Tập 19
"Cáo nhỏ, đến báo cho cậu một tin, cậu thua cược rồi. Không chịu nổi một ngày nên anh đây đành đem cậu về vậy ~"
Dù trong đầu vẫn đinh tai nhức óc vì thứ tạp âm ban nãy, nhưng nghe thấy giọng Nghiên Du liền ngửa người ra sau, không khống chế được cái nhíu mày dành cho hắn. Nghiên Du tặc lưỡi, quàng tay ra bắt cậu phải tựa vào vai mình mới chịu.
"Nào ơ kìa, không cảm động à? Anh đây không ngại khổ đi cứu cậu...chậc" - Nghiên Du cười khẩy khi Đẳng Quân vẫn vùng vằng không chịu ở yên một chỗ, hạ tông giọng trầm xuống - "Còn kháng cự nữa là ăn cái vả đấy."
Quý Nặc ngó vào thấy cả hai đang ôm nhau liền mừng trong lòng, anh cứ nghĩ đây là cảnh tượng cảm động, đâu biết cáo nhỏ đang rất phản kháng nội tâm chứ.
"Cáo nhỏ, nói tôi nghe lý do không giết tôi đi, tôi tò mò đến mất ngủ luôn á"
Nghiên Du dùng dao bấm cắt dây trói cho cậu, ánh mắt đầy vẻ hào hứng mong chờ, tuy miệng hắn ta cười, nhưng chung quy lại chẳng có ý gì vui vẻ cả. Đẳng Quân biết chỉ cần từ chối, bên má sẽ in hằn năm ngón tay cho xem.
[Tôi-]
"Tay bị sao thế này?"
Nghiên Du cau mày nắm lấy hai ngón tay bầm đỏ, Đẳng Quân nhìn thấy hắn quan tâm lại thấy chướng mắt, rõ ràng hắn là người đem nhốt cậu ngoài trời giá lạnh nên mới bị bắt, còn bị hiểu lầm là tình nhân nhỏ rồi tra tấn. Nhìn xem, bây giờ lại giả bộ ân cần không nhịn nổi.
Trong lúc cậu đang hướng ánh mắt qua chỗ khác, Nghiên Du đã choàng áo phủ lên đầu cậu, dùng một tay bế bổng lên với vẻ mặt khó đăm đăm. Ra đến bên ngoài mới thấy đám người đó đã bị áp giải đi hết, đống đồ sắt hun nóng còn vứt ngổn ngang quanh đống lửa nữa.
"Thiếu chủ, cậu ấy có cần đi bệnh viện không?"
"Gọi bác sĩ tới đi, cáo nhỏ bị gãy ngón tay rồi, con mẹ nó..."
Ở nhà dù có tức giận thế nào, Phó Nghiên Du đều tránh động đến tay Đẳng Quân, hắn vẫn muốn cáo nhỏ được giao tiếp, vậy mà bọn khốn này cùng lúc dám làm gãy đến hai ngón của cậu ấy liền.
Đưa vào trong xe ấm áp, Đẳng Quân có thấy bên bắp tay hắn đang chảy máu nhưng cũng mặc kệ, tự động ngồi cách xa một khoảng. Nghiên Du thấy cậu nép vào cửa nghĩ rằng đang mệt mỏi nên kéo về lòng mình, vuốt tóc như nịnh thú cưng.
"Làm sao? Muốn chửi cái gì?"
[Là do anh nhốt tôi bên ngoài trước]
Đẳng Quân thực sự đã rất bức bách khi bị tra tấn ban nãy, dồn hết mọi ấm ức vào hắn, nước mắt bây giờ mới tuôn trào ra được. Mặc kệ ngón tay đau đến tê giật, vẫn phải nói rõ ra lòng mình.
[Đằng nào nhốt tôi ngoài tuyết qua một ngày chẳng chết? Anh...]
Thấy hắn xắn tay áo, trong tiềm thức của cáo nhỏ lại đưa tay lên che đầu, cả tuổi thơ bị bạo hành gia đình, không thể nào xóa nhòa đi điều này được.
"Mẹ nó, phiền thế không biết."
Nghiên Du phì cười, gỡ tay Đẳng Quân xuống để nhìn rõ mặt. Hắn nắm cằm cậu, bất ngờ nghiêng đầu rồi nhắm hờ mắt, đưa lưỡi vào trong miệng cậu mút lấy. Đẳng Quân vừa khóc vừa chống cự liền bị ôm cứng lấy, Nghiên Du dứt đôi môi ấy ra một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp rồi tiếp tục cưỡng hôn.
"Huhu, hức...hức..."
"Nín đi xem nào, hay phải tát cái mới ngậm mồm được?"
Tên tài xế nghe cuộc đối thoại cũng rùng mình, nhưng thiếu chủ của họ đang ôm lấy thiếu niên vào lòng không buông, còn lộ ra nụ cười si mê nữa.
"Nằm xuống đi, đường về nhà còn xa lắm, tôi sưởi ấm cho cậu ~"
Còn lúc này, Quý Nặc đã đặt chân xuống hầm chứa tội nhân, cầm máy tính bảng rồi gõ cái gì đó. Chờ đám người được đưa về thì bắt đầu lấy lại công bằng cho tiểu tổ tông. Lần này thiếu chủ ra lệnh phải giữ lại toàn mạng cho bọn chúng, hóa ra chúng đã hành hạ Đẳng Quân đến mức này đây.
"Trói bọn chúng vào ghế trước đi đã."
Đám người bị bịt miệng lại, lắc đầu nguầy nguậy khi bị đeo vào tai nghe. Quý Nặc đẩy gọng kính, lạnh tanh mở lời.
"Chúc tất cả có 72 giờ nghe nhạc vui vẻ."
Dụng cụ kẹp tay và miếng sắt đã chờ sẵn, thiếu chủ muốn bọn chúng sống không bằng chết, phải chịu gấp 10 lần Đẳng Quân, vậy nên phải theo ý thiếu chủ rồi.
---
Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm xảy ra bạo loạn, những vết thương bên ngoài đã được băng bó chữa trị, nhưng Đẳng Quân hôm nào cũng quặn mình ôm tai vì không chịu nổi đau nhức. Trong đầu như thể lúc nào cũng có tiếng vo ve, thính giác bị tổn thương không hề nhỏ. Cậu ấy càng ngày càng hốc hác tiều tụy, hai quầng mắt trũng xuống vì mất ngủ, mấy ngày trước còn phải hầu hạ tình dục cho Nghiên Du, nhưng hắn có việc liên quan tới tổ chức chính phủ nên đã bỏ đi vài ngày rồi.
"Đẳng Quân, có muốn tôi dẫn cậu ra ngoài chơi một chút không?"
Quý Nặc mở cửa vào phòng thấy cậu đang bịt chặt hai tai, cậu định không đi, nhưng ở một mình lại càng ồn ào trong đầu hơn. Sau khi quyết định cùng anh để thay đổi không khí, trên đường không thấy nhẹ nhõm tí nào. Sau một hồi, xe dừng lại trước một căn biệt thự bỏ hoang, dù biển giao bán đã bám bụi cũng không ai hỏi mua. Đẳng Quân có chút rợn người, quay sang nhìn Quý Nặc xem biểu hiện của anh thế nào.
"Đây từng là nhà của tôi, tôi từng là đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng đấy, có tới hàng chục người làm liền."
Anh nhớ lại mình đã từng là tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, nhưng số lần khi được ở gần bố mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bọn họ lúc nào cũng bận rộn, nói làm tất cả những 'thứ này' chỉ vì muốn anh không phải thiếu thốn gì, thỉnh thoảng còn mang về cho cậu vài món đồ chơi có chút cũ kĩ, thậm chí còn có vết đỏ sậm màu nữa.
Thời gian này trên tivi hay trên báo đều cảnh báo về việc trẻ con mất tích nhiều một cách bất thường, không có đòi tiền chuộc nên rất ít manh mối tìm bọn chúng. Mẹ luôn dặn người làm cẩn thận, không được để tiểu thiếu gia ra ngoài một mình trong lúc này.
Đám trẻ thường ngày còn chạy chơi quanh khu phố mỗi chiều, hiện tại đều im lìm như có tang. Quý Nặc không có bạn chơi cùng rất buồn, nên đã rủ một người bạn gần đó tới nhà mình cho an toàn. Bố mẹ gần đây ở nhà nhiều hơn, thấy bạn đến chơi liền vui mừng ra mặt, còn đặc biệt cùng nhau đưa đứa trẻ ấy về nhà nữa.
Sau lần đó, hai người họ lại như cũ không xuất hiện tại nhà, phụ huynh của cậu bạn kia cũng sang đây tìm vì con trai họ đã không quay trở về. Rất nhanh những thắc mắc này đã có lời giải, bố mẹ anh hóa ra là tội phạm buôn bán nội tạng trẻ em toàn quốc, cảnh sát đã để mắt tới họ suốt khoảng thời gian dài, nhưng rất đau lòng khi không cứu kịp đứa trẻ cuối cùng kia.
Đẳng Quân nghe xong lại càng rùng mình hơn, chắc hẳn con của tội nhân đã sống không dễ dàng gì, thậm chí Quý Nặc còn bị đe dọa tới tính mạng rất gắt gao, chịu sự chì chiết dù khi ấy còn chưa đầy năm tuổi.
"Chỉ có Nghiên Du đưa tay ra cứu vớt tôi, tôi còn dám đòi hỏi gì hơn đây?"
Nghiên Du ngoài như một người bạn, còn là một ân nhân cả đời này anh mang nợ, hắn còn không ngại tiếc tính mạng đi cứu y. Quý Nặc nghĩ rằng nếu có chết cũng không hết tội do bố mẹ để lại, vậy mà Nghiên Du vẫn mang theo tia hy vọng sống cho anh.
Còn đang định nói chuyện thêm, Quý Nặc giật mình khi Đẳng Quân bất ngờ ngất xỉu ngã ra đường. Đây là kết quả của việc mất ăn mất ngủ suốt tuần vừa qua, cơ thể suy kiệt không chống đỡ nổi thêm. Nhưng lúc này bác sĩ cũng đưa đến một tin tốt, Quý Nặc vui mừng gọi điện cho Nghiên Du hỏi ý kiến trước.
"Đúng vậy, hormone nam của cậu ấy vẫn chiếm ưu thế. Bác sĩ nói có thể phẫu thuật để thành một cơ thể nam giới hoàn chỉnh, ý thiếu chủ thế nào?"
Nghiên Du nghe tin cậu ta ngất nên cũng bỏ chút thời gian di chuyển đến bệnh viện thăm nom, nói rằng nếu cáo nhỏ muốn thì cứ việc. Quý Nặc muốn chờ hắn tới để tự mình thông báo tin tốt này cho Đẳng Quân, cậu ấy cũng đã tỉnh lại đâu.
Nghiên Du mới nhận được nhiệm vụ trừ khử một số người, cảm giác máu tanh vây quanh kích thích não bộ rất thoải mái, nhưng nghĩ tới việc nếu cáo nhỏ ở đây sẽ run rẩy ngồi một góc sợ hãi lại mất hứng. Vừa đặt chân tới bệnh viện, Nghiên Du nhận được điện thoại từ cấp dưới liền lười biếng nghe máy.
"Sao? Có chuyện gì?"
Đuôi mắt đang cụp xuống vì buồn ngủ, ngay giây sau liền mở to mắt, cau mày như không tin được mình đang nghe cái gì.
Mẹ của Đẳng Quân...chết rồi.
Gia đình duy nhất của cậu ấy không còn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip