Tập 52
Mỗi lần tỉnh dậy với Đẳng Quân đều như tra tấn, cậu không thể ngăn được nỗi buồn trào dâng trong lòng, nước mắt chảy xuống như để giải tỏa nó đi.
Nghiên Du cứ nghĩ mình ghét cậu khóc vì thấy phiền, nhưng hóa ra lại vì bất lực chính bản thân không biết cách nào dỗ dành cả.
“Cậu ăn cháo loãng được rồi đấy, chờ ăn được cháo đặc sẽ bảo đầu bếp làm những loại cậu thích, ăn tạm đi”
Đẳng Quân khờ dại nghiêng đầu qua một bên né tránh thìa cháo đưa tới, môi mím chặt từ chối tiếp nhận đồ ăn. Hắn không muốn truyền dinh dưỡng nữa, hai cẳng tay đều tím bầm hết rồi, ăn trực tiếp không phải sẽ tốt hơn sao? Nhìn vành mắt cậu sưng mọng lên rồi, còn khóc nữa sẽ mất nước kiệt sức mất.
“Không muốn ăn? Được, cậu muốn hỏi về việc tôi giấu cái thai đúng chứ?”
Cậu không đả động gì hết, vẫn không quay ra nhìn hắn lấy một cái. Nghiên Du nắm cằm bắt phải ăn được một thìa, nhưng cũng không nỡ mạnh tay sợ cậu kinh động. Nhìn cáo nhỏ mong manh đến đáng thương, cậu ấy đã thật sự đau khổ đến mức ấy sao? Phải rồi, đâu phải ai cũng như hắn, coi chuyện sống chết chỉ như lá rụng nào?
“Mẹ nó, ăn một ít đi, cậu muốn có đứa nữa…tôi sẽ cho cậu đứa nữa, nó chết rồi, tôi làm gì được? Cậu làm gì được?! Cùng lắm…”
‘Chát!’
Giọt lệ lăn dài trên má vì phẫn nộ, Đẳng Quân với lực tát yếu ớt ấy chẳng làm tổn thương được ai, nhưng sao tim hắn lại nhói đau nhường này…
[Đứa bé cũng là con của anh mà?]
[Tôi cần một đứa nữa làm gì? Trong khi tôi còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó?]
Ngày phẫu thuật ấy cậu hoàn toàn nghe rõ mồn một mọi âm thanh xung quanh, cũng biết được đứa bé đã được 7 tháng hơn. Hắn không đau xót sao? Hắn bình thản đến mức ấy sao?
[Nếu anh cho tôi biết mình có thai, có lẽ tôi sẽ làm mọi cách xin chúng đừng đánh đập]
[Tôi thà bị chúng làm nhục…nhưng giữ được đứa bé]
Đẳng Quân không giấu nổi cảm xúc nữa, bật khóc khi làm kí hiệu dở. Khi ấy hẳn cậu sẽ không che chắn đầu nữa, mà sẽ dồn toàn bộ sức lực ôm lấy bụng che chở cho đứa bé tội nghiệp này.
Nghiên Du muốn lau đi những giọt lệ ấy, nhưng tay chân cứ cứng đờ một chỗ. Tất cả chỉ là sự cố, vậy mà qua lời trách móc của Đẳng Quân như thể hắn là tên tội đồ vậy.
“Nếu tôi nói cậu mang thai, cái tinh thần yếu đuối ấy sẽ nhấn chìm cậu. Tôi là kẻ đã giấu cậu chuyện mẹ mất, ép cậu mang thai, rồi lại khiến cậu có lần nữa, Quân Quân, cậu sẽ chấp nhận nổi sao?”
“Tôi sẽ biết trước cậu bị bắt cóc à? Tôi muốn đứa bé chết à?! Nếu không tôi còn đến cứu cậu làm gì?”
Bọn họ từ trước tới giờ đã không thể có chung tiếng nói, ai cũng có suy nghĩ riêng của mình, ai cũng có lí của bản thân để rồi mặc định người kia sai. Nghiên Du lại quá nóng tính, mới nói vài câu đã lớn giọng rồi.
[Anh đã nói không quan tâm đến sống chết của tôi]
Đây cũng là điều khiến cậu buồn bã bấy lâu nay, cuối cùng cũng nói ra được rồi.
[Anh chỉ là không muốn vật sở hữu của mình bị lấy mất, còn tôi sống hay chết cũng đâu ảnh hưởng tới anh. Vậy sao anh không cứu đứa bé? Nghiên Du, nó mới là máu mủ của anh]
Đẳng Quân khóc đến mờ nhòe cả mắt, tự mình tháo đai muốn xuống giường rời đi, hắn phải vội vàng nắm lấy tay giữ chặt lấy, nhíu mày bất lực trước cáo nhỏ ngốc nghếch này.
“Mẹ kiếp, trong tình thế ấy tôi phải nói cậu vô cùng quan trọng với tôi để bị bắt thóp sao!”
“Đẳng Quân, cậu đừng dùng suy nghĩ của bản thân rồi áp đặt cho tôi đi có được không? Đúng, đ*t mẹ, tôi đúng là yêu cậu, nhưng cuộc sống của tôi không phải chỉ có mình cậu, thằng chó điên này còn một đống thứ ngột ngạt ngoài kia, cậu định chỉ trích tôi đến bao giờ nữa! Hả?!”
Đẳng Quân không thể ngừng căm hận hắn được, vì cái yêu của hắn mà hành hạ cậu sống dở chết dở thế này, hắn mới là kẻ luôn đề cao bản thân mới đúng.
“Cậu căm ghét cái bản mặt này thì tôi sẽ rời đi lúc cậu ăn, cậu định vứt bỏ cả thằng khỉ à?”
Đúng mục đích của hắn khi ép cậu có con rồi nhỉ? Sơ hở sẽ lấy đứa bé ra uy hiếp, thằng khốn kiếp này…
Nghiên Du lôi ra bao thuốc mới nguyên hút hết điếu này sang điếu khác vẫn chưa nguôi được cơn giận, đã bao lâu hắn chưa động đến thuốc lá rồi, đến mức đã quên mất việc sảng khoái khi thở ra làn khói trắng xua tan muộn phiền thế nào.
‘Cáo nhỏ bận tâm vì việc mình nói không quan tâm đến sống chết cậu ta sao?’
Nếu không bận tâm thì hắn còn tới cứu làm gì chứ? Cậu ta chỉ giỏi suy diễn linh tinh.
Y tá vào thay băng mắt cho cậu theo chỉ định, vết bầm sưng húp đã tan bớt bầm, chỗ rách ở khóe mắt sắp được tháo chỉ, nhưng tầm nhìn vẫn rất mờ nhòa, ngay cả người đứng trước mặt cũng không thấy rõ được.
Giao tiếp với bệnh nhân thường đã khó khăn, đằng này với một người câm còn mắc bệnh tâm lý thì đúng thách đố, có đưa giấy bút cũng không buồn viết một chữ.
“Mắt cậu còn đau lắm không? Có bị chảy nước mắt nhiều không?”
Đẳng Quân vẫn như mọi khi hướng mắt sang bên khác lảng tránh. Không phải chỉ với Phó Nghiên Du, cậu hiện tại không muốn giao tiếp với bất cứ ai hết.
Trong lòng cậu lúc nào cũng phủ nhận Phó Nghiên Du, âu cũng vì sợ rằng sẽ nhận lại tổn thương. Thực tế đã cho thấy rồi, cậu cũng chỉ là một người có chút ảnh hưởng tới hắn thôi.
“Hức…”
Cậu run rẩy chạm lên bụng mình, mất đi một sinh linh mà hắn chỉ dửng dưng nói sẽ cho cậu đứa nữa, không phải do hắn mang nặng đẻ đau thì sao biết được tâm lí mất đi vĩnh viễn chứ?
Điều dưỡng viên năn nỉ hết cỡ cũng không làm cậu động tâm chút nào, ăn uống làm gì, tiếp tục đẻ con cho hắn sao?
Bát cháo lõng bõng nước lạnh ngắt không suy suyển chút nào lại đặt về chỗ cũ, mất gần một tiếng không thu được kết quả gì.
“Anh Phó, cậu ấy không chịu ăn đâu”
Nghiên Du đóng lại cửa phòng, từ khi sinh ra tới giờ, hắn chưa bao giờ chịu nhịn nhục trước ai thế này.
“Ép cậu ta ăn hết bát cháo đi”
Mấy tên đàn em bóp nghiến quai hàm ép phải mở miệng, dùng cốc đổ thẳng vào cuống họng làm cậu sặc sụa ho chảy nước mắt. Chờ cậu ho xong lại tiếp tục đổ tiếp lượt thứ hai, nhưng Đẳng Quân cũng không chịu, vặn người cố nôn ra ngay tức khắc.
“Mẹ kiếp, thằng ranh này”
Việc cho ăn chưa bao giờ chật vật đến thế này, người cố nhét, người chực chờ nôn. Chỉ tới khi cơn hen suyễn đến mới miễn cưỡng dừng lại, bác sĩ đã muốn tránh cho việc cậu lên cơn hen rồi.
---
Nghiên Du nhìn cậu bần thần phụ thuộc vào thuốc lại mủi lòng, ăn được bao nhiêu bị nôn ra hết. Bình thường chăm mãi mới có chút da thịt, bây giờ hốc hác như ốm đói vậy, lại còn đầy vết bầm tím trên người nữa.
“Xin phép, tôi tranh thủ thay rửa cho cậu ấy bây giờ”
Điều dưỡng riêng kéo kín rèm để cậu không khó chịu dù đây là phòng V.I.P. Nghiên Du giơ tay ngăn lại, bây giờ cậu ấy đang ngủ vì tác dụng của thuốc rồi, hắn muốn tận mắt xem cơ thể cậu ấy hiện tại thế nào.
Bỉm được cởi bỏ có lẫn cả máu khiến hắn nhíu mày, điều dưỡng cẩn thận rửa ở âm hộ, thấm đến khi bớt máu thì thôi.
“Sao vẫn còn máu chảy ra chứ?”
“Cậu ấy dù gì cũng mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn, cổ tử cung vẫn chưa hồi phục được, không những thế vết rách không nhẹ đâu anh Phó”
Phó Nghiên Du nghiến răng nhớ lại cái máy chết tiệt đó đã hành hạ cậu thế nào, kích cỡ thứ đồ chơi đó phải bằng hai cái máy rung lớn gộp lại, không những thế còn sần sùi gai góc nữa.
‘Quân Quân lúc ấy chắc hẳn đã rất sợ hãi…còn chờ mong mình đến nữa’
Hắn nhắm nghiền mắt không muốn nhìn hiện thực này, đáng lẽ hắn nên đưa cậu tới một nơi không ai biết đến từ sớm, thà rằng cô lập…còn hơn để cậu chịu đau đớn nhường này.
Nếu dùng cách thông thường không được, Nghiên Du buộc phải để bác sĩ can thiệp. Hắn có thể cưỡng chế bắt cậu nuốt xuống, nhưng cậu sẽ chống đối đến cùng, như vậy không thể giải quyết được gì cả.
Ngày hôm sau Đẳng Quân đã bị buộc cả tay lại không cho cử động, một y tá giữ chặt đầu ngửa ra sau, người khác nhanh chóng đưa ống truyền vào trong mũi cậu thật khéo léo. Cậu há miệng muốn phản đối, nhưng kim tiêm đã bơm vào chất dinh dưỡng không cho cậu quyền từ chối nào hết.
“Tạm thời cậu ấy nên dùng cách này để duy trì sự sống, khi nào tiếp nhận được đồ ăn tính sau”
Nghiên Du gật đầu chấp nhận, miễn cậu ấy vẫn sống là được. Hắn còn phải nhận lô hàng mới được chuyển tới, theo lời ông già thì đã được thử trước rồi.
Viên thuốc trắng trơn này ngoài tác dụng kích thích tình dục, nó còn khiến người dùng bị phụ thuộc vào không khác gì ma túy cả, chỉ khác ở chỗ nếu muốn cai thì dễ dàng hơn thôi.
“Ông chủ nói đưa loại này ra thị trường mới có nguồn khách ổn định được, khoái cảm còn hơn cả thuốc kích dục thông thường nữa, rất hợp với đám nghiện sex đấy”
Những loại thuốc này không được phép để chính phủ để ý tới, xã hội đen mở công ty cũng chỉ để che mắt nguồn tiền bất hợp pháp này.
“Được rồi, để tuồn vào những quán bar trước”
Người được dùng thử nó đầu tiên dù có muốn kìm nén việc thèm muốn đến đâu cũng bị ép uống đủ liều lượng mỗi ngày, người đó bị ép phải phụ thuộc, nghiện sex đến điên cũng được.
“Ông chủ cứ ép cậu ta uống mỗi ngày mà không cho giải quyết nhu cầu, thế này còn hơn cả giết người rồi”
Quý Nặc có một phòng riêng, nơi này từ trước vốn chuyên để tiếp khách lớn. Tiếng dây xích leng keng không ngừng vang lên đầy tuyệt vọng, anh giãy giụa bởi dây xích thít chặt, dương vật bị khóa lại không được tự xử, ngày ngày đều có người vào nói mấy câu quen thuộc.
“Anh Nặc, đến giờ rồi”
“Không! Đủ rồi…ưm!”
Đều đặn hai viên thuốc mỗi ngày, ở hậu môn rắc loại bột ngứa tăng khoái cảm chuyên dụng cho người nằm dưới. Đã gần hai tuần rồi, ông ta định chờ hái quả chín sao?
Tên bôi thuốc thấy lỗ hậu phập phồng lại không nhịn được bàn tay hư hỏng, chọc một lúc mấy ngón tay vào lần tìm điểm G. Gã đâu có biết trong phòng đều có máy quay lắp đặt mọi vị trí, chưa có sự cho phép đã dám tự tiện động chạm, Nghiên Lãng cười khẩy nhìn qua màn hình, Quý Nặc khổ sở né tránh thật làm người khác muốn tặng tinh dịch rồi.
“Đợi thằng nhãi đó ra ngoài thì chặt ba ngón giữa”
“Đã rõ!”
Quý Nặc…với tình hình này liệu sắp tới có thể hầu hạ cho bao nhiêu người đây?
“Thuần phục chó hoang dễ đấy chứ ~ Quý Nặc, mày vĩnh viễn là chó của tao, mày nghĩ có thể bỏ trốn được sao?”
Ông ta thích nhìn người khác đau đớn chịu đựng, càng thấy anh vùng vẫy, ông càng dập kỹ nữ mạnh bạo hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip