(NT2) Tập 5
Vẫn như mọi khi, người thua cuộc ở những môn đấu võ đều là Yuta.
Hắn nằm trên nền đất với võ phục xộc xệch, vạt áo lệch khỏi dây thắt lưng, thở dốc đầy choáng váng nhìn lên phía trần nhà. Mồ hôi túa ra đầy trán, tóc ướt dính bết vào hai bên thái dương. Yuto vì chiến thắng tất cả mới được rời đi đầu tiên, hắn không có diễm phúc ấy rồi.
Một đàn em vừa chiến thắng hắn cũng thở mạnh không kém, chống tay rồi cúi đầu kính cẩn.
“Xin lỗi, Yuta-sama”
Yuta gượng cười, phẩy tay vài cái, như thể chuyện thua cuộc đã quen đến mức chẳng cần ai thấy tội lỗi thay.
“Không…-”
“Đứng dậy đi, mày định nằm đấy đến bao giờ?”
Giọng người đàn ông đứng tuổi vang lên phía sau đám đông cắt ngang lời hắn định nói, lạnh lẽo khiến hắn cứng đờ người.
Là cha của hắn.
Người đàn ông chậm rãi bước tới, đôi mắt lướt qua người con trai cả như thể nhìn một vật bẩn thỉu tầm thường. Dù chẳng lớn tiếng, nhưng chỉ cần ánh nhìn đó đã đủ để thấy uy quyền của lão đại Yakuza gia tộc Yamamoto rồi.
“Mày vẫn vô dụng như vậy suốt từng ấy năm, y như cách mày nằm một chỗ thế kia”
“Yuta, mày định giữ danh dự cho gia tộc thế nào?”
Không ai dám lên tiếng, thậm chỉ là cử động. Yuta chống tay ngồi dậy sau khi đánh với gần ba mươi người, loạng choạng đứng lên như đã làm hàng trăm lần trong đời, đứng đó đối diện với cha mình.
“Nhục nhã thật” - Ông nhìn số lần chiến thắng của hắn liền tặc lưỡi - “Mày muốn đẩy hết trách nhiệm sau này cho Yuto à?”
“Con…”
“Mày có đầu óc, nhưng vẫn cần thể lực. Suy nghĩ lại về lời tao nói đi”
—-
Quý Nặc giật mình khi cửa mở ra mà không có tiếng gõ, chỉ có thể là Yuta hoặc Yuto. Anh ngẩng đầu lên, hóa ra là Yuta trong bộ võ phục giống Yuto, nhưng dường như có vẻ thảm hại hơn.
Quãng đường trở về đây đã bớt được mồ hôi, hắn còn chưa kịp tắm rửa đã muốn vào tìm Quý Nặc trước. Anh hơi cau mày khi hắn ngồi xuống cạnh mình, cứ vậy nằm lên đùi anh như đang làm nũng. Mái tóc ướt nhẹp, mùi mồ hôi lẫn mùi gỗ từ võ đường vẫn còn thấm đượm nguyên.
“Tránh ra đi. Mồ hôi nhễ nhại như vậy còn nằm lên người khác?”
Yuta thấy vẻ mặt né tránh của Quý Nặc chỉ hơi bĩu môi, chẳng khác gì đang dỗi hờn. Nhất quyết không rời khỏi người anh, còn đưa tay lên xoa má nữa.
“Hôm nay tôi phải đấu võ với hơn ba mươi người, vì tôi là con trai trưởng, còn Yuto chỉ cần đấu với mười người”
Vì lí do kết giao với nhiều mối quan hệ, Yuta đương nhiên nói được nhiều thứ tiếng hơn Yuto, nhưng vẫn còn hạn chế vốn từ, miễn đối phương đủ hiểu là được.
“Ai hỏi mà trả lời”
Quý Nặc muốn né tránh động chạm, anh cũng giống Nghiên Du, rất ghét bẩn thỉu.
“Không phải tôi thua cả ba mươi người đâu mà”
Yuta xoay cằm để bắt Quý Nặc hướng ánh mắt về mình, nhìn kĩ mới thấy được khác biệt của hai anh em cách nhau một tuổi này. Yuta có nốt ruồi ở đuôi mắt phải, gương mặt cũng không quá góc cạnh, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối hơn so với người em nhiều.
“Không quan tâm”
Quý Nặc xoay mặt đi hướng khác làm Yuta phải ngồi dậy đối diện, hắn làm bộ bực tức:
“Không tin hả? Tôi mà xài hết sức thì–”
“Môn võ ấy là thế nào? Chỉ tôi đi?”
Yuto mới tắm rửa sạch sẽ xong, đi ngang qua cửa kính đã thấy Yuta bị Quý Nặc hạ đo ván nằm bệt dưới sàn rồi, không khỏi bật cười thích thú.
Quý Nặc chỉnh lại trang phục cho chỉn chu, nhìn con người thất bại nằm bẹp dưới đất kia.
“Ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi”
Yuta lết ra ngoài với vẻ mặt không còn gì chán chường hơn, tóc tai vẫn lộn xộn, võ phục lại có dấu hiệu giằng co. yuto ngồi trên ghế đá ngoài hiên, tay cầm theo chai nước mát lạnh, ném nó cho anh trai.
“Sao lại thua vậy?”
“Không được nói là thua” - Yuta nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh - “Chỉ là em ấy đang cần nghỉ ngơi nên anh tạo điều kiện thôi”
Yuto cong môi cười sảng khoái, hắn vốn dĩ không muốn cười, vì ban nãy bầu không khí ở võ đường rất căng thẳng, chỉ cần một sai sót đã đủ thành trò cười cho đám đàn em rồi.
“Được gục ngã dưới tay mỹ nhân cũng đáng nhỉ?”
“Ừ, là em thì chắc khác rồi, em nỡ làm đau em ấy mà”
Một cái liếc xéo dành cho người anh trai đang dỗi hờn, Yuto đoạt lại chai nước, châm biếm.
“Ít nhất em sẽ không mang thân mình đầy mồ hôi vào làm nũng với mèo con”
Yuta định cãi lại, hắn còn đứng dậy chống nạnh, nhưng rồi lại ngồi xuống như cũ.
“Sau khi em về, anh còn phải đánh thêm với hơn hai mươi người nữa, có là quái vật cũng không chịu nổi”
Hai người cùng bật cười, không phải tiếng cười châm biếm giễu cợt, mà giống như một sự thân thiết hiếm có giữa hai anh em phải lớn lên trong sự kiểm soát và khắc nghiệt của gia tộc.
Yuto đợi anh trai thoải mái rồi mới tiếp lời:
“Mèo con không phải người đơn giản đâu, dù sao trước đây em ấy cũng được xem là cánh tay phải đắc lực của ‘Khổng tước hội’. Nếu không phải có chuyện vừa rồi, chúng ta không phải là đối thủ của em ấy đâu”
Yuta trầm ngâm nhìn lên bầu trời dần ngả chiều, yếu đuối như vậy liệu có thể bảo vệ được người của mình không?
“Mai anh sẽ lên võ đường từ sớm, thời gian này em ở cạnh Quý Nặc nhé? Nhớ đừng để bố biết được tung tích em ấy”
Yuto gật đầu, ngả người ra sau, ánh mắt hướng về căn phòng đang bị giám sát nghiêm ngặt kia - nơi con mèo con chưa hề buông móng xuống.
—-
“Mang thêm cơm vào phòng cho cậu Quý đi”
Dạo gần đây Quý Nặc bắt đầu ăn uống đều đặn hơn, còn tăng được khẩu phần ăn lên đáng kể. Thuốc được nghiền vào trong phần cơm nên cơ thể có nhiều chuyển biến tốt, những cơn nghiện gần như đã giảm đi đáng kể. Vết thương ngoài da đã lành, sắc mặt không còn trắng bệnh như ngày mới đến nữa.
Còn đối với việc làm tình, Quý Nặc lại không còn phản ứng dữ dội, thấy một trong hai anh em họ vào phòng chỉ cởi đồ để sang một bên. Nằm xuống rồi tự tách chân ra chờ đợi, dù sao ai cũng cần giải tỏa, giữ suy nghĩ này mới giúp anh tiếp tục sống được.
“Mèo con, tôi bắn vào trong nhé?!”
Anh chỉ hơi run lên khi tiếp nhận thứ nhớp nháp đó vào trong, thở dài ra một hơi lấy lại bình tĩnh.
“Xong rồi đúng không?”
Quý Nặc gạt Yuto ra khi đã xong phần việc, không nổi giận hay xù lông như trước. Anh không còn ánh mắt khinh thường, vì với anh, khinh thường cũng cần có cảm xúc bên trong.
“Mèo con, em cứ nằm nghỉ chút đi đã. Lát nữa tôi cho người đưa em đi tắm”
“Tôi tự đi được, cho người đi theo giám sát tôi là được rồi”
Tắm rửa, ăn uống, uống thuốc, nghỉ ngơi, làm tình - tất cả đều đúng giờ, như một cái máy tự vận hành vậy. Hóa ra Quý Nặc muốn được tắm rửa ngay sau khi vận động, vậy mà bọn họ đều bỏ qua vấn đề này, cho đến khi anh yêu cầu mới nhận ra.
Yuta trở về khi Quý Nặc đang trong phòng tắm, anh để nước xối xuống thẳng từ đỉnh đầu, gột rửa đi mọi dấu vết vừa để lại.
Qua một tấm kính lại thấy càng xa cách: Không một ai được bước vào không gian riêng này, không ai được phép thì đúng hơn.
Yuta tự nhiên không thể rời mắt khỏi tấm lưng của Quý Nặc lúc này, bờ vai anh không quá rộng, nhưng có sự cân xứng đẹp đẽ đến khó rời mắt. Từ gáy đổ xuống là đường sống lưng thẳng tắp, dài và mảnh như thanh kiếm sắc bén, không hề có chút yếu đuối nào ở con người này hết. Dưới ánh sáng vàng dịu, từng giọt nước lăn dọc theo sống lưng ấy, tầm mắt đã dừng ở cặp mông có vài vết cắn kia.
Tóc anh ướt sũng vì dội nước liên tục, dính hết vào phần gáy, để lộ ra phần cổ mảnh nhưng đầy rắn rỏi. Khác với đằng trước, lưng của mèo con lại không quá vạm vỡ như người luyện tập cường độ cao. Mỗi lần ôm Quý Nặc từ phía sau mới thấy anh có sự gọn gàng, gợi cảm đến chết người.
Yuta không muốn đứng nhìn trộm trong im lặng thế này, có lẽ vì người đứng đó là Quý Nặc, hắn mới hiểu ngắm ai đó từ phía sau cũng có thể đẹp đến nhường này.
Một lúc sau, Quý Nặc dừng lại việc tạt nước, không xoay người xem đó là ai, chỉ lạnh nhạt lên tiếng, giọng tuy trầm ấm nhưng đầy thờ ơ.
“Xem đủ chưa?”
“Muốn làm thì vào luôn, tôi không muốn tắm lại nữa đâu”
Yuta hơi khựng lại, giọng nói của mèo con rõ ràng không mang theo ý tức giận, nhưng chính sự lãnh đạm ấy lại khiến người nghe chột dạ hơn.
Hắn không biết phải trả lời thế nào để bầu không khí bớt nặng nề, thà là Quý Nặc nổi nóng còn hơn.
“Không phải tôi cố ý…”
Yuta tiến thêm một bước, ánh mắt lại tập trung ở đường cong nơi sống lưng kia. Trong một khoảnh khắc, hắn nhận thấy cơ thể Quý Nặc thoáng cứng lại. Anh rõ ràng đang do dự, muốn né tránh, vậy mà lại quyết định đứng lại chờ đợi điều sắp đến. Có lẽ anh cũng biết tránh cũng không được, thà chấp nhận còn hơn.
Yuta nén lại cảm xúc, thu lại nửa bước chân. Ánh mắt hắn mang theo chút buồn bã, tay nâng khăn tắm đặt gần vị trí của Quý Nặc hơn một chút.
“Chỉ là em không biết mình đang trông như thế nào lúc này thôi, khăn tắm ở đây, đừng ngâm mình lâu quá”
Cánh cửa khép lại bởi người làm ngay khi Yuta rời đi, nhẹ nhàng không tiếng động như lúc hắn bước vào.
Quý Nặc vẫn đứng im giữa làn nước đã nguội dần, ánh mắt đờ đẫn nhìn khoảng không phía trước. Mái tóc đen đang ẩm ướt khiến nước từ đó chảy xuống cằm, rồi từng giọt xuống hõm cổ.
Anh không thở dài như mọi lần, cũng không giận dữ lao vào đánh đấm khi bị nhìn trộm như thế.
Trong cái yên tĩnh của phòng tắm, cũng như việc phải phô bày cơ thể ra trước tấm gương lớn. Quý Nặc nhìn thấy cơ thể mình đã đầy vết thương do tình dục để lại, vết đỏ mờ ở eo không phải của dục vọng…mà là sự ép buộc.
Lặng đi một hồi, anh bước ra ngoài cầm lấy khăn bông Yuta để lại. Mọi động tác tưởng chừng rất nhẹ nhàng, như thể chỉ cần mạnh tay…anh sẽ đánh vỡ những điều mình đang giấu kín đi vậy.
Lau khô người, thấm qua từng lớp tóc, thay đồ sạch sẽ đã được chuẩn bị, Quý Nặc bước ra khỏi đó như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Mời anh theo chúng tôi về phòng”
Bốn vệ sĩ cung kính giám sát từng bước đi của anh, đôi mắt vốn đã lạnh lùng ấy, tựa như vừa đóng thêm một lớp băng mới.
Ai biết được lớp băng này có tan đi được không chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip