Tập 50

Phó Tư Thành òa khóc khi ba lớn mãi mới tới thăm nó, đứa nhỏ lật đật bước nhanh bước chậm tới gần muốn sà vào lòng ôm lấy. Đợt trước hắn cứ cách hai, ba ngày đã tới với nó rồi, vậy mà lần này đã gần một tuần không thấy đâu, nó khóc là đúng rồi.

Hắn cứ vô thần đứng đó một hồi, mãi mới khuỵu chân xuống đón lấy đứa nhỏ bế lên. Tư Thành vỗ vào mặt hắn như đang trách, nhưng rồi lại dụi vào vai nhớ mong. 

“Đợi Quân Quân khỏe hơn một chút, khỉ con hãy đến với cậu ấy sau”

Nghiên Du muốn tách họ ra cũng vì nghĩ đến cảnh mẹ hắn trước đây, ai biết sinh con xong sẽ có vấn đề tâm lý gì, nhất là từ một thằng đàn ông đẻ ra nữa.

 Ngay từ khi hắn ra đời, bố đã để hai mẹ con hắn ở một biệt thự biệt lập, quanh phạm vi 10km đổ lại không có một nhà dân nào khác. Đẻ được con trai thì sao chứ, ông ta không cần một đứa con đần độn.

Nghiên Du đã lưu giữ hết những kí ức từ năm ba tuổi tới bây giờ, mẹ thậm chí còn không muốn dạy hắn từ việc tập nói. Cho đến một ngày bố hắn tới đột xuất lại vô tình thấy đứa con trai bé bỏng thuần thục xoay khối rubik chẳng chút khó khăn. Mẹ sao có thể không biết hắn có thiên phú về đầu óc chứ? Nhưng nếu để ông ta biết được hắn có hữu dụng, bà sẽ đánh mất đứa con này mất.

Đó cũng là lần đầu Phó Nghiên Du được rời khỏi chốn biệt lập không người ấy để tới nơi có điều kiện phát triển tốt hơn, nhưng không ngờ cũng là lúc mẹ hắn bắt đầu có bệnh. 

Ban đầu chỉ là cầu xin mong hắn đừng tỏ ra thông minh nữa, nhưng là một đứa trẻ, Phó Nghiên Du khao khát được bố công nhận thế nào. Mẹ đã chuyển qua chửi bới, bạo hành thể xác ở những vị trí không ai để ý đến. Bị chồng phát hiện lại quỳ lạy xin tha, nói lần sau sẽ không tái phạm, nhưng rồi đâu vẫn vào đấy. 

Trong kí ức đến lúc mẹ chết, bố luôn là người đối xử tốt với hắn, ít nhất ông cũng không đánh đập hắn lần nào hết.

Tình hình cáo nhỏ đã có chút khả quan hơn sau một tuần đầu thử thách, dù sao vẫn chưa về phòng bệnh thường luôn được, các vết sưng tím trên mặt đã đỡ dần, lại về khuôn mặt yêu kiều hắn ngày đêm nhớ mong. Phó Nghiên Du ngày nào cũng tới đây xem cậu có khá hơn không, Quý Nặc cũng biến mất không dấu vết trước đó rồi.

“Trông chừng người cho tốt, không ai được phép rời vị trí, rõ chưa?”

Đám đàn em không dám lơ là cảnh giác, mấy ngày đầu còn làm các y bác sĩ sợ hết hồn, giờ không thấy còn cảm giác thiếu người canh nữa.

Nghiên Du tới Long Triều hội theo lời mời của lão đại mới, gã hơn hắn vài tuổi, người gầy rộc như vừa trải qua cơn ốm nặng thập tử nhất sinh, đi lại còn cần chống gậy. Nghiên Du nhìn rất quen mắt, nhưng do hốc hác quá nên tạm thời chưa nhận ra được.

“Thất lễ rồi, tôi hồi trước đã tới lễ nhận chức của Khổng tước hội, có lẽ quá mờ nhạt trong mắt cậu Phó đây”

“Ờ, chắc vậy” – Nghiên Du nhếch môi khó chịu – “Tôi không rảnh tới bàn chuyện phiếm với mấy người”

Người của Long triều cung kính dẫn hắn tới phòng đặc biệt, vừa bước vào đã khiến hắn khựng lại nhiều chút, thậm chí còn phải nheo mắt nhìn cho rõ nữa.

“Cậu Phó không nhận ra là đúng rồi, giờ nó chỉ là con rối vô tri thôi”

Cả căn phòng đó chỉ toàn đồ liên quan đến đồ chơi tình dục, ngay chính giữa là tháp tam giác tra tấn lỗ hậu, người ngồi trên đó có lẽ là Bách Lâm, nhưng y không còn dáng hình nguyên vẹn nữa rồi.
.
“Cho nó xuống, để nó tự bò tới xin lỗi cậu Phó”

Tháp tam giác (*) đó có gắn một loạt các dụng cụ tra tấn lỗ hậu với đủ kích cỡ, thủ hạ xốc nách y rồi vứt xuống đất. Phó Nghiên Du biết trên đời này có bố hắn rất biến thái, nhưng ông ta cũng chỉ có sở thích trói lại rồi treo lên để ngắm mà thôi.

“Đ*t mẹ…”

Bách Lâm đã bị cưa đứt tứ chi mỗi đoạn một nửa chứ không quá cụt lủn, mắt khâu lại bằng chỉ không cho mở ra, ống thông niệu đạo được nối với miệng bằng khóa miệng cố định không thể nhổ ra được.

“Ưm, ư…”

Y vẫy vùng trên đất khiến những vết cắt chưa kịp lành lại rỉ máu thấm qua băng trắng hết sức ghê rợn, cẳng tay đầy vết bầm do cắm kim truyền, không xác định được phương hướng nên cứ quẫy đạp chân muốn thoát. 

Nghiên Du không giấu được sự kinh tởm hiện rõ trên mặt, hắn không biết rằng nếu bắt sống được y, Qúy Nặc có thể còn làm hơn thế này được.

“Ư!”

Bách Lâm cương cứng dương vật, bỗng quặn mình lại rồi bật ngửa ra, y thống khổ lắc đầu, nhưng yết hầu đã chuyển động lên xuống suốt một hồi rồi.

 Y đã nén cơn buồn tiểu lại, dù cuối cùng cũng phải nuốt xuống hết. Nằm trên sàn phát ra tiếng động ú ớ thảm hại, có lẽ y cũng không ngờ chỉ vì lòng ganh ghét đã phá hủy tất cả, đẩy y về lại vực thẳm bẩn thỉu này.

“Mẹ kiếp, gọi tôi đến xem thứ chó má gì đây?” 

Gân tay lẫn gân cổ hắn nổi lên vì tức giận, nhìn kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ này khiến hắn thấy buồn nôn. Tân lão đại rướn mày, bật cười.

“Cậu Phó không hài lòng sao? Để cậu không trút giận lên toàn Long triều hội, tôi đã phải xuống tay với người em trai duy nhất này đấy”

Hắn nhớ ra rồi, gã này là Bách Đinh, người được thừa kế Long triều ban đầu.

“Cậu muốn mang nó về cho đàn em chơi đùa không? Nếu cậu rủ lòng, xin hãy để nó ở lại đây…tôi sẽ thật tâm dạy dỗ lại”

Nghiên Du không nghe nổi thêm nữa, nghiến răng rồi nhanh chóng rời khỏi nơi bệnh hoạn này. Bách Đinh đưa gậy cho vệ sĩ, ngồi xuống cạnh Bách Lâm, xoa má y dỗ dành.

“Nhờ tao mà mày giữ lại được mạng chó rồi đấy, phải rồi, hôm qua mày làm với Kiki thế nào?”

Bách Lâm nhíu mày thống khổ, Kiki là con chó gã dùng để hành hạ y.

“Được rồi, cho nó co giãn lỗ hậu tiếp đi, báo với bên Chính phủ là nó bỏ trốn rồi.”

Trước khi cánh cửa đóng lại, Bách Lâm bị bế lại về chỗ cũ tra tấn. Y không được tháo khóa miệng nữa nên sẽ truyền dinh dưỡng thay thế, biết đâu một ngày nào đó anh trai nghĩ lại rồi tha thứ cho y thì sao? 

Bởi vậy hối hận đã quá muộn, nếu biết trước sẽ có ngày này, y sẽ không ngần ngại giết chết gã từ sớm.

Phó Nghiên Du kìm nén tâm trạng lại để nhanh chóng quay về an ủi đôi mắt với cáo nhỏ, hắn mường tưởng ra cảnh cáo nhỏ ở vị trí của Bách Lâm liền nắm chặt tay nổi hết gân guốc. 

Cậu ấy còn hiện diện quanh chốn này, chắc chắn sẽ thành miếng mồi béo bở cho lũ đốn mạt.

“Mẹ nó, cáo nhỏ…tôi buộc phải làm vậy rồi”

---

Quý Nặc đương nhiên không có ý định ngoan ngoãn nộp mạng, anh đã đặt chuyến tàu để rời khỏi thành phố này sớm nhất có thể. Những năm qua mong đã đủ để trả nghiệp của bố mẹ anh rồi, biết đâu sau này anh còn có thể làm bạn với Nghiên Du nữa chứ?

Đẳng Quân, Nghiên Du, hẹn ngày gặp lại.

Đám đông nườm nượp đi đến gần tàu hỏa đang đến bến, ai cũng cầm sẵn vé trên tay chờ đưa cho nhân viên, chỉ sau một hồi náo loạn đã ngồi về đúng chỗ của mình, duy chỉ có một người đã đánh mất tự do ngay phút chót.

Nhân lúc đông người không ai chú ý đến ai khi nãy, Quý Nặc đã bị đánh ngất bằng khăn tẩm thuốc mê rồi đưa đi không ai hay biết. 

“Còn định bỏ trốn? Quý Nặc, cậu đúng là ăn gan hùm rồi”

---

Đẳng Quân vẫn vui đùa với em bé trong giấc mộng của mình, ở đây cậu có thể nói được, còn được tự do ôm lấy con không sợ ai lấy mất. 

“Bé con, ba ẵm con thế này có thích không nào?”

Đứa bé bỗng nhìn cậu chăm chú không rời mắt, đôi mắt to tròn đen láy, má bầu bĩnh đáng yêu khiến cậu nhớ về đứa con đầu rất nhiều. 

“Ba.”

Nó bập bẹ gọi ba, áp bàn tay nhỏ xíu lên má cậu rồi cười khúc khích.

Con mong rằng sẽ được làm con của người một lần nữa.

“Bé con, bé con, sao ba không thấy con nữa?!”

Đẳng Quân hoảng hốt bật khóc khua khoắng khi đứa bé biến mất không còn dấu vết, vẫn còn hơi ấm lưu lại mà? Nó đâu mất rồi? Con của cậu…đâu mất rồi?

“Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân phòng hồi sức đã tỉnh rồi!”



___

* Tháp tam giác:
Quên không xóa bị gõ đầu thiệt huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip