Tập 10
Được uống hạ sốt nên Đẳng Quân khỏe nhanh thấy rõ, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy một bên chân đã bị xích lại rồi. Dây xích còn dài hơn cả 17 năm cuộc đời cậu gộp lại nữa, Đẳng Quân tò mò xuống giường, nào ngờ vừa chạm chân đã mất lực ngã nhào. Sao bên dưới của cậu lại đau đến thế, cảm giác nhức nhối như bị rách ra vậy.
Bị ngã đập cả đầu gối nên có chút đau, không chỉ bên dưới mà cả cơ thể cũng rất khó chịu. Mãi mới tự lôi mình về giường được, hơi nhíu mày khi thấy hai bên bắp đùi đầy là vết cắn đã bầm tím lại. Trong lúc cậu sốt đã có chuyện gì xảy ra sao, cậu chỉ nhớ lúc ấy Nghiên Du bước vào rồi lảm nhảm cái gì đấy, hắn kiểm tra thân nhiệt của cậu, rồi...rồi...
Hắn ta..."thịt" cậu rồi!
Đẳng Quân thấy nhức nhức cái đầu, hắn ta hóa ra thèm khát muốn được làm đến thế, nhưng không phải thỏa mãn tình dục với hắn một lần là được rồi sao? Sao lại xích cậu thế này chứ?
"Khụ, khụ!"
Vì cơn khát nước, cậu phải quên đi cái đau để đến cạnh bàn rót đồ uống. Vừa ôm đầu, vừa chậm chạp vào trong phòng vệ sinh muốn rửa mặt lấy lại tỉnh táo. Sững sờ nhìn trước gương thấy cơ thể đâu đâu cũng là dấu hôn, dấu răng tràn ngập, ngay ở ti cậu cũng có vết cắn nữa. Đánh đập cho đã rồi vẫn vầy vò cơ thể này, hắn ta có phải có vấn đề tâm lí không vậy?
"Cậu tỉnh rồi à? Sớm hơn tôi tưởng đấy."
Quý Nặc ngó vào khi không thấy cậu trên giường, Đẳng Quân như chết đuối vớ được cọc, vội vàng bám lấy anh rồi cuống quít làm kí hiệu, Quý Nặc cũng đang mới tập học, không thể một lúc thuộc nhanh như thế được. Thiếu chủ anh theo hầu hạ đúng là một tên điên, nhưng đồng thời là một thiên tài đích thực, có thể học mã Morse và ngôn ngữ kí hiệu trong thời gian ngắn nữa.
"Bình tĩnh đã, cậu vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn lấy sức, tôi lấy giấy bút cho cậu."
Đẳng Quân nhìn cả bàn đầy thức ăn liền sáng bừng mắt, đồ để ở trong này chắc chỉ cho một mình cậu rồi. Xác định xong mới dám cầm thìa lên ăn, mấy ngày nay đều chỉ ăn cháo loãng đã rất ngon với cậu, giờ đều là những món cậu còn chẳng biết tên nó là gì. Cầm lấy đùi gà rồi cắn một miếng lớn, không tự chủ được nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
Quý Nặc đem giấy bút vào thấy cậu nhóc đang ăn rất ngon lành rồi, liền đứng cạnh rót nước hoa quả cho cậu ăn khỏi nghẹn. Hai miệng vẫn còn phúng phính đồ ăn, chìa ra đưa cho anh một cái đùi, anh lắc đầu, nói tất cả đều là của cậu, ăn được bao nhiêu thì ăn.
"Ợ ~"
Quý Nặc nhìn bằng ánh mắt dò xét khi ăn bao nhiêu mà bụng chỉ nhô ra có một tí, thiếu chủ dặn anh phải làm cậu tăng ít nhất được 10kg liệu có khả thi không đây?
"No lắm rồi đúng không?"
Đẳng Quân ăn hết sạch không bỏ xót một thứ gì, đem ánh mắt ngô nghê ấy gật đầu xác nhận. Bây giờ anh mới đưa giấy bút cho cậu viết, có vẻ như quá nhiều điều muốn hỏi, nên mãi chưa biết hỏi gì mới được.
'Sao tôi lại bị xích vậy?'
"Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào nữa, đều là ý của thiếu chủ giao cho tôi. Cậu có thể đi tùy ý khắp nhà, làm gì cũng được."
Đẳng Quân muốn nói đã thỏa mãn tình dục rồi, nhưng nghĩ nào lại thôi. Quý Nặc cũng chỉ là người được phân nhiệm vụ, hỏi nữa vẫn hướng về một đích duy nhất - Phó Nghiên Du làm chủ mà thôi.
"Đây, loại quần này có khóa bên cạnh, tôi mới kịp đặt hai cái thôi, cậu cứ mặc đi nhé, sẽ còn hàng về thêm."
Đẳng Quân mặc chiếc quần kì dị ấy cùng áo phông thoải mái, mùi nước giặt làm cậu có cảm giác yên bình hơn bao giờ. Quần áo cậu từ trước đến giờ đều là mùi rất khó chịu, thuốc lá, ẩm thấp, còn cả mùi máu nữa.
Ngồi trong phòng một lúc mới rón rén mở cửa ra ngoài, cậu bước đi từng bước thật nhỏ nhẹ, chỗ nào cũng có người làm cả, nhưng mọi người đều cố gắng giúp cậu không cảm thấy bị trói buộc quá. Dưới đôi mắt của Quý Nặc thì Đẳng Quân thật giống một đứa bé đáng thương đang đi khám phá, thực chất cậu ấy đang đi để xem chiều dài của dây xích là tới đâu, không đủ để lên tầng trên, cũng cách cửa chính tới mười bước chân. Cậu còn nhân cơ hội này nghe ngóng xem mẹ có bị nhốt cùng một chỗ với mình không? Nhưng hành động nào quá mức sẽ khiến người khác nghi ngờ lắm.
Tiếng động trong bếp đã thu hút sự chú ý của Đẳng Quân, hóa ra đây là nơi đã làm những món ăn thượng hạng ấy. Nhìn bóng lưng của họ khiến cậu lờ mờ nhớ lại những kí ức khi còn bé xíu, mẹ đứng đó nấu nướng những món ăn nóng hổi cho cả nhà, nhưng cuối cùng vẫn bị bố đạp đổ hết.
"Có hứng thú à? Cậu có muốn thử nấu ăn không?"
Quý Nặc muốn tạo cho cậu chút niềm vui ít ỏi khi bị giam giữ lại, Đẳng Quân thấy cũng không phải ý kiến tồi, có thể từ từ thám thính cũng được.
Vậy là ngoài lúc học nấu ăn ra, mỗi ngày sẽ có bác sĩ tới truyền dịch dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe cho cậu, Quý Nặc còn cho cậu tới phòng tập gym ở ngay trong căn biệt thự này. Cởi bỏ lớp áo sơ mi thường ngày, y cũng thuộc diện đô con không kém Nghiên Du là bao. Về phần Đẳng Quân thì, tuy cậu có thể nâng được cả tạ, hay những bài chạy trên máy đơn giản, Quý Nặc cũng phải gật gù tán thưởng, vì khi ở nhà phải làm rất nhiều việc nặng nên có thể tập mấy bài đơn giản này. Ấy vậy mà chưa đến hai mươi phút đã lên cơn hen suyễn gấp, bác sĩ có nói cậu tạm thời chưa thể nâng cao thể lực bằng cách này được, sức khỏe hoàn toàn chưa cho phép chút nào.
Phó Nghiên Du đi một lèo mấy ngày mới thèm trở về, Quý Nặc đã cho người bê đồ lên phục vụ hắn bữa tối. Trông hắn có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, vừa đi kiểm tra tình hình ở mấy quán bar nơi mấy băng đảng nhỏ được hắn chỉ định lại gặp rắc rối vì khách sốc thuốc đột tử ngay tại chỗ. Việc này đến tai 'bố' thì không hay chút nào cả, hắn còn phải dàn xếp với cảnh sát nữa.
"Cậu ta còn sống chứ?"
"Thưa thiếu chủ, đồ cậu đang ăn...là do Đẳng Quân làm đấy."
Phó Nghiên Du còn đang nhai dở liền khựng lại, buông đũa xuống, ngoắc tay gọi Quý Nặc lại gần mình. Anh hơi cúi đầu để chờ hắn nói, nhưng hắn muốn anh cúi xuống sâu nữa để thuận tiện nắm lấy tóc đập mạnh xuống mặt bàn. Đem tất cả món ăn hất đổ đi, tiếng bát đũa vỡ khiến tất cả đều đồng loạt đổ mồ hôi hột. Nghiên Du vẫn giữ nguyên tóc gáy anh kéo dậy, nghiến răng chửi.
"Con mẹ nó...Cậu dám mang đồ thằng nhãi ấy cho tôi ăn sao? Sao không bảo nó trực tiếp đổ thuốc chuột cho tôi ăn luôn đi?!?"
"Thiếu chủ, đồ ăn...tôi đều nếm trước rồi."
Nghiên Du đã mất ngủ suốt mấy ngày, nhưng việc nào ra việc nấy, hắn thúc mạnh đầu gối lên bụng anh vài cái. Hất tóc ra phía sau, quay sang phân phó lại.
"Cho đến khi tao ngủ dậy, Quý Nặc cậu ta...không được phép đứng lên."
Đẳng Quân đứng lấp ló trong phòng sợ chết khiếp, bình thường hắn ta đối diện với cậu đều có nụ cười man rợ, nhưng khi hắn nổi cơn tam bành như thế...thật sự đã dọa chết cậu rồi. Đến người thân cận nhất ở cạnh hắn còn bị đánh cho tơi tả, cậu không cố gắng giữ mạng thì chắc sẽ chết mất xác mất.
Sao hắn lại đi đến gần phòng cậu nhỉ? Đừng tới gần đây, đừng tới gần đây!
Đẳng Quân quay đầu chạy lên giường chùm chăn run rẩy mong hắn chỉ là tới một phòng khác, nhưng không, tiếng giày da đã bước vào đây rồi.
'Thình thịch, thình thịch'
Căng thẳng quá mức khiến hô hấp cậu lại có vấn đề, bịt miệng mình ngăn việc thở gấp. Sao không nghe thấy tiếng động nữa? Hắn đang đứng đối diện với cậu sao?
"Cáo nhỏ, cáo nhỏ câm lặng tuyệt vời của tôi...Hôm nay tôi chỉ cần mông của cậu thôi."
Chăn chầm chậm được mở ra, Nghiên Du chạm đến bên khóa cởi quần xuống, cậu muốn lùi về sau, nhưng sợ chỉ cần nhúc nhích một chút, nắm đấm kia sẽ giáng vào mặt cậu từng cái thật chuẩn xác.
"Đúng, không được phản kháng. Nằm úp xuống, vểnh mông lên."
Nghiên Du lạnh lùng đến đáng sợ, phủ chăn lên nửa trên của cậu, cậu cắn môi cảm nhận thứ to lớn ấy đang đập lên mông mình. Hắn không có tâm tình mở rộng cho cậu, nên ngay khi vừa đâm vào, Đẳng Quân đã há hốc miệng không thành tiếng, bò lên phía trước vì quá đau. Chim lớn vừa vào hang khám phá đã tuột ra, Nghiên Du nắm lấy chân cậu kéo về, đè chặn đùi lên không cho di chuyển nữa.
"Một lần nữa dám bò, tôi đập gãy đầu gối cậu!"
"Thả lỏng đi, đâu phải lần đầu đâu."
Đẳng Quân nín nhịn để nước mắt không rơi xuống, tự cắn vào tay khi dương vật thúc mạnh toàn bộ vào hậu huyệt, mấy ngày không gặp, nay chạm lên cơ thể đã có chút da thịt hơn. Hắn vuốt ve eo nhỏ, nếu có tâm trạng đã liếm cáo nhỏ này rồi.
"Ư, hức..."
"Cậu biết lí do được giữ lại đây là gì rồi đấy ~ Ha ~ Thoải mái thật. Còn không có kêu gào đau đớn, cậu làm tâm trạng tôi tốt hơn nhiều, cậu biết không?"
Từng cú thúc khiến Đẳng Quân khóc đến ướt gối, mỗi lần hắn rút ra đều rất chậm, bởi hắn đang ngắm nhìn miệng lỗ hậu ôm trọn lấy dương vật hắn thế nào. Người hắn đem về lần trước rên rỉ rất nhức đầu, lỡ tay đấm để im miệng lại làm người ta bất tỉnh nhân sự. Cáo nhỏ này đến khóc lớn cũng không dám, thút thít trong cổ họng nghe đáng yêu lắm đấy.
'Đau quá, có thể dừng lại được chưa...?'
Đẳng Quân nhìn cổ tay mình bị cắn sâu hoắm tới chảy máu, nằm thẫn thờ chờ đợi tinh dịch bắn vào. Bất ngờ hắn vứt chăn qua một phía, nhìn khuôn mặt sắc sảo ấy đẫm lệ liền rạo rực, cau mày một cái, đâm sâu rồi xuất thứ nhày nhụa ấy vào tận cùng.
"Cáo nhỏ, không ổn rồi."
Hắn xốc nách cậu bế dậy ôm vào lòng, liếm lên đầu ti, thuận tiện lau đi nước mắt sắp chảy vào mặt hắn đến nơi.
"Không nhìn mặt cậu...tôi không xuất ra nổi. Như thế này, cậu làm sao mới rời khỏi tôi được đây?"
___
A/n: Lí do có truyện trong tuần thì là vì quà 🎃 cho mng, mặc kệ cái dòng này và cứ đọc triện rồi bình luận về triện thôi nhaaaa. Không cần cảm ưn Gấu đâu 🤡🤡🤡 =)))) Gấu thích đọc bình luận về nội dung truyện hoyyyy iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip