải quay lại nắm lấy tay rồi dặn dò lần nữa.


"Mai tôi lại tới mà, cậu phải giao tiếp được tôi mới hỏi chuyện chứ? Ngoan ngoãn để y tá kiểm tra đi nhé?"


Nghiên Du liếc nhìn bản thân qua tấm kính lại thấy sắc mặt mình hiện tại lại rất u sầu, hắn không nghĩ mình có thể bị ảnh hưởng từ Đẳng Quân thế này. Hắn quả nhiên đã yêu cậu rất nhiều, yêu đến mức muốn chia sẻ mọi cảm xúc với cậu một cách sâu lắng nhất.


Ngày hôm sau Nghiên Du đã bế Tư Thành đến cùng, thằng bé thấy ba nhỏ nằm trên giường bệnh vội chạy lon ton tới muốn nhảy lên ôm, Đẳng Quân cũng muốn bế lên mà bị hắn cản lại.


"Bế ẵm cái gì, hỏi thăm bình thường thôi thằng nhóc này, dặn nãy giờ không nhớ à?"


"Ba nhọ, ba nhọ bị ốm, ba nớn bạo thế" - Tư Thành lục túi quần lấy ra miếng dán hạ sốt cho cậu - "Cong bị ốm, bà dùng cái này"


Đẳng Quân rơm rớm nước mắt trước tấm lòng của con nhỏ, Nghiên Du sợ nó mó máy nên chỉ đành bế lên cho nó tự dán miếng hạ sốt. Đẳng Quân đặt tay nó lên môi, vừa chớp mắt đã rơi nước mắt xuống rồi.


'Ba cảm ơn bé con'


Sợ cậu khóc nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe nên kéo thằng nhóc cho đám vệ sĩ để đưa nó xuống sân chơi, lúc này mới có khoảng thời gian riêng của hai người được. Bác sĩ nói như người khác có thể đi lại sau ba, bốn ngày, nhưng trường hợp của Đẳng Quân phải tầm năm ngày mới nên ngồi dậy. Ít nhất cho đến hiện tại tình trạng sức khỏe đã khá lên rất nhiều, không đến mức kiệt quệ như lần trước.


"Tôi đã xin nghỉ dài hạn rồi, thời gian tới sẽ chỉ ở cạnh cậu thôi"


[Anh đã đọc bức thư chưa?]


Nghiên Du không nghĩ cậu sẽ hỏi lại, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu rồi gật đầu.


[Tôi nói yêu anh rồi, anh vẫn xưng hô xa cách như thế với tôi à?]


Y tá vào kiểm tra xem đã truyền hết nước chưa thì bắt gặp cảnh tượng hai người đang hôn môi không dứt ra được, cô vội vàng đóng cửa lại rồi đi thẳng. Nghiên Du làm sao có thể nhịn thêm được nữa, nếu quan hệ được, có lẽ sẽ cởi quần ra luôn rồi.


"Quân Quân, lời em nói là thật đúng chứ? Em không phải vì lúc ấy tưởng sắp chết mới nói yêu tôi chứ? Em trực tiếp làm lại ký hiệu đi, mau lên, em có biết em làm tôi tức thế nào không?"


Đẳng Quân bật cười trước thái độ này của hắn, thay vì dùng ký hiệu, cậu chạm lên má hắn rồi rướn người đặt nụ hôn phớt lên môi. Nắm tay hắn đặt lên miệng mình giống trước đây, đôi mắt hoe đỏ đó không hề lừa dối hắn rồi.


'Phó Nghiên Du, em yêu anh'


"Cáo nhỏ, tôi cũng yêu em"


Nghiên Du thấy lồng ngực mình đập rất nhanh, hắn không thể diễn tả được tâm trạng nóng rực lúc này, có lẽ là hạnh phúc, quá đỗi hạnh phúc rồi.


Mấy ngày sau, Nghiên Du dìu cậu đến nơi hai đứa bé đang ở. Hắn mang đầy oan ức chỉ vào bọn nó, lạnh lùng phán xét.


"Nhìn đi, kết tinh của chúng ta làm sao có thể là hai còn chuột đó được?"


[Một đứa bé có cơ thể giống em à?]


Nghiên Du xoa đầu cậu an ủi:


"Vẫn chưa biết nó có tử cung không, nhưng mà có cũng không sao cả, tôi sẽ đối xử bình đẳng với cả ba bọn nó"


Đẳng Quân mím môi gật đầu, suốt những năm tháng qua đã biết hắn sẽ không đánh đập đám trẻ rồi, bọn chúng sẽ được lớn lên dưới sự yêu thương của cả hai bọn họ. Quãng thời gian sau này sẽ chỉ còn tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc.


Bảy tháng sau, trong nhà ngập tràn tiếng khóc của hai đứa trẻ, cộng thêm khuôn mặt mất hết sức sống của hai vợ chồng trẻ.


Vì tiêu chí muốn tự mình nuôi dạy, Đẳng Quân và Nghiên Du đã thay phiên nhau chăm sóc hai đứa sinh đôi một cách nỗ lực. Bọn chúng từ trong bụng đã quấy phá, lôi ra ngoài vẫn không khá hơn. Cứ đúng hai giờ sáng lại gào khóc vì đói, Nghiên Du dậy pha sữa chưa được bao lâu lại đến đứa còn lại. Đẳng Quân ban đầu còn dậy phụ hắn, nhưng hắn đã đặt riêng nút bịt tai để cậu ngủ ngon rồi. Vậy nên một buổi tối chỉ ngủ chưa đầy ba tiếng khiến hắn gần như cạn kiệt sinh lực, những lúc ấy phải ôm Đẳng Quân để sạc pin mới hồi phục được. Hắn còn nghĩ ngay khi về nhà sẽ làm tình với nhau ngày qua ngày, ai ngờ lại thành ra thế này?


[Anh ơi, ngực anh xẹp đi rồi] - Đẳng Quân dựa lên bờ ngực từng rắn chắc giờ ỉu xìu đáng thương, ngay cả mặt hắn cũng hốc hác thấy rõ - [Anh gầy đi nhiều quá]


"Không sao, sau này tôi sẽ đi tập lại, lúc ấy lại cho em sờ ngực có được không?"


Đẳng Quân tự dưng thấy tội lỗi vô cùng, buổi đêm hắn không ngủ được, ban ngày vẫn phải xử lý công việc. Mái tóc bạch kim ngày nào giờ chỉ còn màu đen, hắn còn không có thời gian vuốt gel tóc bảnh bao. Cứ về đến nhà sẽ tranh làm hết để cậu được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, vậy nên Đẳng Quân không sụt đi ký nào hết, vậy là tốt rồi.


[Anh ơi, mình thuê bảo mẫu đi, mỗi đứa một bảo mẫu, em không chăm nổi nữa đâu]


Cậu không muốn ích kỷ thêm nữa, rõ ràng bản thân không đủ năng lực lại kéo thêm hắn vào chịu khổ cùng. Từ ngày thuê bảo mẫu mới có thời gian hồi phục lại năng lượng, mấy người trong nhà đã đoán trước được chuyện này, làm sao đôi gà con này chăm trẻ được chứ.


"Nói chăm cùng thì không chịu, đúng là nhóc Quân có khác"


"Kệ đi, phải vậy mới biết trông trẻ vất vả thế nào chứ?"


"Tôi từng đẻ tám đứa con đây, cứ bú căng bụng là ngủ ngon hết"


Đẳng Quân ngậm ngùi nghe họ trách tội mình vì không nhờ đến sự giúp đỡ của họ, cậu y như đứa trẻ mắc lỗi vậy, rõ ràng trước đây trông Tư Thành cũng không khá khẩm gì, vậy mà cậu cứ nghĩ lần này sẽ khác cơ.


Tối đó Nghiên Du trở về với mái tóc bạch kim giống trước đây cùng đai áo chỉn chu, Đẳng Quân thấy hắn về liền chạy tới ôm lấy, hắn xoa đầu, thở dài.


"Mấy người lại nói gì Quân Quân đúng không?"


"Có nói gì đâu, cậu ấy nhớ cậu thôi à"


Mấy bà cô không tán gẫu nữa, tự tản ra đi làm việc luôn. Đẳng Quân bĩu môi lắc đầu, làm ký hiệu giãi bày.


[Họ không nói gì, do em cứ cố chấp thôi]


"Em muốn gì tôi cũng chiều mà, Đẳng Chiêu với Đẳng Dương im hơi lặng tiếng vậy? Giờ này không phải đang quậy sao?"


Hai đứa nhóc đang ngủ khì không vẫy tai, bảo mẫu an nhàn đi làm việc khác. Còn nói đây là đứa trẻ ngoan nhất mình từng chăm, ăn tốt không hề quấy phá gì, rõ ràng là bắt nạt bọn họ rồi!


Có bảo mẫu nên hai người đã được ôm nhau ngủ đầy tình cảm, nhưng mới bốn giờ sáng mà hắn đã đánh thức cậu dậy, còn chuẩn bị sẵn đồ thay nữa.


[Sao vậy? Đám trẻ bị sao à?]


"Suỵt, thay đồ đi, chúng ta trốn khỏi đây thôi"


Ra ngoài sân mới thấy có xe phân khối lớn siêu hoành tráng đỗ ở đó, Nghiên Du bế cậu lên rồi đội mũ bảo hiểm, đôi chân dài đó bước lên xe cũng làm người khác ngưỡng mộ, không quên để cậu ôm lấy mình nữa.


"Ôm chặt vào, không lát rơi dọc đường đấy"


Ngay khi hắn rồ ga đã làm Đẳng Quân giật mình vội ôm lấy thật chặt, đường phố vào sáng sớm vẫn còn vắng vẻ nên không gặp trở ngại gì. Gió lạnh bao nhiêu cũng có tấm lưng lớn này cản hết cho cậu, Đẳng Quân chỉ việc tin tưởng vào hắn. Cậu vẫn chưa biết hắn định dẫn mình đi đâu hết, chỉ cho tới khi ngửi thấy mùi biển mới dám mở to mắt ngước nhìn.


Bình minh rồi


Nếu còn có thể, tôi muốn được nắm tay anh cùng bước đi trên bờ biển nhìn mặt trời mọc.


Trên bãi cát vẫn còn lạnh vì chưa có nắng ấm, bọn họ tay trong tay cùng bước đi để ngắm nhìn mặt trời mọc. Nhưng dường như có mình Đẳng Quân thực sự ngắm mặt trời, còn Nghiên Du chỉ nhìn một mình cậu thôi.


"Đi nãy giờ đủ rồi, lên tôi cõng đi, ra đến xe còn lâu lắm"


Ở trên bờ lưng rộng rãi đó, Đẳng Quân cảm nhận được hơi ấm của hắn đến mức tan chảy trái tim, một người yêu hận rõ ràng như cậu khi yêu sẽ không thể kiềm chế được, nhất là khi đã trải qua cửa tử nữa.


[Anh biết đọc ký hiệu này không?]


"Em cứ làm đi, có cái gì mà tôi không biết chứ?"


Ký hiệu đó đã làm hắn dừng bước chân lại, ngay cả mặt Đẳng Quân cũng đỏ lựng lên nữa, núp sau lưng hắn sợ bị thấy biểu cảm mất.


"A, mẹ kiếp, tôi muốn em tự mình nói ra lời ấy thật, bà xã của tôi"


Đẳng Quân vừa gọi hắn là ông xã.


Hai người cứ thế tíu tít suốt dọc đường cho đến khi đường phố đã bắt đầu đông đúc, trước lúc trở về hắn có nhận được điện thoại từ số lạ nên nói cậu chờ một chút. Hắn ít khi bắt máy từ số lạ nên có hơi nghi hoặc ấn nghe.


"Là ai vậy?"


<Nghiên Du, tôi quay lại rồi>



Ngoại truyện 1 - Hết.


Cảm ơn mọi người đã theo dõi suốt chặng đường của ngoại truyện 1, có thể sẽ còn nuối tiếc khi chưa có djt nhau, nhưng không sao cả, chúng ta sẽ còn có ngoại truyện 3 về gia đình nhỏ này nữa nha.

Sắp tới sẽ bắt đầu lên sóng Ngoại truyện 2 về Trình Nhất Nặc, mọi người chờ Gấu nhoaaaaa love all pặc pặc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip