(NT2) Tập 2

Yuta vác Quý Nặc về phòng vẫn không quên vỗ mông mấy cái, anh hơi giật mình nhưng vẫn nằm im bất động không phản kháng nữa.

“Cảm giác giật điện làm mèo con sợ rồi đó anh” - Yuto vui vẻ đi phía sau đẩy con ngựa gỗ tình dục cất trong nhà kho bấy lâu nay - “Nhưng nhỡ đâu bố mẹ ghé qua thì sao?”

“Chúng ta đâu giữ em ấy cả đời” - Giọng Yuta hơi trầm lại, hắn xốc người Quý Nặc lên một lần nữa, cơ thể này có vẻ không hợp với biệt danh ‘mèo con’ cho lắm.

Ngay khi vừa về đến phòng, Yuta định đặt anh lên nệm giường thì bị ôm chặt lấy eo. Ban đầu hắn nghĩ anh đang sợ, nào ngờ Quý Nặc linh hoạt xoay bắp chân đá mạnh vào cổ hắn một cú chuẩn xác. Anh mặc kệ cơn chóng mặt rồi ngồi đè lên người Yuta, tìm được dao giấu ở bên hông của hắn rồi dí lên cổ uy hiếp. Một màn đảo ngược tình thế nhanh trong chớp mắt, hóa ra nãy giờ giả bộ kiệt sức thôi sao?

“Wow, ngầu quá”

Yuta sáng bừng mắt ngắm nhìn Quý Nặc trước mặt mình, Yuto cũng há hốc miệng thán phục, dù sao khi điều tra cũng biết được anh từng là người bên cạnh tân lão đại Khổng tước hội, có bị tra tấn bấy lâu vẫn không quật ngã được con người kiên cường ấy. 

“Đừng nhiều lời, tôi không ngại giết cậu đâu” - Anh nói bằng tiếng Nhật không trôi chảy lắm với tông giọng thấp, quầng mắt mệt mỏi trũng sâu, gân tay đều nổi lên thấy rõ - “Tôi không phải đồ chơi cho mấy người, thả tôi ra”

Với tình hình này thì chỉ cần thêm một lúc nữa Quý Nặc sẽ ngất đi vì kiệt sức rồi, dao vẫn kề sát động mạch, cả kể nhanh tay đến đâu vẫn khó tránh khỏi. Tầm nhìn của anh lúc này đã mờ dần vì thèm thuốc, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi, thỉnh thoảng phải nhắm mắt một lúc mới miễn cưỡng tỉnh táo được.

“Chúng tôi giữ em lại không phải làm đồ chơi, thả em về với Nghiên Du cũng đâu khỏi bệnh được?”

“Tôi…tự lo được”

Trong lúc Yuta làm phân tâm, Yuto đã đứng phía sau anh được một lúc rồi, qua lớp sơ mi mỏng kia có thể thấy được bờ lưng săn chắc cùng làn da bánh mật. Yuta vẫn chờ được em trai giải cứu, nhưng cậu ta có vẻ rất hứng thú với cảnh tượng này rồi.

“Chúng tôi chỉ giữ lại trong một năm, hoặc tới khi khỏi hẳn bệnh cho em thôi”

“Các người có lý do gì làm vậy chứ?” - Anh không kìm được dương vật đang cương cứng bí bách, vô tình cọ trên cơ thể Yuta như đang khao khát - “Các người…cũng như Phó Nghiên Lãng…”

“Không phải là một công đôi việc sao mèo con?” 

Yuto nứng không chịu nổi nữa rồi, cậu ta kẹp cổ Quý Nặc khống chế anh kéo ra khỏi Yuta. Trên cổ hắn cũng rớm máu rồi, ghê gớm thật.

“Không…thở được…!”

“Chúng tôi chữa bệnh cho em, còn em giúp chúng tôi giải tỏa” - Yuto liếm lên vành tai Quý Nặc khiêu khích - “Yên tâm, chúng tôi không ném em bừa bãi như lão ta đâu”

“Được rồi, thả em ấy ra đi, không thì giật điện chung đấy”

Yuta miệng nói tay làm, đẩy mức điện lên cao nhất rồi ấn liên tục. Quý Nặc nằm co quắp trên sàn nhà với từng trận giật điện đến trợn ngược mắt chảy đầy nước bọt, cứ mỗi lần muốn ngồi dậy sẽ lại bị giật điện, tới khi thực sự nằm yên một chỗ mới dừng lại.

“Luồng điện ở tay dẫn điện không tốt lắm, chắc sẽ làm thành vòng cổ cho em ấy sau vậy” - Yuta muốn nhìn anh bị giật điện nặng hơn nên thất vọng ra mặt - “Lúc ấy sẽ cho mèo con đeo vòng cổ lục lạc nha”

Yuto kéo anh về giường rồi còng tay lại tránh trường hợp phản kháng, chọc mấy ngón tay vào miệng anh để dùng nước bọt thay gel bôi trơn, Quý Nặc không ngậm được miệng nên chảy ra bao nhiêu nước, cậu ta còn muốn chọc sâu xuống cuống họng nữa.

“A! Khụ, khụ!”

Quý Nặc ngửa đầu ra sau đã thấy Yuta nằm bên dưới mình, hắn định nắm cằm muốn hôn môi nhưng bị anh quay mặt đi từ chối. Ở bên dưới, Yuto mơn trớn lỗ hậu một hồi liền chọc thẳng ba ngón tay vào bắt nghe lời, dù rất muốn được đối phương đâm thứ to hơn vào, nhưng Quý Nặc vẫn cố giữ thanh tỉnh, cứ thế siết chặt lấy ngón tay cậu.

“Ư, ưm…”

Yuto ngẩng lên thấy hai người đang hôn nhau cũng muốn tham gia, cậu đưa lưỡi ra liếm lấy tinh hoàn rồi ngậm lấy dương vật lớn mút mát. Quý Nặc cảm nhận lưỡi mềm đang đảo quanh phần quy đầu khiến anh rùng mình vùng vẫy chân muốn xuất tinh, nhưng ngay lúc ấy cậu ta lại dừng lại, chuyển sang bóp ngực anh một hồi lâu, còn nhéo đầu ti đến ửng đỏ nữa.

“Ư…tôi sắp bắn…a, không được…”

Cứ mỗi lần anh rỉ dịch thể muốn bắn, cậu ta sẽ tàn ác dừng lại việc kích thích đang làm. Yuta không cần biết bên dưới đã được mở rộng đủ chưa, banh rộng mông anh ra rồi cắm dương vật mình vào trong.

“Ứ!”

Quý Nặc chảy cả nước mắt vì đau đớn, Yuto thấy anh thực sự sắp bắn liền dùng ngón cái chặn lại không cho phát tiết. Cười nửa miệng ranh mãnh lộ ra răng nanh nhỏ cắn lấy đầu ti, lưỡi miết chặt nhũ hoa rồi mút như bú sữa mẹ. Quý Nặc bị kích thích cả trên lẫn dưới mà không được xuất nên càng khóc dữ dội, tay bị còng phía sau cứ cào cấu lấy cơ thể Yuta không ngừng, khổ sở cầu xin trong nước mắt.

“Đủ rồi mà, cho tôi xuất đi…Nghiên Lãng…tôi sai rồi”

“Hư thật đấy ~”

Yuto bóp nghiến lấy cổ bắt anh phải nhìn kỹ bọn họ là ai, tra tấn trong tình dục càng khiến anh thèm muốn hơn. Yuta không muốn kém cạnh, dùng lực đẩy vào mạnh thêm chút nữa để anh chú ý đến mình, chạm đến tuyến tiền liệt như phá hỏng mọi nỗ lực của anh trước giờ rồi.

“A, hức…hức…tôi sai rồi, cho tôi bắn, cho tôi bắn….A!”

Ngón tay vừa được thả, Quý Nặc ngay lập tức bắn tung tóe tinh dịch lên cả mặt Yuto. Cậu ta nhìn lỗ hậu anh đã chảy ra dịch thể của anh trai mới biết bọn họ đã bắn ra cùng lúc, tự mình vuốt gậy thịt rồi muốn tiến vào bên trong.

“Để anh rút ra đã”

“Không cần, mèo con chịu được mà”

Quý Nặc đang thở dốc sau màn tra tấn vừa rồi lại cảm nhận được lỗ hậu nhói đau biểu tình dữ dội, anh rướn người lên thấy Yuto đang cau mày nhét vào liền lắc đầu.

“Không được, rách…rách mất…”

Yuto không biết anh đang cầu xin cái gì, một lực đâm vào trong toàn bộ theo cách khá bạo lực.

“AAAAAA!”

Lỗ hậu chảy máu nhỏ giọt khi miễn cưỡng tiếp nhận hai dương vật lớn, Yuto thấy Yuta cau mày vì đau cũng mặc kệ, nắm cằm Quý Nặc ép hôn môi mút lưỡi bằng được. Mỗi lần anh muốn ngất lại bị những cú thúc mạnh ép tỉnh dậy, tới khi bên trong ngập tràn dịch thể mới thực sự được buông tha.

“Có phải em hơi quá rồi không?”

Hai người ngồi vắt vẻo trên ghế hút thuốc nhìn Quý Nặc vô hồn nằm đó với cái mông chảy đầy dịch thể lẫn máu đỏ, các cơ bắp nãy căng cứng muốn phản kháng đã tự làm mình trật bả vai, giờ có cởi còng tay cũng không cử động được nữa.

“Cậu chủ, tôi xin phép đưa người đi tắm rửa”

“Ừ, làm đi”

Mấy vệ sĩ bế bổng anh lên đưa đến phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước nóng thư thái, lượng dịch thể bắn vào trong khiến người hầu moi mãi mới sạch được, Quý Nặc cau mày vì có ngón tay chọc vào trong, nhưng rất nhanh lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ tiếp.


“Lần sau làm lần lượt đi, chơi chung như vậy làm đau mèo con lắm.”

“Thì anh bảo rút ra cho em làm còn gì?”

“Em mất công mở rộng để cho anh xơi trước đấy à?”

Hai tên cãi cọ nhau y như trẻ con, mặc kệ việc người làm phải bôi thuốc cho Quý Nặc vì bị chúng làm rách ban nãy. Khoác lên mình bộ yukata tối màu, không nhìn rõ được cơ bắp nên thấy anh nhỏ bé đi rõ. Đang chuẩn bị còng tay lại thì Yuta lắc đầu, đằng nào cũng có vòng tay điện kiểm soát rồi.


“Bao giờ em ấy dậy thì chuẩn bị đồ ăn”


Quý Nặc được giải tỏa tình dục nên có giấc ngủ trọn vẹn không gặp cơn ác mộng nào, thấy anh chớp mắt tỉnh dậy nên đám hầu gái hết hỏi thăm rồi săn sóc đủ kiểu, đương nhiên anh chẳng nghe hiểu cái gì hết.

‘Không trói lại à?’

Anh lơ mơ tỉnh dậy thấy chân tay không bị trói lại, ít nhất cũng được mặc đồ tử tế dù bên dưới có hơi đau một chút. 

Đồ ăn nóng hổi được dọn lên ngay lập tức, bên cạnh đó còn có kèm vài viên methadone. Đó là thuốc giúp anh cai nghiện, nhưng vì nghi ngờ lòng tốt của hai anh em Yamamoto nên quyết định không nuốt nó xuống.

Cửa bên ngoài đều có người canh gác kỹ càng, cần cái gì chỉ cần ghi vào giấy để họ phiên dịch là được. Vệ sĩ hay hầu gái thấy anh đều cúi đầu, Quý Nặc thở dài, một tên từng là ‘chó’ của người khác bây giờ lại được đối xử như bề trên thế này thật không quen chút nào.

‘Vẫn là chó, nhưng là chó cấp cao nhỉ?’

Anh ngồi sát về phía cửa nhìn ra bên ngoài, đây là kính chống đạn nên không thể bị phá vỡ dễ dàng được. 

‘Không biết gần đây Đẳng Quân sao rồi?’

Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi, Quý Nặc lại lên cơn nghiện vì không dùng thuốc đúng cữ. Anh bắt đầu gặp ảo thanh văng vẳng bên tai, xung quanh lại xuất hiện những hình ảnh quái dị chân thật. Anh tự nhủ rằng đây chỉ là ảo giác, cố lùi người về sau nhắm chặt mắt lại một hồi nhưng không có tác dụng. Anh thấy một đống trẻ con đang bám vào mình không buông, còn có cả hình bóng Nghiên Lãng đứng đó với nụ cười hiểm ác nữa.

/RẦM/

Đám vệ sĩ bên ngoài giật mình khi anh đang điên cuồng đập đầu vào cửa kính đến chảy máu, khi họ vào trong còn thấy anh sắp móc con ngươi ra đến nơi rồi.


“Rõ ràng uống thuốc rồi mà tái phát bệnh nhanh vậy sao?”

Yuta chạm lên bông băng trên trán có chút khó chịu, ngay lúc ấy Quý Nặc bỗng tỉnh dậy nắm lấy tay hắn với đôi mắt hằn học. Anh ngồi dậy rồi chầm chậm đặt tay lên cổ hắn, nghiến răng.

“Phó Nghiên Lãng…ông đi chết đi…!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip