Tập 40

Nghiên Du đương nhiên không phải vì chuyện của Đẳng Quân mà bộc phát đánh người thân nhất với mình như vậy. Hắn đã theo dõi một thời gian dài chuyện y báo cáo nhất cử nhất động của mình cho bố đẻ lẫn bố nuôi, ngay cả việc cơ thể của Đẳng Quân cũng đã bị phát hiện. Nghiên Du từng nói việc mình bị lén theo dõi bức bối đến thế nào, nếu tìm được chắc chắn phải giết.

Cuối cùng người hắn ngày đêm tìm kiếm lại là kẻ hắn coi là thân cận nhất.

Lướt xem một loạt tin nhắn giữa y và những người y báo cáo, cả việc bị hạ độc cũng có ở đây, vì nó mà hắn phải thử độc để tăng kháng thể, đây gọi là giúp sao?

'Mày nên nhớ, tao nhận nuôi mày chỉ để làm chó cho tao. Ngoài việc bảo vệ tính mạng Nghiên Du, mày còn phải theo dõi động thái của nó nữa'

'Mày không muốn cậu chủ của mày sớm ngày được tự do sao?'

Lần đầu gặp gỡ giữa bọn họ ở trại trẻ mồ côi cũng không phải ngẫu nhiên, ông ta thấy vóc dáng và khuôn mặt của y khá tương đương với hắn nên đã đồng ý nhận nuôi đứa nhóc này. Quý Nặc tiếp cận Nghiên Du với mục đích chiếm lấy lòng tin, dù thời gian trôi qua y đã quên việc mình là người dưới trướng ai mất rồi.

"Quý Nặc, cậu là người tôi tin tưởng nhất, hãy âm thầm điều tra xem ai là người đang lén theo dõi tôi"

"Thiếu chủ, cậu hãy tin ở tôi"

Nghiên Du một đạp đá bay bàn gỗ đi, nhưng không thể cứ thế để ông bố đáng kính của hắn biết từng đường đi nước bước được. Bước ra ngoài với khuôn mặt lạnh tanh, nhàn nhạt mở lời.

"Hắn dám động vào người của Phó Nghiên Du...đem vứt đi tự sinh tự diệt"

Đúng vậy, chỉ có thể dùng lí do này để lấp đi những sự thật ẩn giấu bên trong thôi.

---

Đẳng Quân đã chuyển đến hết tất cả các kênh trên tivi mà không tìm được cái gì muốn xem, hiện tại cậu đi đâu cũng có người kè kè đi theo, bên cạnh đã không còn Quý Nặc bảo vệ cậu nữa rồi, chỉ có y mới khiến tâm trạng cậu được thả lỏng thôi.

Dáng hình nhỏ bé đứng lạc lõng giữa những con người to lớn đồ sộ, Đẳng Quân định bước chân đi tiếp lại quay về phòng. Sống chết của Quý Nặc còn chưa rõ, nhưng Nghiên Du đã cho đóng kín lại các cửa sổ tránh việc cậu lại 'lên cơn' bất thình lình.

'Bé con dạo này có khóc nhiều không nữa?'

Sống mũi bất ngờ nóng rực, Đẳng Quân chỉ kịp đưa tay lên đã cảm nhận được máu chảy ra. Cậu ho khan vì khó thở, nhờ thế mà cơn hen suyễn mới có dịp tìm tới. Là trường hợp chăm sóc đặc biệt nên các bác sĩ và y tá xuất hiện rất nhanh, chỉ trong vài phút hỗ trợ đã thấy khỏe hơn nhiều rồi.

Bọn họ cũng nói thêm chứng chảy máu mũi sẽ sớm dừng lại, do cơ thể đã tích tụ ức chế lại nhiều ngày, cộng thêm tâm lí luôn lo sợ nữa. Cậu không phải sợ bị đánh, chỉ sợ những người xung quanh vì mình rồi bị liên lụy thôi.

Đang nằm để truyền dịch, Đẳng Quân tự nhiên lại sờ lên bụng, Nghiên Du đang muốn cậu có thai tiếp...vòng lặp này sẽ không bao giờ dừng lại sao?

'Không ổn rồi, phải có cách khác chứ? Mình không muốn mang thai nữa...'

Đẳng Quân cắn móng tay suy nghĩ, lần trước Nghiên Du đã trở nên mềm mỏng với cậu rồi, đó có thể là cơ sở cho cậu bám vào dễ nhất. Hắn phát điên, cậu nín nhịn - kết quả chỉ có chịu đựng không ngóc đầu nổi. Cậu phát điên, hắn không thể cùng lúc nổi tính chó, nhưng kết quả không mấy khả quan.

'Được rồi, muốn mình dựa dẫm vào chứ gì?'

---

"Anh Phó, mục tiêu có vẻ đã phát hiện ra chúng ta rồi"

"Không sao, nếu không phát hiện thì còn gì thú vị nữa ~"

Phó Nghiên Du cười phấn khích, lên nòng súng sẵn sàng chiến đấu. Chiếc xe phía trước đã phát hiện ra bị theo dõi nên phóng với tốc độ ngày càng nhanh. Nghiên Du đeo vào kính chắn bảo vệ tầm nhìn, ra lệnh cho cấp dưới.

"Làm chút va chạm đi chứ? Đủ làm người bên trong choáng váng là được"

"Rõ!"

Xe của hắn lao nhanh tới gần rồi va mạnh vào ghế phụ khiến chiếc xe đó vỡ tan tành một bên, quay vài vòng mới dừng lại được. Đám người của Phó Nghiên Du đồng loạt xuống bao vây, chĩa sũng vào chờ người bước ra.

"Thẩm Diệp, trùng hợp chưa này? Không ngờ sau vụ ấy anh còn sống thật"

Vụ xử lí Thẩm Diệp khi ấy đã giao cho bang hội khác xử lí, làm việc không đến nơi đến chốn mới để đối tượng còn sống sờ sờ thế này. Lần này một nghị sĩ đã yêu cầu riêng hắn làm việc này, nhưng không nói rõ phải sống hay chết, nên hắn sẽ có cách giải quyết riêng.

"Người này không liên quan, thả cậu ấy đi đã"

Đối tượng Thẩm Diệp ôm lấy người con trai đang ngất trong lòng, hắn xác nhận đã tìm thấy đúng người, sai thủ hạ tách bọn họ ra.

"Đáng tiếc thật đấy, lần này mục tiêu của chúng tôi không phải anh, mà là cậu trai này cơ, chỉ tặng anh thêm chút quà thôi"

Nghiên Du lắp ống giảm thanh đầy ngạo mạn, nhắm thẳng vào đầu Thẩm Diệp với nụ cười đắc thắng. Nhưng thay vì lấy đi tính mạng, hắn chỉ nhắm vào tay và bắp đùi, người này chết đi thật đáng tiếc rồi.

"Còn sống thì hẹn lần gặp tới, Thẩm Diệp"

Giao phó lại cậu trai ấy cho nghị sĩ Hoàng là xong việc hôm nay, Nghiên Du hơi thở dài vì việc này quá đơn giản, nhưng đàn em lại rất hào hứng khi được hắn cho đi cùng.

"Về nhà nghỉ ngơi đi" - Hắn ngồi ghế sau nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi.

"Anh có muốn tới bệnh viện thăm...thăm..."

"Thăm con mẹ gì? Có Quý..."

Quý cái gì nữa?

Nghiên Du mở to mắt khi cửa phòng bệnh mở toang, đám vệ sĩ cũng không thấy có đứa nào, tivi trong phòng còn chưa tắt nữa.

"Quân Quân đâu rồi?"

"Liên lạc cho bọn kia đi, người đâu rồi?"

Đám thủ hạ vội vàng gọi điện nhưng không ai bắt máy, bọn chúng cũng nhanh chóng chia nhau đi tìm, khi Nghiên Du tiến tới gần cửa sổ mới buông tiếng thở dài nhẹ nhõm được.

Đẳng Quân cùng đám vệ sĩ đang chơi cùng bọn trẻ con dưới sân sau, bọn trẻ còn cài một đống hoa lên đầu cậu nữa, nhìn Đẳng Quân cười rạng rỡ lên y như thiên thần vậy, tỏa sáng không lời nào diễn tả được.

"Ối, nhiều ông ba bị ghê!"

Bọn trẻ chạy tán loạn lên khi đống người của Nghiên Du chạy xồng xộc tới, nhưng mấy bé gái thỏ thẻ tiến lại gần Nghiên Du chỉ trỏ.

"Chú này đẹp trai quá"

Đẳng Quân lo sợ hắn sẽ kinh động đến đám trẻ nên vội chạy tới, nhưng vô tình vấp chân vào cục đá nên loạng choạng không giữ thăng bằng được. Trước khi đáp xuống mặt đất, tên tóc bạch kim đó đã kịp thời đưa tay ra đỡ lấy được. Đẳng Quân yếu đuối ngã vào lòng hắn, đưa ánh mắt thỏ non lên ngước nhìn.

"Sắp xếp bố trận cũng được đấy, tự dưng mọc đâu ra cục đá thế hả cáo nhỏ?"

Đẳng Quân run rẩy lắc đầu phủ nhận, mặc dù trong lòng đang sợ chết khiếp, sao hắn lại phát hiện được cậu giả vờ chứ?

"Không phải đâu anh Phó, nãy tụi em có đào đất nên có lẽ đã..."

Cáo nhỏ hơi dỗi hờn muốn thoát khỏi người hắn, nhưng Nghiên Du đã nắm sẽ không buông, trực tiếp bế ngang người lên như động tác bế công chúa. Đám trẻ con hò reo phấn khích, chú đẹp trai bế chú xinh đẹp thật đẹp như truyện cổ tích vậy.

Có mà truyện kinh dị.

Trên đường trở về phòng bệnh, Nghiên Du mấy lần phải liếc nhìn vì những bông hoa cài cắm lên tóc khiến sự đáng yêu của cáo nhỏ tăng lên mấy lần. Đẳng Quân không nhìn vào hắn, hai bàn tay nắm chặt, cả người cứ tự run lẩy bẩy yếu đuối.

"Sợ à?"

Đẳng Quân đang muốn giả bộ yếu đuối thử phản ứng của hắn ra sao.

"Đã biết sợ sao còn dám rời khỏi phòng? Tôi có nên đập chết lũ vệ sĩ dám cho cậu đi không?"

Đẳng Quân giật mình vội vàng lắc đầu, ngay khi được đặt lên giường đã luống cuống làm kí hiệu.

[Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, anh đừng trừng phạt bọn họ]

"Vậy trừng phạt một mình cậu là được đúng không?"

Nghiên Du chậm rãi cởi từng cúc áo bệnh nhân ra, Đẳng Quân không thể hiện thái độ bài xích, cốt lõi vẫn là thỏa mãn tình dục, sau đó sẽ dễ nói chuyện hơn.

"Sao? Ở nhà ít được gần khỉ con nên nhớ hơi trẻ à? Hai đầu vú này nếu để chúng phát hiện có gắn khuyên sẽ thế nào nhỉ?"

Nghiên Du gẩy tay lướt qua cái khuyên khiến Đẳng Quân mím môi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia bẽn lẽn làm hắn nổi tà ý. Đè chặn cậu trên giường rồi liếm mút đầu ti khiêu gợi, thuận tiện cởi phăng cái quần vướng víu ra, dùng mấy ngón mở rộng lỗ hậu trước.

Ở đây không có cái gì bôi trơn được, dù bình thường chỉ nhổ toẹt bãi nước bọt cũng xong, nhưng con cáo bệnh tật này hở ra là lại ngất, hôm nay còn không được thỏa mãn thì hắn thật sự sẽ mặc kệ việc có còn tỉnh hay không nữa.

"Mở to miệng ra ngậm lấy"

Đẳng Quân không dám trái lời, đưa lưỡi có chiếc khuyên lấp lánh liếm lấy quy đầu như hắn đã từng dạy. Kim loại lành lạnh liếm dọc thân dương vật khiến hắn rùng mình vì sảng khoái. Cậu chạm tay lên phần hông của hắn, khóe miệng muốn nứt toác khi mới ngậm được một nửa, nếu để hắn chờ lâu, không chừng sẽ bị dập tơi tả cuống họng mất.

"Ư, ưm"

Cậu cố chuyển động thuần thục hơn, thỉnh thoảng hơi khó thở lại ngước lên nhìn hắn, với góc nhìn ấy đã đánh gục hắn hoàn toàn, dương vật lại càng căng cứng phồng to hơn.

"Hức..."

Phần cổ đã trướng lên vì khó thở, cuống họng liên tiếp bị cọ sát lại khiến lỗ dưới chảy ra thứ nước gì đó nhớp nháp. Đẳng Quân đập mạnh tay muốn dừng lại, rất may hắn vẫn biết điểm dừng nữa.

"Liếm láp thế đủ rồi"

Đẳng Quân nằm vật ra giường lấy lại sức, Nghiên Du kéo chân về phía mình, tách rộng háng ra nhìn hai lỗ chúm chím đóng mở gọi mời, kìm nén dục vọng khiến hắn muốn nổ tung, gấp gáp đẩy mạnh dương vật vào lỗ hậu . Đẳng Quân trợn tròn mắt, tay nhanh chóng túm chắc vào ga nệm. Cổ họng phát ra những tiếc nấc cục mỗi khi thúc mạnh, cậu ấy muốn nói chậm lại một chút, nhưng đáng tiếc chỉ phát ra thanh âm đứt đoạn liền đánh liều quàng tay lên ôm cổ hắn. Nghiên Du dù biết cậu làm vậy là có chủ đích, nhưng cơn nứng dâng trào đến vậy làm sao còn đường lui nữa.

"Ư, ức..."

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng va chạm thân thể tạo ra tiếng lép nhép dinh dính, tốc độ của hắn hôm nay nhanh hơn mọi khi khiến Đẳng Quân cứ ngửa đầu ra sau thở dốc. Con cặc to gân guốc ấy đang được cáo nhỏ nuốt trọn lấy một cách chật vật, mỗi lần rút ra cho vào lại rất khó vì có vẻ đã bị sưng rồi.

Đẳng Quân mím môi khi hắn đang ấn lỗ hậu mãi không vào lại được, còn định chuyển lên âm hộ đã nhanh chóng gạt bỏ. Hắn áp sát vào người cậu thêm một chút, nâng cằm lên hôn môi giúp cậu bớt căng thẳng đi. Vừa hôn, hắn vừa xoa nắn đầu vú, cắn liếm mọi chỗ trên cơ thể cậu như phát nghiện, thậm chí còn đang vuốt tiểu đệ cho cậu nữa.

"Đúng rồi, thả lỏng ra nữa, ai đánh cậu đâu mà gồng lên?"

Nghiên Du cứ ngửi hít rồi hôn chụt lấy má Đẳng Quân rõ to, còn cáo nhỏ vẫn đang cố để hiểu khái niệm thả lỏng, cậu còn đang không biết bản thân đang gồng cứng là thế nào. Chỉ cho tới khi đã nhét vào lại mới mềm nhũn cả người, mồ hôi túa ra từ cả hai làm ga giường gần như ướt sũng tới nơi, còn vương cả dịch thể ra đây.

Nghiên Du thở dốc vì hứng tình, hắn còn muốn bế cậu lên làm tiếp, nhưng trong bụng lại đang có một con khỉ nên dục cầu bất mãn. Đẳng Quân biết hắn chưa thỏa mãn, lại không biết mình có thai nên tiếp tục quyến rũ, hơi vặn vẹo hông, rặn một hồi đẩy ra một đống tinh dịch trắng đục kia. Cả người đã đầy dấu răng của chó điên, ngay cả cặp mông cũng in hằn một đống nữa.

"Quân Quân, cậu phạm sai lầm rồi ~"

"Á"

Hai bọn họ bế nhau ân ái đến tận phòng tắm, nơi này khiến Đẳng Quân sợ sệt nên bên dưới càng thít chặt cậu em của hắn. Nghiên Du để cậu dựa vào tường, nâng cằm lên cưỡng ép hôn môi.

"Không sợ, có tôi ở đây rồi còn gì? Ông bô nhà cậu đi hầu diêm vương rồi."

Ở tư thế bế cao này làm Đẳng Quân hơi nhăn mặt vì nuốt trọn khối thịt lớn ấy, hắn tham lam cắn môi cậu sau mỗi lần hôn, còn tạo dấu hôn chi chít ở bên cổ nữa. Lúc này đã di chuyển gần tới vòi sen, Nghiên Du bật nước để làm nguội đi tình hình lúc này, vuốt tóc cáo nhỏ nhìn rõ ngũ quan hơn, cười khẩy.

"Cậu làm tôi càng lúc càng thấy nghi ngờ thêm đấy"

Sức khỏe của cậu chưa khỏe hẳn nên gục trên vai hắn ngất đi từ lúc nào rồi. Cậu tự hỏi rằng hắn đã thỏa mãn hay chưa? Liệu tỉnh dậy cậu có thể thỏa hiệp được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip