Tập 47 (*)

(*) Có chứa hành vi bạo lực

---

Khi Nghiên Du cùng đồng bọn tới nơi mới biết đã bị lừa rồi.

“Thiếu chủ? Sao cậu lại tới vào giờ này vậy? Tiểu thiếu gia gắt ngủ mới vào giấc được một lúc thôi”

Đám vệ sĩ ngạc nhiên vì hắn xuất hiện vào nửa đêm thế này, Nghiên Du thật sự muốn bóp nát chiếc điện thoại đi, vào ngày hắn bị cảnh sát bắt đã có kẻ nhúng tay vào thay đổi số bên trong. Bọn chúng để hắn tập trung tính toán dồn vào một ngày rồi để thả lỏng cảnh giác, nhân lúc đêm hôm giả mạo đàn em gọi điện tới. Việc liên quan đến Đẳng Quân và con khỉ đều khiến hắn mất bình tĩnh thế này mất rồi.

“Mẹ kiếp! Quay về nhà nhanh lên!”

Tiếng gầm của Nghiên Du vang vọng khắp chốn yên tĩnh này, nó chứa đầy căm phẫn cuồng nộ lên đến đỉnh điểm. Ngồi vào xe cứng nhắc đeo vào găng tay hở ngón, dắt súng ở đai quần và ngực. Nếu Đẳng Quân chỉ cần có một vết xước, hẳn hắn sẽ không còn đủ tỉnh táo phán đoán nữa.

“Đại ca, anh lại dùng thuốc à?”

Đàn em giật mình khi Nghiên Du xắn tay áo lên để tiêm vào tĩnh mạch, đôi mắt lạnh lẽo dần mất đi tiêu điểm, hắn không hay dùng thuốc cấm, chỉ trừ cho những trường hợp đặc biệt.

“Nếu không dùng…tao sẽ kích thích đến phát điên mất ~”

Nghiên Du cười đầy méo mó, hắn lại tràn ngập kích thích muốn giết người mãnh liệt, chỉ có thấm đẫm mùi máu tanh mới làm hắn nguội đi được lúc này thôi.

Đẳng Quân mở hé mắt dần tỉnh lại, gã nghĩ cậu sẽ bất tỉnh đủ đến lúc tới nơi nên không trói lại tay chân. Vận tốc đi cũng không quá nhanh, gã còn không dừng ở bất kì đèn đỏ nào tạo cơ hội cho cậu. Chỉ có thể liều mình không chút chần chừ mở cửa xe lao nhanh ra ngoài. Gã giật mình nên cũng vội xuống dừng xe ngay, đang ở ngoài đường nên không thể giơ súng lên bắn người tùy tiện được.

 

“ĐỨNG LẠI!”

 

Giờ này đã không còn ai để cậu bấu víu, nhưng dù có nhờ cũng là đang kéo họ vào nguy hiểm. Nhớ lại lúc ở trên xe bus năm ấy, những ánh mắt vô tình lảng tránh việc cậu bị đám người xấu đưa đi, sẽ không ai giúp được ngoại trừ chính bản thân này.

‘May quá, ngã như vậy mà không thấy đau gì’

Đẳng Quân vẫn chạy như trối chết mặc cho đầu gối và khuỷu tay trầy xước, vì cậu chạy vào ngõ ngách nên gã tốn thời gian nhiều hơn. Cậu chạy, nhưng không biết phải chạy tới đâu để tìm được an toàn cả.

‘Mình đang chờ đợi Phó Nghiên Du xuất hiện sao?’

 

‘Mình chờ đợi kẻ nguy hiểm ấy sao?’

Sở cảnh sát đã ở ngay trước mặt, thắp lên niềm hy vọng mỏng manh cho cậu lúc này. Chỉ cần cố gắng trì hoãn lúc nào hay lúc ấy cũng được.

“Hình như bên ngoài có ai định vào hay sao ấy? Cậu thấy không?”

Cảnh sát trực ban ngó nghiêng hỏi người bên cạnh khi rõ ràng thấy có bóng dáng ai đó định tiến tới, chỉ cần y ngước lên nhanh hơn một giây sẽ giúp được cậu rồi.

Gã ta nhanh chóng bịt miệng rồi cưỡng chế đưa đi, thấy cậu vẫn vẫy vùng liền nắm tóc đập đầu vào tường để không đánh động xung quanh. Đẳng Quân không thấy đau, nhưng trước mắt vẫn mờ nhòe dần, cậu không muốn phải trải qua tra tấn nữa đâu.

Đẳng Quân duy trì trạng trái lờ đờ ấy đến tận lúc bị đưa đến biệt thự của Long triều hội, thà là ngất đi còn hơn, thà là không biết gì đi còn hơn.

“Cuối cùng cũng được sở hữu vật nhỏ của Phó Nghiên Du rồi”

Bách Lâm nâng cằm cậu lên, vuốt tóc che đi vết bầm trên trán. Đôi mắt quật cường, khuôn mặt nhỏ, khuôn miệng cũng rất cân đối. Cậu ta thật là một đối tượng thú vị dành tặng cho bên Chính phủ, một khi chúng vừa ý thì sẽ không quan tâm đến chủ sở hữu trước đây là ai, Phó Nghiên Du thì sao chứ? Gã cũng chỉ là con chó làm việc vặt giống y mà thôi.

“Đưa cậu ta vào phòng tôi, tôi cần trang trí lại cậu ta trước”

---

Quý Nặc biết tình hình này Nghiên Du sẽ không thể đến kịp, người còn bị đánh ngất xỉu hết, giờ huy động quân để giúp sức chỉ có một.

Anh chủ động bước chân ra ngoài rồi báo cho thủ hạ của ông chủ, bọn chúng biết ngay anh chưa chết, đã tự thú rồi nên không cần dùng biện pháp mạnh nữa.

“Đừng để chúng tôi phải dùng đến bạo lực”

“Tôi sẽ theo các người đi, chỉ cần một điều kiện duy nhất thôi”

Vệ sĩ thân cận nhất với ông chủ nghe thấy anh muốn ra điều kiện liền đứng ra đàm phán, trong tay anh còn đang cầm dao bấm phòng thủ, người này cần đưa về nguyên vẹn theo yêu cầu nên phải nghe trước.

“Quý Nặc, cậu nghĩ mình có gì để ra điều kiện với boss chứ?”

“Đây là về sự sống chết của Phó Nghiên Du, ông ấy sẽ không từ chối đâu”

 ___

Bách Lâm nhìn Đẳng Quân bị ném lên giường đã lấy lại ý chí phản kháng, nhưng để lột bỏ quần áo thì quá đơn giản với đám giang hồ này. Hai tay bị giữ chặt không thể nhúc nhích, chân có khua khoắng loạn xạ thế nào cũng đã bị tuột xuống.

“Lão đại, thằng nhóc này…”

Đại não Bách Lâm tê rần nhìn hạ bộ người trước mặt, cậu ta thế mà lại có hai bộ phận sinh dục, thậm chí phần bụng còn nhô to bất thường nữa.

“Mẹ nó, là người song tính bằng xương bằng thịt trong truyền thuyết đây sao?”

“Đại ca, không phải nó đang chửa đấy chứ?”

Đẳng Quân hằn học nhìn bọn chúng đang chiêm ngưỡng cơ thể mình, Phó Nghiên Du sẽ sớm tìm được cậu thôi, cần phải câu giờ đến lúc ấy. Hắn chắc chắn sẽ cứu cậu, không phải hắn đã nói thích cậu rồi sao?

“Haha, chửa cái giống gì cũng được, để thẩm thử cái miệng trước đã, thằng oắt con nửa nạc nửa mỡ này còn có khuyên lưỡi này”

Đẳng Quân bị gã bóp miệng để nhét dương vật, cậu cũng mang theo đầy ý cười há to miệng nhận lấy. Mấy gã kia nuốt nước bọt cái ực với cơ thể non trẻ dị biệt này, trước khi đưa cho chính phủ không phải nên để chúng kiểm tra trước à.

Ngay khi ngón tay của gã đưa vào trong âm hộ, tên đồng bọn đã gào lên như lợn chọc tiết, hàm răng sắc nhọn đó đang cắn rồi nghiến thật chặt dương vật gã.

 
 

“AAAAAA MẸ KIẾP! NHẢ RA!!”

Gã đấm liên tiếp vào mặt Đẳng Quân ép cậu phải nhả ra, nhưng con người nhỏ bé ấy đã mất cảm giác đau đớn rồi, mặc cho mắt, má lẫn thái dương bị đấm mạnh đến đâu cũng mặc.

“Mẹ nó, sao hàm nó nghiến chặt thế này!”

Bọn chúng bóp miệng cậu để giúp đồng bọn rất chật vật, răng như đã cắm sâu vào không thể tách rời vậy. Mặt bị đấm be bét máu vẫn cong đuôi mắt cười được, chúng điên tiết đấm khắp nơi trên cơ thể cậu, ngay cả phần bụng cũng không ngoại lệ.

 

“TAO CHẾT MẤT! GIẾT NÓ ĐI! AAAAA”

Nhận ra chỉ còn cách bóp cổ để cậu nhả ra, nhưng lúc này đã quá muộn, miệng cáo nhỏ ngập tràn máu đỏ cùng phần dương vật bị cắn đứt lìa. Cậu nhổ nó ra rồi cười lớn không thành tiếng, thỉnh thoảng ho vì sặc máu, điều này vừa làm chúng sợ hãi, còn ngàn phần căm phẫn thay đồng bọn nữa.

“Đại ca, tên này buộc phải để chúng tôi xử xong mới được!”

Bách Lâm bị cậu nhìn bằng một bên mắt chưa bị sưng húp liền giật mình thon thót, ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống y đến nơi vậy.

“Nhanh lên, năm, mười phút nữa phải chuyển cậu ta đến địa điểm khác rồi.”

“Mười phút? Mang hai cái máy địt công nghiệp đến đây đi, cho nó biết đã phạm phải sai lầm gì”

Đẳng Quân với cái miệng đầy máu bị chúng khống chế đè chặn xuống giường tiêm thuốc kích thích dành cho gia súc. Chờ tới khi thuốc ngấm đã thấy hai cái máy được đẩy đến, nó có hình dạng như một chiếc súng có chân trụ vững. Chúng bật chế độ cao nhất để kiểm tra máy, nó rung lắc với tốc độ chóng mặt, chỉ cần bị đâm mười phút liên tiếp đã muốn nôn mửa rồi. Bách Lâm đã từng phải sử dụng nó, nhớ lại cũng thấy rùng mình rồi, thậm chí còn bị lòi ra cục thịt nữa.

“Lắp cái này để phá nát lồn nó” – Gã cắm vào đồ rung thụt có kích cỡ lớn nhất, còn được thiết kế có bi tròn gắn xung quanh.

“Có vừa được không?”

“Hừ, lỗ đít Bách Lâm còn nuốt vừa, chỉ là hơi rách thôi”

“Lỗ đít nó là lỗ vũ trụ rồi còn gì”

Gã điên tiết muốn trả thù cho đồng bọn, tách rộng háng cậu ra thô bạo cắm máy vào. Tuy không cảm nhận rõ ràng nỗi đau nhưng cậu vẫn thấy vô vàn khó chịu, nó lớn đến mức làm cậu nhớ tới lúc sinh con vậy.

“Được rồi, bật máy đi”

Đẳng Quân ngửa đầu, trợn tròn mắt thất kinh vì độ rung thụt của nó quá tệ hại. Còn muốn bò đi bỏ trốn đã đến lượt cái máy thứ hai cắm vào miệng, cả trên cả dưới đều đồng loạt đâm thúc hành hạ không ngừng.

Trên đường Nghiên Du di chuyển tới đây đã có mấy xe tiếp cận, ban đầu còn tưởng là quân địch, nhưng chúng đang dẫn đường cho hắn tới nơi cần đến. Mở cửa xe xuống, vệ sĩ của ông chủ kính cẩn chào hắn.

“Thiếu chủ, chúng tôi đến hỗ trợ cậu”
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip