Tập 25
Xuống đến dưới sảnh đã có xe mở cửa chờ sẵn, Nghiên Du vốn định rời đi, nhưng nghĩ tới việc bỏ đói cậu ta lại hơi phân vân. Nhìn ngó quanh một lượt, ngoại trừ Quý Nặc ra thì hắn cũng chẳng tin tưởng được ai. Bởi vậy, đám đàn em được dịp nhìn thiếu chủ ngông cuồng tự cao tự đại mua đồ ăn sáng cho tình nhân nhỏ, đúng là cảnh tượng hiếm có khó tìm.
Khi nhìn thấy cáo nhỏ trước cửa thang máy, Nghiên Du lại chẳng thấy bất ngờ lắm, cậu ta chịu ở yên một chỗ mới là lạ. Trong đầu đang tính xem nên hành hạ cậu ta thế nào cho phải phép, có nên lột đồ rồi ném ra ngoài đường không đây?
Đẳng Quân nuốt nước bọt ừng ực trước những bước chân đó đang tiến lại gần mình, cậu bất ngờ nắm lấy tay hắn để dịu đi tình hình, không cần giả vờ cũng buộc phải thở gấp rồi.
[Anh...anh chưa đi sao?]
[Tôi định ra ngoài hít thở, đúng lúc, cái đó...]
Làm xong các kí tự thấy sắc mặt hắn còn tệ hơn, thể hiện rõ rằng: Cậu nghĩ tôi sẽ bị lừa bằng chút thủ đoạn nhỏ ấy sao?
Cậu biết hắn ta sẽ đánh cậu mà không cần lí do, nhưng bản năng sinh tồn khiến cậu không muốn bị tên xã hội đen này xử tội sau một đêm ân ái đau muốn trật khớp hông, chủ động xin lỗi thành khẩn.
[Xin lỗi anh, tôi biết không được ra khỏi phòng, tôi không có ý định bỏ trốn đâu, mẹ tôi vẫn đang được anh cho điều trị mà]
Nhắc đến mẹ đã khiến Nghiên Du thay đổi thái độ, cơn giận trong người đã tiêu tan một ít từ lúc được cậu chủ động nắm tay. Hắn thở dài, vuốt tóc mái ngược ra sau, chìa tay đưa cậu đồ ăn sáng.
"Ăn đi, Quý Nặc đến bây giờ, chậc"
Đẳng Quân nhận lấy hộp đồ ăn nóng hổi thơm phức, mỉm cười với hắn như thiên thần. Đẳng Quân là cáo nhỏ tinh ranh, biết lúc nào phải mềm mỏng phát đường, như vậy lúc bỏ trốn sẽ càng thuận tiện hơn.
Nhìn ánh mắt hắn ta đã dịu dàng hơn rất nhiều, Đẳng Quân đã gần như nắm chắc phần chiến thắng. Cho tới khi Quý Nặc còng chân cậu lại giống như trước đây, còn cẩn thận xem các mối nối đã được hàn lại chắc chắn, dùng vẻ mặt chứa đầy sự yên tâm thông báo.
"Thiếu chủ dặn khi nào trở về sẽ xích cậu lại như trước, cậu ấy nói cậu Quân không thích ở nhiều trong phòng ngột ngạt, cậu có thể tự do đi khắp nhà rồi, mấy người bên cạnh sẽ không cản đâu."
Mãi đến lúc Quý Nặc ra ngoài rồi, Đẳng Quân mới thể hiện sự bực tức qua cơ mặt, dậm chân không phục vì không nói ra tiếng lòng được. Cáo thông minh đến vậy, lại gặp đúng con chó sói còn gian manh hơn.
---
Bố nuôi của Nghiên Du rất hài lòng với đống giấy tờ đã được làm lại một cách hoàn chỉnh chưa đầy một tuần, không thể tin được hắn ta không hề được đi học bài bản chút nào lại có thể giỏi đến thế. Đừng nói đến vấn đề của những con số, hắn còn có đầu óc chiến lược quân sự rất rõ ràng, bởi vậy đôi lần họp kín của chính phủ cũng có mặt hắn.
Nếu có thể bắt thóp được hắn sẽ càng hoàn hảo hơn, để hắn ngoan ngoãn phục tùng vô điều kiện mà không tùy hứng như bây giờ. Tình hình hiện tại cho thấy Nghiên Du đang dần tách ra, tự tạo dựng được chỗ đứng cho mình mà không cần đến sự bảo hộ.
Gã bố ruột của Nghiên Du cũng rất dễ chơi bài ngửa, khi này ông đang giữ chức vụ cao nên mới tỏ ra thân thiết, ai biết khi không cần tới sẽ qua cầu rút ván thế nào.
'Đẳng Quân...hừm, liệu đây có là gót chân Achilles của hắn không?'
Ông ta xem ảnh chụp Đẳng Quân và Nghiên Du cùng vào khách sạn liền cười bỉ ổi, có thể rất nhiều bên đang nhắm tới cậu ta rồi cũng nên, chỉ là ai sẽ hành động được trước thôi.
Mỗi khi Nghiên Du có việc bận đều biệt tăm biệt tích cả tháng trời, hắn bây giờ còn đang ở phòng điều chế thuốc từ Morphin để phân phối cho nhiều tệp khách với cách sử dụng khác nhau. Loại Đẳng Quân hay dùng có hàm lượng thấp nhất, vậy nên mức tiêu thụ cũng không cao. Ít nhất cáo nhỏ của hắn sẽ không bị phụ thuộc vào thuốc liên tục, nếu cậu ta phản nghịch có thể tăng liều cũng được.
Đẳng Quân ở nhà không có lệnh của hắn cũng không được đến thăm mẹ. Không có Nghiên Du tưởng sẽ thoải mái, nào ngờ Quý Nặc lại vắng mặt ngần ấy thời gian. Đẳng Quân chẳng biết nên giao tiếp với ai, bức bách trong người lại tích tụ như chiếc đồng hồ cát. Không biết có phải do vậy không, mỗi bữa ăn đối với cậu trước đây là ban ơn, hiện giờ lại không thể nuốt trôi được.
"Đây đều là những đồ cậu Quân thích nhất mà nhỉ? Hải sản này, còn cả thịt khâu nhục nữa."
Đẳng Quân nhìn thấy thịt mỡ tự nhiên sinh ác cảm, cộng thêm mùi hải sản tanh sốc đến tận óc, không ngăn được cảm giác buồn nôn dâng lên cổ. Tự thuyết phục đang quá nhạy cảm để tiếp tục, cậu cũng không muốn phí phạm đồ ăn, cuối cùng ép bản thân quá đáng tới mức ôm miệng chạy đi nôn sạch.
'Lãng phí quá'
Đẳng Quân nhíu mày tự trách, dù cơn buồn nôn vẫn chưa hết nhưng đã kìm lại. Người làm không muốn cậu tự ép mình thêm, nói rằng cứ về phòng nghỉ ngơi, lát sẽ mang sữa tới uống thay bữa. Cậu nôn một chập xong chỉ thấy buồn ngủ, cứ thế một mạch đến tận tối vẫn mê man. Việc này tiếp diễn đến cả tuần trời, ngửi mùi đồ ăn nào cũng khó chịu, nuốt xuống cổ họng lại trào ngược ra. Đẳng Quân có cố động viên đừng nghĩ đến mẹ trong viện nữa cũng không ích gì, cậu đang lấy mẹ ra làm cái cớ thôi.
Mấy hôm đầu còn uống sữa thấy ngon miệng, bây giờ sữa nóng ngậy béo lại nhăn mặt, tình hình có vẻ tệ đi khi cơ thể lại trở nên tiều tụy. Bác sĩ riêng được mời tới ngay sau đó, để đến tai Nghiên Du chắc chắn đám người làm sẽ bị xử tội cho xem, thà là trị từ gốc rễ đi.
"Nhúng cái này vào nước tiểu rồi đưa tôi."
Bác sĩ nghe xong các trạng thái gần đây rồi lấy ra một cái que thử, Đẳng Quân ngạc nhiên cầm lấy không hiểu, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời bác sĩ. Trong lòng thấp thỏm lo âu, không phải cậu mắc bệnh nan y sắp chết đấy chứ? Hồi trước được nhập viện cũng phải thử nước tiểu...vậy là đúng rồi.
Đẳng Quân mặt mày ủ rũ cất cái que vừa nhúng vào trong túi rồi đưa cho bác sĩ, y hơi nhướn mày, đeo vào găng tay y tế, lấy ra một ống tiêm nữa.
"Tôi lấy máu xét nghiệm nhé, nhanh thôi"
Theo dòng máu được lấy ra, Đẳng Quân nhắm mắt lại quay sang hướng khác, từ khi gặp Phó Nghiên Du đã khiến cậu sợ máu rồi.
Ở đất trời Nhật Bản, người phụ nữ trong tình trạng khỏa thân bị trói lại điệu nghệ bằng dây thừng đỏ ngay giữa phòng, máu đang nhỏ giọt ở vùng kín xuống thảm. Tư thế mở rộng chân để đàn ông thoải mái vùi dập âm đạo, ả bị dùng thuốc nên không nói được câu từ gì ra nghĩa. Mái tóc dài trước đây đã bị cạo trọc, hai bầu vú chảy sệ do bóp nắn nhiều, cảnh tượng nhạy cảm này khiến người đối diện không dám nhìn thẳng chút nào.
"Vậy...Nghiên Du tại sao lại muốn thằng nhóc kia sinh con?"
Bố của Phó Nghiên Du phả ra một làn khói dài, sau khi biết chuyện người đàn bà của mình gài bẫy con trai nên đã thẳng tay trừng trị. 'Chó hoang' cúi gập đầu, không biết nên dùng lí do nào để nói ra.
"Từ bao giờ mày bắt tao phải nhắc lại lần hai thế, con chó hoang này?"
Lời phát ra rất chậm rãi như không hề có chút bực bội, thuộc hạ thân tín của ông vung roi quất mạnh vào lưng 'chó hoang' một cái, trên bản lưng ấy đã có vài vết vừa bị đánh, y còn dám không trả lời lại chủ nhân nữa, thật quá ngạo mạn rồi.
"Quả nhiên, mày muốn Nghiên Du làm nô lệ dài hạn cho chính phủ..."
"Ông chủ, thiếu chủ chỉ là có hứng thú với người song tính, không hề có mục đích sâu xa nào"
Người biết được cơ thể cậu là song tính chỉ có Quý Nặc và bác sĩ điều trị riêng, còn lại đều bị giấu kín vì tính bảo mật.
'Chó hoang' vội ngẩng đầu lên giải thích, chẳng ai khác ngoài người bạn thân thiết nhất với Nghiên Du. Lão gia cười khẩy, từ lần đầu nghe thấy việc có người song tính cũng không thấy bất ngờ, chỉ là thằng con trai điên loạn ấy lại có hứng thú với việc có con sao?
"Quý Nặc, nếu mày tiếp tục che giấu cái gì...tao sẽ cử người giám sát mày, hiểu chưa?"
"Ông chủ, vậy lời ngài nói, việc rút ngắn thời gian cho Nghiên Du..."
Lão gia khẽ mở một bên mắt khi nghe y nói những điều xấc xược, còn dám gọi thẳng tên thiếu chủ đang hầu hạ. Ông hất tay ra lệnh tiếp tục cho đánh, Quý Nặc cắn chặt răng, vừa nín nhịn vừa tiếp tục hỏi.
"Ông chủ, ngài đã hứa nếu tôi thông báo đầy đủ mọi hành động của thiếu chủ sẽ giảm thời gian làm việc cho chính phủ, tôi muốn nghe con số cụ thể!"
"Đau đầu quá, lôi con đàn bà này ra, ta có trò tiêu khiển khác rồi"
Người lão gọi là 'vợ hai' rên quá nhiều liền bị ném ra ngoài, sau đó thuộc hạ mang tới dây thừng, một thùng nước và khăn bông. Quý Nặc từ đầu đến cuối chẳng phản kháng chút nào, dù chân tay bị trói lại, khăn đặt lên che kín mặt mũi rồi đổ nước xuống trước tiếng cười thâm độc của lão gia. Chân tay y theo bản năng vùng vẫy tìm sự sống, lão ta sẽ chờ y sắp tắt thở mới dừng lại, lần nào cũng vậy rồi.
Quý Nặc được đem về từ trại mồ côi vừa để trở thành một thứ thân tín với Nghiên Du, bên cạnh đó còn là công cụ giải trí cho lão gia, ông ta rất thích hành hạ người khác, ngay cả với con trai mình cũng không ngoại lệ. Y chấp nhận trở thành kẻ phản bội vì mong rằng Nghiên Du sẽ sớm có được tự do cho chính mình, sau này có bị hiểu lầm cũng không sao cả.
Trải qua quãng thời gian tra tấn, vừa đặt chân về thành phố đã bị bác sĩ gọi tới nói chuyện. Kết quả kiểm tra sức khỏe cho Đẳng Quân đã có, là điều hiển nhiên ai cũng biết rồi.
"Có...thai? Có thai rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip