Tập 1
'Đau quá...'
Đẳng Quân nhìn cơ thể đầy vết bầm tím trước gương lại nhíu mày, khóe môi cũng bị rách, bên dưới có đến hai chỗ đang thi nhau chảy dịch thể xuống bắp đùi non. Cậu chống tay vào bồn rửa để đứng vững, nhổ xuống nước bọt lẫn cả máu, ra là trong miệng bị chảy máu rồi.
Hai đầu ti đều đeo khuyên lủng lẳng như khuyên tai, mỗi lần rung lắc làm tình kêu leng keng rất thú vị, chưa kể đến dương vật cũng bị buộc lại với chuông nhỏ làm điểm nhấn. Đẳng Quân thở dài, định quay trở về giường trước khi người bên trong tỉnh giấc, bởi cậu đã lén rút dương vật của hắn cắm từ đêm qua. Nào ngờ vừa quay lưng lại đã thấy hắn đứng trước mặt, dáng người vạm vỡ làm cậu giật mình lùi về sau. Hắn nắm lấy tóc gáy giật ngược lại, mắng nhiếc.
"Con mẹ nó! Tôi cho cậu tự ý rút ra à?"
Đẳng Quân càng trở nên bé nhỏ hơn trong tình cảnh này, vội vàng chắp tay xin tha lia lịa, lúng túng làm kí hiệu mong hắn bớt tức giận lại.
[Xin lỗi, tôi đau bụng]
Đang làm dở, Đẳng Quân nhanh chóng đưa tay lên đỡ đầu khi thấy bàn tay to lớn kia liên tiếp vả vào mình. Hắn đập người cậu ra phía tường, lấy vòi nước xịt vào mặt không cho che chắn nữa, Đẳng Quân không mở nổi mắt, đôi chân yếu đuối do cả đêm qua làm tình đã muốn nhũn ra rồi. Mở hé mắt nhìn thấy đống hình xăm trên cơ thể hắn đã sợ hãi muốn bỏ chạy. Hắn chờ cậu lên cơn hen suyễn mới dừng lại, nhìn người con trai yếu đuối ấy dần quỳ xuống cầu xin vẫn không chịu động lòng.
"Khụ, khụ, a, a..."
Phó Nghiên Du cười khẩy trước con ma bệnh này, nắm lấy cẳng tay cậu kéo về giường, nằm đó cuộn tròn người hô hấp khó khăn, chờ cậu sắp hết hơi mới cho dùng thuốc. Hắn vuốt mái tóc ướt sũng ấy, nâng cằm cậu lên nhìn đầy trìu mến.
"Thế mới nói, sao cậu lại làm trái ý tôi chứ?"
Đẳng Quân mặt mũi tím tái vì lạnh, liên tục làm kí hiệu xin lỗi với hắn. Nghiên Du với tay ra lấy vòng xích cổ cậu lại, vỗ vỗ má mấy lần.
"Tôi vẫn chưa chơi chán cậu đâu, chán rồi mới ném cho đàn em sau, do không nghe lời ấy, hiểu chứ?"
"Quân Quân, ngoan ngoãn mới mang thai tiếp được chứ?"
Đẳng Quân bị ấn đầu xuống dương vật của hắn, cậu run lập cập mãi mới há được miệng, đưa lưỡi ra liếm thứ đã hành hạ cậu ngày qua ngày. Trong lưỡi có khuyên tròn nhỏ lành lạnh, lúc mút làm đối phương rất thoải mái, bởi vậy nên hắn mới cưỡng chế bắt cậu bấm ở đó. Nghiên Du nhìn mông cậu đang vểnh lên lại có chút hứng thú, thứ đồ chơi này gầy còm nhõm, vừa câm lại yếu ớt, chỉ có mỗi mông là đầy đặn nhất. Chờ cậu mút cặc cho mình xong, kéo người bắt nằm sấp xuống, xoa mông khiêu gợi.
"Hồng phải chín đỏ mới ăn được, đúng chứ?"
Mấy tên đàn em đứng ngoài cũng nghe được tiếng tét mông rất thảm, tay cậu còn bị trói lại bằng dây thừng, đã không nói được, hắn cũng không cho cậu làm kí hiệu cầu xin nào. Mười cái, hai mươi, rồi đã đến ba mươi cái chưa?
"Hức, hức..."
"Chậc, tím hết rồi."
Đẳng Quân còn đang rấm rứt khóc, hắn đã vạch mông ra nhổ toẹt bãi nước bọt vào lỗ hậu, nhưng ngay trên lỗ nhỏ ấy, lại có thêm vùng kín của phụ nữ nữa. Cậu ú ớ, dùng tay bò lê lết muốn hắn dừng lại, mông cậu đau lắm rồi, không thể chịu nổi bị cường bạo thêm nữa.
Nghiên Du nghiêng đầu, kéo giật chân cậu về lại, đấm mạnh vào mạn sườn một cái đau điếng, bóp miệng gằn giọng chửi.
"Đ*t mẹ, tôi bảo cậu không được có cái trò tự ý bò đi cơ mà!"
Nghiên Du liếm môi, đập dương vật rồi cọ xát lên miệng lỗ hậu, nhìn nó vì đau quá rồi co rút này, y như điếm nhỏ mời gọi khách vậy.
"Thử xem làm cả đêm qua rồi, hôm nay còn giãn to không nhé? Rồi làm tới con bướm nhỏ xinh của cậu sau"
Đẳng Quân chưa kịp thở ra lấy hơi đã bị dương vật dập thẳng vào trong, mông tê rát khi hắn đưa đẩy mãnh liệt. Hai đầu vú rung lắc khuyên đeo, cắn chặt răng mong rằng bớt đi được đau đớn. Hai người có cơ thể chêch lệch nhau rất nhiều, điển hình như hai tay cậu gộp lại cũng chưa bằng một bên cơ tay của hắn. Vậy nên khỏi phải nói lỗ hậu kia những lần đầu đã khổ sở thế nào để tiếp nhận dương vật khủng, xương chậu bị đè nén nhiều đến đau nhức. Xương chân gầy nhẳng do hấp thu dinh dưỡng kém, chỉ cần bị hắn dùng đầu gối nghiến mạnh thôi, có khi cũng gãy được rồi.
"A, a, ứm! Ha!"
Những thanh âm ở cổ họng buộc phải bật ra khi chịu nhiều đau đớn, cả người cậu gồng cứng lại, suýt chút nữa lại dùng tay đẩy người hắn ra. Lỗ hậu có lẽ đã được nong lỏng lắm rồi, nên hắn mới đâm ra thúc vào dễ như thế. Đẳng Quân trợn ngược mắt, chảy nhiễu nhại nước bọt khi gần quá sức, run bần bật nhận thứ dịch thể ấy xuất vào.
"Phù ~"
Đẳng Quân tưởng đã xong nên nằm đó co rúm lại muốn tự phòng thủ, nào ngờ Nghiên Du lại tiếp tục tách chân cậu, mơn trớn quanh âm đạo bị dập đến bầm dập ấy. Đẳng Quân lắc đầu, khóc lóc đến nấc lên, một lần đẻ con là quá đủ rồi.
"Quân Quân, nếu cậu còn dám chống đối, chủ nhật này tôi không cho cậu đoàn tụ với bé con đâu."
Nghiên Du dọa dẫm, cởi trói tay rồi cầm lấy đưa đến vùng kín của chính cậu. Đôi mắt tràn ngập sự tàn độc mở lời.
"Nào, thủ dâm bằng con bướm nhỏ xinh này tới lúc tôi vừa ý đi."
Thấy Đẳng Quân cứ liên tục lắc đầu rồi thu tay về, tâm trạng đang tốt lên cùng nụ cười của hắn dần tắt. Mất kiên nhẫn nắm lấy tóc cậu cho một bạt tai, đánh cũng được, đừng bắt cậu đụng tới chỗ ấy nữa.
Hắn nhìn cậu im lặng chịu đựng lại càng điên tiết, với lấy quần áo mặc lại rồi đi ra ngoài. Đẳng Quân bây giờ mới dám thở dài nhẹ nhõm, chống tay xoay người nằm hướng khác vì mông quá đau rồi. Còn chưa kịp nằm nghỉ ngơi, hắn đã vác theo một dáng hình nhỏ bé, một tay kia còn cầm súng nữa.
"Chết đứa này đẻ đứa khác là được đúng không?"
Đẳng Quân trợn mắt, lảo đảo xuống giường khuỵu chân ngã muốn chạy tới bảo vệ bé con, dây xích ngắn ngủi vô tình chặn lại ngay khi chỉ có một gang tay. Nhìn hắn cầm súng chĩa vào đứa nhỏ khiến Đẳng Quân thực sự như phát điên, vừa gào khóc, vừa cố gắng giật dây xích trong tuyệt vọng, thảm thiết cầu xin hắn dừng lại đi.
"AAAAA! Ớ, Ớ, HA! Ô, Ô!"
Cậu giật dây xích tới đỏ lằn cổ, Nghiên Du nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Ngoại trừ việc hắn gây ra vết thương cho cậu, còn đâu, không được ai, kể cả cậu được phép tổn hại tới chính bản thân hết.
Đứa nhỏ nhìn thấy 'mẹ' mình khóc lại òa lên, Đẳng Quân càng mất bình tĩnh hơn, liều chết giật đầu dây xích đã bị đổ bê tông rất kiên cố. Biết rằng không thể giật được, chỉ đành cầu xin hắn bằng cách quỳ rạp xuống.
"Huhu, a, hức, hức..."
"ĐM! Ngang bướng từ đầu làm gì!"
Bảo mẫu đứng chờ sẵn để bế lại đứa nhỏ, đồng thời khép cửa cho hai người tự giải quyết. Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, nâng cằm lên nhìn khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt kia. Tự nhiên hắn muốn chọc làm cậu khổ sở hơn nữa đi, như vậy sau này mới không dám bỏ trốn được.
"Quân Quân, đẻ đứa nữa đi, nhưng đứa nhỏ này đẻ xong, tôi sẽ đem nó đi một nơi khác. Thằng khỉ con kia cũng sẽ cho đi. Cứ đẻ xong, tôi sẽ không cho cậu lại gần bọn nó nữa. Tôi sẽ hành hạ cậu đến chết thì thôi!"
Đẳng Quân nhận lời không được, từ chối chẳng xong. Ú ớ lôi về giường ngủ banh rộng hai chân, dùng dương vật giã nát âm hộ bé xinh kia. Chưa nói đến lỗ hậu bị rách ban nãy vẫn đang rất đau, Đẳng Quân tay tóm chắc vào ga giường, khóc rấm rứt nhìn qua cửa sổ. Cậu hận bố, hận Phó Nghiên Du, hận đã được sinh ra trên cõi đời này.
Cậu vẫn nghe thấy tiếng khóc của bé con, tình cảnh của cậu lúc này không khác gì khi bé cả. Mẹ cậu cũng bị xích lại như vậy, cũng bất lực không thể bảo vệ cậu như vậy. Cậu còn tưởng sự xuất hiện của Phó Nghiên Du là lối rẽ mới cho cuộc đời cậu, nhưng hóa ra hắn chỉ là một tên điên muốn giam giữ hành hạ cậu bất cứ khi nào hắn muốn cho tới khi chán thì thôi.
"Quân Quân, ngay từ đầu cậu đã chấp nhận giao thân thể dâm đãng này cho tôi ~ Ngày tháng sau này còn dài lắm, đừng mơ tôi buông tay cậu lần nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip