(NT2) Tập 6

Gần đây tần suất Yuta ở võ đường nhiều hơn là ở nhà, không biết có phải vì lần trước thua Quý Nặc hay không mà quyết tâm đến vậy, bao nhiêu năm qua bị bố mắng chửi có ăn thua đâu.

Dạo này vệ sĩ đứng ngoài cửa kính phòng quý Nặc mỗi lúc một nhiều, lúc đầu Yuto cũng chỉ nghĩ do vấn đề an ninh nên không quá để tâm tới. Cho đến khi đích thân ghé qua kiểm tra đột ngột mới hiểu lí do thực sự khiến đám người kia tụ lại đông đúc như ong lấy mật.

Quý Nặc đang ngồi trong đó đọc sách, áo Yukata buông lơi lộ ra bắp chân khi co nhẹ lên, xương quai xanh sắc bén đốt mắt người nhìn không thể rời mắt. Có lúc anh để mặc vạt áo rơi xuống khi đai áo cài qua loa, nửa bên vai trần cứ thế lộ ra toàn bộ.

Khi phát hiện ánh mắt của Yuto lướt về phía cửa kính, môi anh khẽ cong lên như biết con mồi sẽ sập bẫy. Quý Nặc gập sách lại rồi thong thả đứng dậy, bất ngờ kéo phắt phần đai để lớp y phục mỏng manh hững hờ nãy giờ rơi xuống đất. Lộ ra cơ thể bánh mật đặc trưng đầy dụ hoặc dưới ánh đèn trong đó.

‘Tiếp tục nhìn đi’ - Ánh mắt anh khẽ nhắn gửi qua lớp kính dày, mang theo đầy khiêu khích nóng bỏng.

Cả hàng vệ sĩ dàn hàng ngang cứng người trong một nhịp, dù đeo kính đen cũng không che đi được biểu cảm chân thật ngay lúc này. Rõ ràng là không được nhìn, nhưng lại không thể rời mắt. Họ không nghĩ bản thân lại có thể bị quyến rũ bởi một người đầy cơ bắp thế kia chứ?

Quý Nặc không có ý định dừng lại, anh tiến đến phía giường rồi làm ra dáng vẻ thèm thuốc, anh nghiêng đầu, lưỡi mềm đưa ra liếm lấy đôi môi ướt át, tay dần đưa xuống hạ bộ theo từng ánh nhìn bên ngoài.

“Chết tiệt!” - Hắn gào lên - “Ai cho các người đứng đông như vậy một chỗ! Đổi vị trí, xoay lưng hết ra ngoài!”

Mang theo sự bực tức, bước chân nặng nề trên sàn gỗ như sắp đâm thủng. Quý Nặc lấy áo mặc lại, vẫn có dáng vẻ không quan tâm đến xung quanh, nửa nằm nửa ngồi cầm theo quyển sách đang đọc dở. 

Yuto không thấy anh có ý định quay ra nhìn mình, hắn hằn học lên tiếng trước. 

“Em đang làm cái quái gì vậy?!”

Hắn gầm lên bằng tiếng mẹ đẻ, Quý Nặc chỉ quay sang nhếch môi một cái rồi liếc nhẹ, ánh nhìn đầy sự kiêu ngạo như con mèo quý tộc, làm ra bộ không hiểu gì hết. 

“Căn phòng này được thiết kế để ai cũng nhìn thấy mà?” - Anh dùng tiếng Nhật đáp trả lại - “Muốn làm gì trong này là quyền của tôi”

Yuto thấy thái độ dửng dưng ấy lại nổi gân đầy trán, tiến tới nắm lấy cổ tay anh hất văng quyển sách đi, Quý Nặc hơi cau mày, anh chưa từng thử sức với Yuto, không ngờ lực tay lại mạnh thế này. 


“Mèo con thèm đến vậy à?” - Hắn rướn mày, bật cười mỉa mai - “Vậy để tôi chiều em”

Quý Nặc chưa kịp phản kháng đã bị bẻ ngoặt tay ra phía sau, trói gọn lại bằng dây da được móc sẵn trên đầu giường, cài khóa lại không cho anh di chuyển tự do nữa. 

Quý Nặc siết chặt quai hàm, cơn tức trào lên tận đỉnh đầu.

“Cậu điên à?” - Anh quát

“Tôi hỏi em một câu.” Yuto nghiêng đầu, mắt ánh lên tia sắc lạnh - “Lúc em đứng trước kính, cởi từng lớp quần áo…em nghĩ không ai nhìn à?”

“Em nghĩ mình có thể trêu chọc tôi rồi rút lui an toàn?” Yuto chầm chậm đưa tay chạm lên thắt lưng anh, giọng đè nén đến mức gần như run rẩy vì tức giận.

“Cơ thể này, ánh mắt này, cái cách em nhìn người khác như muốn thách thức… Em biết rõ nó sẽ dẫn tới cái gì mà?”

Quý Nặc không giấu được nụ cười khinh bỉ, anh quay nửa mặt lại, ánh mắt như sắp khóc đến nơi.

“Đâu phải ai cũng suy nghĩ bệnh hoạn như cậu? Cái phòng trần trụi này…không phải để ai cũng có thể nhìn được tôi sao?”

Bốp!

Một cái vỗ mạnh vào mông khiến anh siết môi, hơi rướn người tránh né trong vô thức.

“Quý Nặc, em càng tỏ ra bất cần, tôi càng muốn bẻ gãy em đấy biết không?”

Giọng hắn trở nên khàn đặc khi cúi sát vào gáy anh, hơi thở nóng hổi phủ lên từng đốt sống khiến anh bất giác rùng mình.

“Cứ thử kêu to xem, để cả bọn họ biết em ngoan cỡ nào khi bị tôi ép xuống như thế này.”

Anh hơi cứng người lại, biết hắn đang cố thử ranh giới, và chính mình… cũng chẳng còn lùi được nữa.

“Muốn làm gì thì làm đi,” Quý Nặc lạnh giọng. “Đừng chỉ biết nói.”

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Yuto khựng lại. Hắn chồm tới, giữ lấy cằm anh, bóp nhẹ.

“Đừng hối hận”

“Thích người khác ngắm nhìn đến vậy đúng không?” - Yuto nói qua bộ đàm ra lệnh - “Tất cả quay mặt vào đây”

Quý Nặc mở to mắt khi hàng loạt vệ sĩ đang quay mặt vào trong phòng, anh hơi mím môi, dù tự nhủ rằng đã quen với việc phô bày cơ thể khi ở cùng với Nghiên Lãng, nhưng cả người cứ phản bội lại suy nghĩ khi run bần bật thế này. 

“Kìa, sao lại nhắm mắt thế? Không phải em thích được người khác nhìn sao?”

Yuto nắm tóc bắt anh phải ngước mặt lên, ngón tay đã len lỏi vào trong khi không có chất bôi trơn nào. Hắn cười khẩy, từ ngón tay rút ra chất lỏng bám dính nhày nhụa. 

“Ha? Còn tự mở rộng sẵn à? Ai nhảy vào cũng chịch được đúng không?”

“Không phải do các người sai bảo sao?” - Quý Nặc cố gắng giữ giọng bình tĩnh đáp trả - “Các người chỉ coi tôi như công cụ tình dục còn gì?”

Yuto nghiêng đầu nhớ lại, rồi bật cười khi điều này do chính hắn dặn dò thật. 

Mỗi lần tắm rửa xong, Quý Nặc phải tự mình vểnh mông cho người hầu bôi trơn lỗ hậu, anh nhìn bát sứ có nắp đậy tinh xảo được đưa đến lại giận run người, dù có nói muốn tự làm cũng không được. 

“Ờ, được rồi, không phải làm vậy sẽ bớt đi chút thời gian rồi à? Ba ngón tay vào trong hết rồi, có phải sau này em cần đến gậy rung giải tỏa không?”

Quý Nặc đã đỏ bừng mặt khi chạm vào tuyến tiền liệt, anh không muốn cương cứng trước sự ngạo mạn của Yuto, dây trói hơi động đậy, trầm thấp lên tiếng. 

“Này, muốn đút thì đút vào đi, bên ngoài đang muốn được nhìn lắm rồi đấy”

Không để anh chờ lâu, vật ấm nóng kia đang từ từ len lỏi tiến vào từng chút một. Bên dưới đã quen với kích cỡ, ban đầu chỉ hơi nhíu mày một chút, rồi cắn môi đè nén khoái cảm lại. 

Đang theo nhịp chậm, Yuto bất ngờ rút ra rồi dồn lực đâm mạnh không quãng nghĩ, Quý Nặc vì có dây xích giữ lại mới không bị xê dịch, nhưng bả vai gần như tê rần khi không nhúc nhích được. Quý Nặc cố giữ thăng bằng ở hai đầu gối, nhưng Yuto càng làm càng mạnh bạo khiến anh không thể cắn môi thêm được nữa. 

“Ưm…”

“Chịu kêu rồi à? Quý Nặc, muốn xin tha thì nói thế nào ấy nhỉ?”

Yuto để ý thấy có lẫn tơ máu ở mỗi lần rút ra, quanh viền lỗ hậu đã ửng đỏ, nhưng hôm nay không trừng trị Quý Nặc, hắn sẽ không thoải mái được.

Ở bên ngoài, vệ sĩ chỉ biết cứng đờ quay lưng như đã được lệnh, tiếng rên rỉ đầy đau đớn và khoái lạc từ trong căn phòng xuyên ra qua lớp kính mỏng. Khuôn mặt Quý Nặc quá mức hấp dẫn cho phép, quả nhiên là vật trang trí trước đây có khác. Tuy anh không sở hữu cơ thể mảnh mai giống các kỹ nam trong biệt viện, nhưng dáng vẻ khó khuất phục đó mới làm nam nhân muốn hành hạ. 

‘Phụt’

Quý Nặc há miệng khi hắn đã xuất vào đầy bên trong, chính mình cũng bắn ướt đẫm đầy nhục nhã. Anh mướt mát mồ hôi thở dốc, thấy Yuto đã đứng dậy mới nghĩ đã xong xuôi, nào ngờ hắn chỉ ấn nút điều khiển để rèm cửa tự động được đưa xuống. Yuto cầm theo gậy rung quay lại, vỗ mông Quý Nặc một cái. 

“Sau này sẽ có lúc cả hai chúng tôi cùng cho vào, mèo con phải tập dần chứ?”

Theo ánh nhìn phản chiếu qua những chiếc kính đen của vệ sĩ, Quý Nặc giãy giụa quẫy đạp muốn thoát khỏi dây trói trong vô vọng, Yuto nắm lấy cổ chân đè chặn xuống, nụ cười ác độc đó in hằn lên đồng tử của Quý Nặc không thể phai mờ. 

 

Ngoài trời đã bước vào xế chiều, căn phòng chìm vào bóng tối vì rèm đã che kín, chỉ còn sự nặng nề, mùi mồ hôi trộn lẫn mùi tanh của dục vọng lan tỏa giữa không khí.

Không còn ánh nhìn từ bên ngoài, cũng chẳng còn giọng nói quát tháo. Chỉ còn hơi thở hỗn loạn đứt đoạn của người bị trói gọn trên giường, thân thể mang theo vết đỏ lẫn dấu hôn, nửa người vẫn còn run nhẹ vì đợt bùng nổ vừa rồi.

Yuto mang theo nước định cho anh uống, nhưng khi thấy khóe mắt Quý Nặc khẽ rớm nước, hắn mới chợt khựng lại.

Mèo con đã nhịn không rơi một giọt nước mắt nào, đôi mắt vô hồn không để ai vào đồng tử. Anh chỉ cắn môi thật chặt, ngoảnh mặt đi không nói một lời, không trách móc, cũng không cầu xin, nhưng sự im lặng đó lại như nhát dao rạch ngang tim Yuto.

Hắn chưa từng thấy ánh mắt đó, ánh mắt của người cam chịu mà không muốn nhận thương hại.

Yuto siết chặt ly nước, hắn định cởi trói cho anh, nhưng rồi chỉ phủ lên tấm thân tàn tạ đó cái chăn mỏng rồi rời đi. 

Yuto ra ngoài cũng đúng lúc chạm mặt với Yuta vừa trở về, hắn thấy em trai sắc mặt tối sầm, lại còn từ phòng Quý Nặc ra nữa.

“Sao thế? Quý Nặc chọc giận em à?”

Trái với nụ cười của Yuta, Yuto vẫn không có biểu cảm tốt hơn. Hắn nhễ nhại mồ hôi nhìn anh trai cũng mướt mát không kém, hạ thấp giọng. 

“Anh vào đi” 

Yuta nhìn em trai rời đi với tâm trạng khá tệ, không ngờ người ở trong cũng không khá hơn mấy. 

“Quý Nặc?”

“Đừng…mở đèn” - Giọng anh khàn đặc.

Ngón tay đang đặt ở cầu giao chợt khựng lại, Yuta đến gần chỗ Quý Nặc nằm, dây trói thu hút sự chú ý khiến anh phải mở chăn ra xem.

Mười đầu ngón tay run rẩy khi bị trói cứng cả buổi, từ thắt lưng trở xuống không thể cử động nổi. Dấu hôn đầy khắp người, in hằn cả dấu răng nữa. 

Yuta thấy anh không nhìn vào mắt mình, chỉ đành bọc anh vào chăn rồi đưa vào phòng tắm. Bình thường Quý Nặc sau khi làm tình sẽ muốn tắm rửa để tẩy sạch cơ thể, hắn ghi nhớ điều ấy, nên cấp tốc sai người làm chuẩn bị bồn nước ấm rồi. 

Được ngâm mình đầy thư thái, Yuta quỳ gối bên cạnh lau đi giọt mồ hôi trên trán anh, khẽ hỏi. 

“Hai người cãi nhau à?”

“Cãi nhau?” - Quý Nặc lẩm bẩm, liếc mắt sang nhìn - “Có hiểu cãi nhau là gì không?”

Yuta còn đang định bông đùa vài câu như mọi khi, nhưng đôi mắt Quý Nặc trống rỗng, vô hồn đến đáng thương. Như thể chuyện vừa rồi đã rút cạn hết sinh lực nửa đời người vậy.

“Để tôi hỏi rõ Yuto, tắm xong thì ngủ một giấc đi nhé?”

Sau khi cho Quý Nặc uống an thần liều cao xong, Yuta qua phòng Yuto để hỏi chuyện. Hắn đang giải trí bằng mấy ván game như thường ngày, thấy anh trai vào cũng đoán được phần nào. 

Hắn tháo tai nghe, tạm dừng rồi chờ anh lên tiếng trước. 

“Anh nghe đám vệ sĩ kể lại rồi” - Yuta khoanh tay, nghiêng đầu hỏi. 

“Em ghen vì mèo con làm vậy à?”

Không thấy Yuto trả lời, Yuta hơi siết chặt tay, nụ cười như mọi khi lại không còn được tự nhiên nữa.

“Yuto, em thích Quý Nặc rồi sao?”


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip