Tập 46

Phó Nghiên Du bị bắt rồi!

Đẳng Quân như nở hoa trong lòng, có bị nhốt lại trong phòng cũng không sao cả, trước đó cậu đã lén lút trộm tiền của hắn mỗi lần có cơ hội rồi. Cửa sổ ở phòng tắm dẫn ra sân sau của căn nhà, chỉ cần làm thành một sợi dây chắc chắn là có thể rời đi được.

Gã tồi tệ biến thái ấy trước sau gì cũng nên đi tù mọt gông thì hơn, đáng lẽ phải thêm tội giam giữ người với hiếp dâm nữa.

Đẳng Quân cười tươi híp cả mắt, vừa cười vừa cắt ga giường ra làm dây thừng. Sau khi đã thắt nút kĩ càng thì buộc lại ở khung cửa cố định, thả đầu dây xuống thấy đã căn đủ chiều dài. Chưa biết sẽ ra được bên ngoài bằng cách nào, nhưng Đẳng Quân đã tính đến việc đi gặp bé con rồi cùng nhau bỏ trốn rồi.

‘Nếu có anh Nặc giúp thì tốt’

Cậu vừa đu dây xuống vừa tiếc nuối nghĩ tới Quý Nặc, nhưng anh cũng vì cậu mà chịu nhiều thương tổn rồi, tốt nhất vẫn nên tự làm tự chịu đi.

Vừa tụt xuống được một nửa, bên dưới đã rất nhanh chờ sẵn cùng đống nệm bông phòng trường hợp cậu rơi ngã. Đẳng Quân đứng giữa đám người liền trở nên nhỏ bé lạ thường, họ cũng chép miệng kêu than.

“May mà anh Quý có dặn kiểm tra camera phòng thường xuyên”

Quý Nặc hiện tại vừa phải lẩn trốn người của ông chủ, vừa thám thính tình hình của Nghiên Du. Khi vừa được báo tin Nghiên Du bị bắt đã nhanh chóng dặn dò họ, dù có khóa cửa vẫn phải canh gác xung quanh nghiêm ngặt, thậm chí có phải quan sát camera liên tục cũng phải làm. Đẳng Quân đang là mục tiêu của nhiều băng đảng khác, nhưng cậu ấy không suy nghĩ nhiều đến mức ấy đâu.

“Cậu Quân, cứ như vậy là bọn tôi dùng xích đấy nhé?”

Đẳng Quân lại ngoan ngoãn trở về phòng, suýt thì bọn chúng nói hớ rằng đang có thai phải cẩn thận, bị lộ ra cũng sớm no đòn với thiếu chủ mất.

Thiếu chủ của chúng vừa bị rút máu để đem đi xét nghiệm, ngồi ở phòng thẩm vấn vẫn rất hưởng thụ. Ngửa ghế ra sau, chân dài gác lên mặt bàn, tuy tay vẫn bị còng nhưng chẳng có vấn đề gì to tát cả.

“Con trai của ta, lâu rồi mới gặp lại”

Nghiên Du giữ nguyên tư thế ấy nhìn tổng cảnh giám dương dương tự đắc đi vào, đích thân ông ta là người thẩm vấn, chắc chắn có mưu kế phía sau rồi.

“Sao? Đẩy được đôi nếp tẻ đến chốn an toàn nên mới ra mặt đấy à?”

‘Chát!’

Nghiên Du bị đập vào mặt bằng túi có chứa máy tính xách tay, lão xếch cổ hắn rồi vung xuống cú đấm. Khóe miệng hắn có chút máu chảy, dùng lực ở chân để đạp vào đầu gối lão, hiên ngang đứng thẳng dậy với vẻ mặt không thể gợi đòn hơn.

“Thằng khốn biến thái! Tại mày mà con tao bị ám ảnh! Mày đúng là quân khốn nạn!”

“Ông thì không à?” – Nghiên Du cười không ngậm được miệng, nhổ bãi nước bọt xuống nền đất – “Bọn chúng nên được biết…số tiền ra nước ngoài đó là tiền ở đâu ra chứ?”

“Giả bộ thanh cao tự đại, tổng cảnh giám, ông lên được chức đó là vì ông quá ngu ngốc, rất dễ giật dây sai bảo. Thế nào? Người nhờ bắt lão nhốt tôi bao lâu?”

Bách Lâm cần ít nhất 24 giờ nên ông sẽ cố duy trì đến lúc ấy, nhưng phía ông chủ của Khổng tước hội đã được báo tin, ngay lập tức đã gọi điện cho Chính phủ rồi.

Tổng cảnh giám thấy có cuộc gọi tới liền ra ngoài nghe, đầu dây bên kia ra lệnh thả hắn ngay lập tức, nhưng lão phải thuyết phục đây chỉ là bắt giam hình thức để tránh tai mắt chú ý, hết thời hạn sẻ thả ngay.

Vì đầu dây bên kia giục liên tục nên chỉ có thể giữ hắn được vài tiếng, Nghiên Du chạm lên khóe môi bầm tím, ngạo nghễ cúi người hăm dọa.

“Đến đây vẫn chưa xong đâu, ông nghĩ tôi không tìm được hai đứa nó hả?”

Nghiên Du không hăm dọa suống, ngay khi lên xe đã phân phó tung tích con của tổng cảnh giám. Trong lòng chợt vô cùng khó chịu khi cáo nhỏ đang ở nhà một mình, hắn vốn không tin tưởng được ai cả, từ vụ của Qúy Nặc thì càng cảnh giác hơn nữa.

“Quân Quân đâu rồi!”

“Thiếu chủ, bây giờ là bốn giờ sáng, cậu ấy đương nhiên là đang ngủ ạ”

Hắn như trút được gánh nặng trong lòng, tận mắt nhìn cậu ngủ mới yên tâm. Hắn không biết mục đích thật sự của lão ta là gì, nhưng chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp cả, thời gian tới phải bên cạnh cậu ta nhiều hơn mới được.

Bách Lâm nhận được tin mật báo đã trà trộn thành công liền cười lớn, tên chó điên đó sốt sắng như vậy là lo lắng cho Đẳng Quân lắm rồi.

“Chuẩn bị thôi, cùng ngắm nhìn khuôn mặt đau khổ của hắn đi! Hahaha!”

---

Vì để tránh có chiến tranh xảy ra nên họ đã quyết định không khai báo việc Đẳng Quân đêm qua định bỏ trốn, dù gì việc cũng chưa thành, nói ra lại khiến thiếu chủ phát điên thì sao.

“Hôm qua làm cậu sợ rồi”

Đẳng Quân: Không có.

“Nhất định là có sợ!”

Đẳng Quân: Gật đầu.

Nghiên Du xoa đầu cậu, sắc mặt hắn bỗng trầm hẳn xuống, chạm lên cổ khiến đối phương rụt lại vì giật mình, hắn giữ chặt lấy gáy không cho cựa quậy nữa.

“Tôi đang tính có nên xích cậu lại vì an toàn không? Xích tay, xích chân…bọn chúng nếu muốn bắt cóc có thể chặt tay chân cậu”

“Xích cổ thì khác, ngoài việc phải dùng súng để phá, thì không thể chặt đầu cậu được”

Đẳng Quân sợ thấy rõ, cúi gằm mặt tránh né ánh mắt đi. Nghiên Du có vài phần đùa, nhưng thật cũng chiếm đến hơn nửa. Kẻ thù nhắm vào hắn không ít, nhất là giờ hắn đã lộ điểm yếu là Đẳng Quân nữa.

Nghiên Du vừa xoa đầu, vừa chầm chậm di chuyển cậu đến gần dương vật mình. Vì cậu có thai nên hắn không được thỏa mãn tình dục, ngón tay dần đưa vào trong miệng, nhướn mày ra lệnh.

“Việc đơn giản này chắc không cần nói rõ ra chứ?”

Đẳng Quân tự thấy thời gian qua hắn không đòi hỏi tình dục đã là đỡ cho cậu rất nhiều rồi, vừa cởi xuống quần sịp đã bật ra dương vật lớn đang vô cùng bí bách. Đẳng Quân không ngờ lại bị vả mặt bằng cây gậy này, tự dưng khựng lại đôi chút.

Cậu dồn nước bọt lại nhiều chút để liếm láp trước, một tay cầm, tay kia giữ ở hông hắn làm điểm tựa. Chờ cơ miệng được linh hoạt mới bắt đầu ngậm lấy, tóc hơi vướng víu nên được hắn vuốt ra sau hộ.

“Ưm”

Bốn mắt trao nhau rất tình cờ, Nghiên Du càng nhìn càng thấy thích cậu nhiều hơn, tuy trước đây đánh cậu ta cũng kha khá, nhưng nhờ vậy mới thuần hóa được con cáo tinh ranh này.

Hắn nắm tóc cậu kéo giật ra ngay khi bắn tinh dịch, bình thường sẽ đều xuất thẳng vào cổ họng cậu, vậy mà hôm nay còn ân cần lau dịch thể dính ở mắt nữa.

“Được rồi”

Đẳng Quân được đối xử nhẹ nhàng sẽ có cái nhìn khác về người ta, nhưng cậu chỉ nhớ đến những lúc hắn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cậu, từng cú đấm đá ấy như thể muốn tước đoạt đi mạng sống luôn vậy.

‘Hay lúc này nói cậu ta đang có bầu luôn?’

[Tại sao anh lại thích tôi vậy?]

Lời định nói liền thu lại ngay, Nghiên Du biết giờ mình có trả lời thế nào cũng sẽ bị cậu ta vặn vẹo cho xem.

[Anh đánh đập tôi nhiều như vậy mà bây giờ nói thích, anh thấy mình có vô lí không?]

“Đúng vậy, nên tôi đâu có yêu cầu cậu thích lại đâu?”

[Anh giữ người không yêu mình lại làm gì?]

Phó Nghiên Du: Nhắm mắt

Thằng điên này lắm nữa…

Một mặt khác, Đẳng Quân đã có lúc rơi nước mắt tủi thân vì có người tỏ tình với mình dù kẻ đó tồi tệ đến mức nào. Cậu bị bố chửi rủa nhiều đến mức nghĩ cả đời này sẽ chỉ sống trong sự vùi dập, thêm nữa cơ thể này còn khiến cậu tự ti nữa.

‘Cáo nhỏ’

 

‘Ai làm gãy ngón tay cậu đây?’

 

‘Đúng vậy, tôi thích cậu’

Bị hắn giam cầm cả đời liệu có ổn không? Liệu một ngày nào đó cậu sẽ mở lòng với hắn chứ?

‘Thằng quái thai dị dạng! Mày đáng lẽ phải chết đi từ ngày ra đời rồi!’

 

‘Mày cố gắng sống vì cái gì vậy!’

Đẳng Quân nhớ lại những câu nói tổn thương đó lại không tự chủ được cảm xúc, thật ra có bầu cũng khiến tâm trạng bị thay đổi, chỉ là do cậu không nhận thấy mà thôi.

Khoảng thời gian tiếp theo trải qua rất đỗi bình yên, Nghiên Du còn dạy cậu thêm mã Morse giải trí, nếu không có việc gì quan trọng sẽ không rời cậu nửa bước.

Một Phó Nghiên Du điên loạn như vậy lại sợ ai đó bị tổn thương, nếu Quý Nặc có ở đây sẽ cười hắn cho xem.

“Cáo nhỏ, cậu muốn đi du lịch không?”

“Nơi nào cũng được, dễ thở một chút”

[Anh bị khó thở à?]

Đẳng Quân ngô nghê hỏi lại, hắn cũng chẳng buồn giải thích nữa. Nếu thằng nhóc này được đi học có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng mà thôi, cậu ta khôn ranh thế đã quá đủ rồi.

---

Một đêm nọ, Nghiên Du nhận được điện thoại liền mở trừng mắt, không khống chế được nói ra.

“Cái gì? Thằng khỉ làm sao?”

Vừa nhắc đến con đã làm Đẳng Quân bật dậy tức tốc, không kịp để cậu làm kí hiệu, hắn đã trấn an trước.

“Ngoan ở nhà chờ tin, sẽ không có vấn đề gì đâu”

Đẳng Quân muốn chạy theo nhưng cửa đã khóa lại, cậu vừa sốt sắng vừa đập cửa liên tục, ú ớ gọi hắn đầy bất lực. Cậu ngồi thụp xuống vì lo lắng, tình hình hiện tại như ngồi trên lửa đốt vậy, kẻ thù của hắn nhỡ đâu bắt cóc thằng bé rồi làm hại nó thì sao?

Không nên ở cạnh Nghiên Du, ngàn vạn lần không nên ở cạnh hắn được.

‘Cạch’

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu le lói vào trong căn phòng tối tăm đó, vệ sĩ nhanh chóng đi vào để đóng cửa lại tránh nghi ngờ, đỡ cậu đứng dậy ngay.

“Tôi là người của anh Quý, giờ tôi sẽ đưa cậu tới chỗ của tiểu thiếu gia, được chứ?”

Quý Nặc đang núp ở căn cứ nghe tin cũng vô cùng sốt sắng, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, phân phó cho đàn em thân thiết của mình.

“Rất có thể là giương đông kích tây, mấy cậu mau túc trực quanh phòng của Đẳng Quân đi!”

Rất tiếc rằng đã không ai làm theo được mệnh lệnh này của y nữa, toàn bộ căn nhà đã phủ kín khói mù mịt có chứa gây mê liều mạnh. Trước khi ra khỏi phòng, gã vệ sĩ đã tự mình đeo vào mặt nạ chống độc, bởi chỉ cần hít một lượng nhỏ đủ để ngất lịm rồi.

Đẳng Quân bị gã vác lên vai rồi đường đường chính chính rời khỏi đây, ném cậu vào trong xe, thong thả báo cáo với lão đại của mình.

“Báo cáo, đã bắt sống được Đẳng Quân, hết.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip