(NT2) Tập 7
“Em thích Quý Nặc rồi đúng chứ?”
Yuta hỏi lại khi mãi không thấy em trai trả lời, Yuto chỉ hơi đảo mắt qua lại, nặn ra nụ cười không mấy vui vẻ.
“Ai thèm thích? Em chỉ muốn thuần hóa em ấy, trước sau gì một trong hai ta cũng phải trở thành người đứng đầu gia tộc, chẳng lẽ không thể dạy dỗ nổi một thằng đàn ông sao?”
“Yuta, anh đừng quên nếu để bố biết được việc chúng ta đang giữ trai bao trong nhà…ông ấy sẽ không tha cho anh đâu”
Yuto biết bố rất khó tính với Yuta, mọi tội lỗi của hai anh em từ trước đến giờ đều chỉ một mình Yuta gánh hết.
“Anh cứ thoải mái một chút đi” - Yuto lấy lại bình tĩnh, không còn cáu gắt trong câu từ nữa - “Cũng không còn bao lâu sẽ thả người rồi, tranh thủ chơi được lúc nào hay lúc ấy”
Cái ‘chơi’ của Yuto, đó là trói cứng Quý Nặc lại rồi cưỡng bức đầy bạo lực mỗi khi muốn.
Chân bị xích lại khi đạp hắn.
Miệng bị bịt khi cắn hắn.
Mắt bị che khi ném ánh nhìn căm hận.
“Chậc, đầy tinh dịch rồi”
Quý Nặc lập tức thít chặt lỗ hậu ngay khi hắn rút dương vật ra nhưng không thể, lỗ bị đâm liên tục đến mức trở nên lỏng lẻo, tinh dịch vừa chớm rớt ra ngoài đã bị Yuto nhét trở lại. Hắn mặc vào cho anh quần lót trinh tiết được đặt làm riêng, vừa bịt được lỗ sau, vừa có dụng cụ chặn niệu đạo không cho tự ý xuất tinh.
“Ư! Ư!”
Quý Nặc gào lên thảm thiết trong cổ họng khi dương vật bí bách đang phồng lớn lên mà không được giải tỏa, gậy cắm niệu đạo cắm thẳng vào đầy dứt khoát. Anh đang trong thời gian cai thuốc nên càng khổ sở, vùng vẫy dây trói như thú mắc bẫy. Nước mắt chảy ra ướt đẫm khăn che, mười đầu ngón tay tê giật vì bị trói lại quá lâu.
“Mèo con, nên nói những điều cần nói thôi”
Yuto cởi khóa miệng để nghe Quý Nặc cầu xin, ban đầu anh cắn chặt môi không lên tiếng. Hắn miết núm vú sưng đỏ rồi đưa lưỡi ra mút như bú sữa, chỉ cần Quý Nặc cong người liền lập tức cắn nhẹ cảnh cáo.
“A…”
Yuto có thể bú ngực Quý Nặc cả buổi, thỉnh thoảng hắn lại xoa dương vật đang khát khao được giải thoát như kích thích thêm. Quý Nặc gần như tê liệt vì dục vọng, anh nâng nửa thân dưới lên cọ vào Yuto. Mấp máy môi mấy lần mới nói được.
“Làm ơn…hãy chịch tôi đi”
“Tôi sai rồi, tôi sẽ nghe lời…tôi sẽ nghe lời”
Yuto khẽ nhếch môi, cởi bỏ những thứ đang trói buộc trên cơ thể ấy. Quý Nặc nấc nghẹn, mí mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, lời cầu xin run rẩy như muốn đập tan cái kiêu hãnh cuối cùng. Hắn cúi xuống, bàn tay thô ráp xoa nhẹ gò má anh, ánh mắt dò xét như muốn nhìn thấu xem đã thực sự khuất phục hay chưa.
“Dù vậy…” - Hắn ngừng cười, đột ngột rút tay về - “...không phải em cầu xin thì tôi có nghĩa vụ đáp ứng”
Trái tim Quý Nặc lập tức rơi xuống đáy vực. Sự nhục nhã và tuyệt vọng dồn nghẹn khiến hốc mắt nóng ran, nước mắt lại một lần nữa tràn ra. Anh biết mình đã thật sự rơi vào tình thế cầu mà không được.
“Dập nát thế rồi mà vẫn còn muốn tiếp tục, Quý Nặc, em đúng là có tài năng thiên bẩm”
“Hồi trước em hầu hạ được nhiều người lắm đúng không? Hay tôi gọi vệ sĩ vào…”
Quý Nặc ôm miệng ngăn cơn buồn nôn ập đến khi nghĩ đến việc quá khứ, Phó Nghiên Lãng đã hành hạ cơ thể lẫn tâm trí khiến anh thành kẻ như hiện tại đã quá đủ rồi.
“Không, không cần…”
Anh co rúm người lại, ngước lên nhìn hắn mong có thể xin chút lương tâm từ hắn.
“Tôi…tôi chỉ cần anh, và Yuta…không cần ai nữa đâu…”
Yuto ngồi xổm xuống trước giường, hắn lạnh lùng nhìn người con trai mình đặt dưới thân suốt một tuần trời đang cầu xin đầy khẩn khoản. Hắn không biết có nên lau nước mắt cho anh không, cuối cùng lại bình thản đứng dậy đút tay túi quần.
“Bây giờ trông em chẳng khác gì điếm rẻ tiền, cánh tay phải của Khổng Tước hội mà để thuốc khống chế đến mức ấy à? Hừ, em định dùng bộ dạng này cầu xin lão đại của mình luôn hay sao?”
Hắn lạnh lùng toan bước đi khiến Quý Nặc lảo đảo xuống giường muốn đuổi theo, nhưng vì cơ thể đã suy yếu nên không còn chút sức lực nào. Đôi mắt đó ban đầu còn có sự cầu xin, bây giờ đã hoàn toàn chìm trong dục vọng rồi, không thể tỉnh táo nổi nữa.
“Làm đi…mẹ kiếp, nói tao cầu xin…rồi đi”
“Thằng chó, tao có chửi…mày cũng không hiểu”
Quý Nặc muốn tháo quần lót trinh tiết chết tiệt này để thỏa mãn nhu cầu, miệng chảy đầy nước miếng, mắt khờ dại như người phê thuốc. Yuto lại bất ngờ giúp anh cởi quần ra, tưởng như đã được hắn chấp thuận lời cầu xin. Thế nhưng hắn lại lười nhác đi tới kéo tấm vải phủ ở góc phòng xuống, để lộ thứ đồ chơi đã từng khiến anh ám ảnh ngay từ lần đầu: con ngựa gỗ với phần yên được lắp sẵn hai cây dương vật giả với hình dạng gai góc ghê người.
“Không…phải cái này…Ư!” - Quý Nặc giãy giụa khi bị Yuto kéo dậy về phía con ngựa - “Yuto, onegai…onegai…”
“Có nũng nịu cũng không được đâu, tự chơi đến khi bắn cạn tinh dịch đi”
—
“Em ấy ngủ suốt một ngày một đêm rồi”
Trong căn phòng từng náo động vì điên cuồng làm tình, giờ chỉ còn hơi thở đều đặn của Quý Nặc vang lên. Sau một tuần dài bị hành hạ đến kiệt sức, anh cuối cùng cũng rơi vào giấc ngủ, gương mặt mệt mỏi nhưng ngoan ngoãn nằm yên trên gối. Yuto ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt hờ hững rơi xuống thân hình bị thuốc bào mòn kia, khóe môi cong lên thoáng vẻ hài lòng. Quý Nặc rốt cuộc đã chịu nghe lời, ngoan ngoãn đúng như hắn muốn.
Ở bên cạnh, Yuta túc trực cạnh giường lau mồ hôi trên trán cho Quý Nặc liên tục, ánh mắt phức tạp dừng lại ở đôi bàn tay đang nắm chặt ga giường của anh, không biết trong mơ có còn căng thẳng hay không.
Cửa phòng khẽ mở, vị bác sĩ riêng được gọi đến cúi người chào rồi tiến lại gần. Ông đặt ống nghe kiểm tra nhịp tim, ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay anh bắt mạch, nâng mí mắt để xem phản xạ đồng tử. Quý Nặc chỉ khẽ cau mày, mí mắt run lên rồi lại rơi vào yên tĩnh.
“Phản ứng vẫn còn, chỉ là quá mệt mỏi” bác sĩ nói lại khi đang kiểm tra phản ứng.
Yuto gật đầu, ánh mắt nửa như lười biếng, nửa như sở hữu, vẫn không rời khỏi dáng người đang ngủ say kia.
“Đã cắt được thuốc là cực kỳ may mắn, nhưng từ nay dù là thuốc an thần, thuốc giảm đau hay thuốc mê đều phải cực kỳ hạn chế, tốt nhất là tuyệt đối tránh. Một lần nữa thôi cũng đủ tái nghiện rồi.”
Yuto gật đầu, đáp gọn lỏn:
“Tôi biết, từ giờ sẽ không để em ấy dính vào thứ gì nữa.”
Ngay từ đầu Yuto không phải có ý định sẽ hành hạ Quý Nặc cả tuần trời như vậy, anh vốn dĩ đang vào giai đoạn cần cắt thuốc để cai hẳn, vậy nên chỉ có thể dùng tình dục để lấp đầy vào khoảng thời gian đó mà thôi. Sau buổi cưỡi ngựa gỗ đầy hoang dại, dường như mọi dục vọng trong Quý Nặc đã được giải phóng ra hết rồi.
Tiễn bác sĩ rời đi, Yuta bất ngờ xoa đầu em trai làm Yuto giật nảy mình.
“Thằng nhóc này, sao không để anh cùng giúp sức mà một mình đóng vai người xấu thế hả? Suốt cả tuần cứ nhốt mình trong phòng với mèo con, anh tưởng hai người chìm trong tinh dịch rồi”
Yuto khoát tay anh trai ra, hắn khịt mũi, chép miệng: “Cũng cần một người làm điểm tựa cho mèo con chứ? Cả hai cùng hành hạ…mèo con sẽ cô đơn lắm”
Yuta tự dưng không cười nổi nữa, có lẽ cả hai anh em họ đều dần nhận ra người kia đã thích đối phương, chỉ là đoạn tình cảm này…họ không thể tiến tới được.
“Yuta”
Khi hai người đang di chuyển ra ngoài sân, Yuto gọi với theo rồi xoa lại đầu anh trai, y như lúc hắn thắng anh trong phòng tập vậy.
“Không phải một trong hai ta sẽ làm người đứng đầu, chỉ có anh mới xứng đáng thôi, em sẽ làm người hỗ trợ cho anh”
___
A/n: Lâu lắm rùi tui không động vào bộ này, gần như là định drop rồi. Tại mỗi khi hết một bộ nào là tui ra ngoại truyện thấy rất khó é...
Nên là tui sẽ cố gắng rút ngắn để end ngoại truyện sớm hơn. Mong mọi người bỏ qua lời văn vì tui bỏ em hơi lâu rùi, đọc lại cả tối mà hồn vẫn chưa về nữa TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip