Tập 53
Hôm nay Đẳng Quân lại phải cấp cứu khẩn cấp vì tự ý tháo dây đai để xuống giường, hai chân lâu không cử động đã mất cảm giác tạm thời khiến cậu không phản xạ kịp liền ngã đập phần ngực vào nền đất. Nghiên Du chỉ rời mắt vài phút lại có chuyện xảy ra, hắn sợ cậu ngột ngạt nên buông lỏng cảnh giác, nhưng cậu ấy cứ như vậy thì hỏi làm sao không phát cáu được.
“Xương sườn có rạn một chút, chỗ này trước đã rất yếu rồi, mong sau này để ý đến bệnh nhân hơn”
“Không sao…” – Nghiên Du âm u nhìn hình chụp X-Quang – “Tôi sẽ sớm làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy”
Nghiên Du đứng trước cửa phòng bệnh với tâm trạng nhức nhối, bọn họ hai tuần nay đã không còn giao tiếp nữa rồi, hắn nổi điên với cậu có ích gì chứ?
Nếu Quý Nặc ở đây sẽ khuyên hắn câu gì?
Cửa mở, người nằm đó cũng không buồn xem ai bước vào. Phó Nghiên Du ngồi xuống cạnh giường, nhìn con người tiều tụy héo mòn ấy càng thấy xót xa khó tả, đôi mắt cậu ấy sưng húp lên vì khóc, hắn làm thế nào mới bước chân vào thế giới nội tâm ấy được đây?
“Tôi đưa khỉ con đến cho cậu nhé?”
Hắn vừa nói vừa cởi đai ở tay cho cậu, xoa lên má giúp cậu dịu lại tâm trạng, hắn thường dùng tay phải mỗi khi ân cần dịu dàng với cậu, giấu đi bên tay trái chai sạn súng đạn kia.
“Quân Quân, tôi từ bỏ hết những thứ ngoài kia có được không?”
Hàng mi nặng trĩu ấy đã quay sang nhìn hắn, Nghiên Du thấy được cậu đang cố kìm nén không để giọt lệ nào rơi xuống, vừa mím môi vừa làm kí hiệu trở lại.
[Tôi không cần thằng bé nữa]
[Anh Quý Nặc có còn ở đây không?]
Giờ phút này chỉ có Quý Nặc mới giúp cậu giải tỏa nỗi lòng được, anh như một người anh lớn luôn che chở bảo vệ cậu, còn sẵn sàng lắng nghe cậu nữa. Trên hết, cũng vì hắn luôn mang đứa bé ra để uy hiếp cậu, chèn ép quá nhiều chỉ có phản tác dụng thôi.
“Cậu chắc hẳn rất nhớ Tư Thành” – Nghiên Du phớt lờ điều cậu nói đi, Đẳng Quân cũng không lạ về điều này nữa.
Đẳng Quân đã được gỡ băng gạc ở mắt nhưng thị lực bên ấy gần như bằng không, cậu cứ nghĩ để vài ngày sẽ ổn, nhưng rút cuộc chẳng có gì thay đổi cả.
Lý do cậu xúc động muốn xuống giường như thế cũng vì đứa bé mệnh ngắn kia, có lẽ nó đã được mai táng nhưng cậu chưa ngày nào đến thăm nó được cả, Nghiên Du chẳng kể gì đến nữa.
“Phó Đẳng An” – Hắn ngồi trầm ngâm một lúc mới chầm chậm nhả chữ, như thể đang tìm chuyện để nói vậy - “Tên đứa bé là Phó Đẳng An, tôi cũng rất muốn cậu được nhìn thằng bé một lần, nhưng ngày cậu tỉnh lại kéo dài hơn tôi tưởng, cũng không nỡ để nó nằm lạnh lẽo ở nhà xác quá lâu”
“Sau này chúng ta sẽ có ba người với nhau, cậu cứ biết như thế đi”
Mặc cho sự phản đối của bác sĩ, Nghiên Du vẫn nhất định cho Đẳng Quân xuất viện. Đằng nào hắn cũng đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, y tá, bác sĩ trực sẵn đầy đủ, các trang thiết bị cần thiết nữa.
“Vậy cứ đúng như dự kiến, hết thời hạn nửa năm anh hãy đưa cậu ấy tới bệnh viện để hồi phục chức năng, nếu không được tập luyện đi lại sẽ rất khó khăn về lâu về dài”
Khó khăn, chẳng có gì khó khăn cả.
Phó Nghiên Du không có ý định để cậu có thể đi đứng trở lại nữa. Trở thành một người tàn tật sẽ không rời bỏ hắn, cậu cứ sống trong bảo hộ của hắn hết quãng đời này về sau là được rồi. Hắn đã nảy ra ý định này ngay từ khi bác sĩ nói cậu cần bất động nửa năm trời, thay vì cứ nghĩ cách giam cầm xiềng xích, bẻ gãy tay chân đầy bạo lực…cách này sẽ giúp cậu bớt đau đớn hơn cả.
Trước ngày xuất viện, Phó Nghiên Du lại hỏi cậu rằng có muốn đến thăm Đẳng An không. Bởi dù sao sau này sẽ có ít cơ hội ra ngoài hơn rồi.
“Được rồi” – Nghiên Du chạm tay lên vai mình – “Ôm lấy vai tôi đi”
Nghiên Du thừa sức bế cậu vào xe lăn được nhưng không thích vậy, Đẳng Quân quàng tay ôm lấy cổ hắn, trong khoảnh khắc chạm vào lưng cáo nhỏ lại khiến hắn nhíu mày, gầy còm nhô xương ra rồi.
“Thời tiết bên ngoài khá lạnh đấy”
Hắn đắp chăn lên đùi cho cậu, còn dùng áo của mình khoác lên vai giữ ấm nữa. Cơ thể hắn gần đây lại ám đầy mùi thuốc, nhưng như này mới giống hắn chứ. Con người giả tạo ấy có cố cư xử điềm đạm làm sao được, bản chất là thứ khó thay đổi mà.
Ngoại trừ những lúc bắt buộc phải chạm vào thân thể đối phương, Đẳng Quân thật sự không có nhu cầu muốn giao tiếp gì với hắn cả.
Nếu không có sự cố đó, đáng lẽ đã sắp đến ngày đứa bé chào đời rồi. Hiện tại chỉ còn hũ tro cốt nhỏ xíu, một tấm ảnh cũng không có, ít nhất đứa bé có tên rồi.
Đẳng Quân xoa lên tấm kính với đầy tâm trạng, giấc mơ về đứa bé có lẽ chính là lời từ biệt sau cùng. Cậu chẳng trách cứ Phó Nghiên Du nữa, hắn ta máu lạnh không tình người, trong mắt hắn chỉ có chính bản thân hắn thôi.
Trên đường quay trở về từ nhà tang lễ, bên ngoài tuyết đã rơi phủ kín mặt đất được một lúc. Đẳng Quân ngước mắt lên nhìn những bông tuyết chầm chậm rơi xuống, thị lực mờ nhòe khiến khung cảnh càng thêm ảo mộng.
Lần đầu gặp Phó Nghiên Du, thời tiết hình như cũng lạnh lẽo thế này.
“Nào, để tôi bế cậu”
Nghiên Du xốc nách rồi bế cậu lên ôm chặt vào lòng mình, phủ áo lên đầu tránh để tuyết rơi, thể trạng đã đủ yếu rồi, không cần phải bị nhiễm lạnh thêm nữa.
“Buồn ngủ cứ ngủ một giấc đi”
Thân nhiệt của hắn thật ấm áp, cậu dựa vào vai rộng lớn ấy không còn thấy cái lạnh nữa. Cũng giống cái ngày cậu bị bắt cóc đó, Nghiên Du đã ôm lấy cậu thế này. Đằng nào tạm thời không thể chạy thoát khỏi, cứ chờ hồi phục lại rồi sẽ tính tiếp vậy.
---
Sau một khoảng thời gian bức ép uống thuốc, ông ta lại không cho anh được sử dụng thêm liều nào nữa.
Quý Nặc muốn cởi khóa miệng kêu gào, nhưng có vặn vẹo đến thế nào cũng không thoát nổi dây thừng trói điêu luyện. Khắp toàn thân anh nóng bừng như lửa đốt, gân cốt nổi lên như sắp vỡ mạch máu đến nơi.
Bao giờ ông ta mới giết anh đây?
Đôi lần anh đã bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý đấy nhưng đều không bận tâm, anh vẫn chỉ làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình, mong sẽ có một ngày Nghiên Du được sống tự do thoải mái không còn bị kìm cặp.
‘Cậu xứng đáng bị như vậy’
A, là ai vậy?
Xung quanh anh xuất hiện một đống linh hồn của những đứa trẻ bị bố mẹ anh giết chết, hình dạng của họ không một ai còn nguyên vẹn, người bị mất nội tạng, người bị moi hết mắt đầy máu me. Quý Nặc bị sử dụng thuốc quá liều gây ảo giác ngược, thay vì hưng phấn như ban đầu, hiện tại anh chỉ thấy những tội lỗi khó thể xóa nhòa.
‘Là do cậu rủ tôi qua nhà chơi…nên tôi mới chết thảm như vậy’
‘Bố mẹ cậu đã moi tim mặc cho tôi cầu xin, Trình Nhất Nặc, tất cả là do lỗi của cậu!’
‘Nhất Nặc, giác mạc của tôi mất rồi. Tôi không tìm thấy bố mẹ mình nữa!’
Xin lỗi mọi người, tất cả là lỗi của tôi, tôi biết…
‘Từ bây giờ tên cậu sẽ là Quý Nặc, chúng ta làm bạn nhé?’
Hình bóng Nghiên Du xuất hiện đồng thời với cánh cửa kia bật mở, đôi chân sừng sững bước vào cười khẩy nhìn bộ dạng anh hiện tại.
“Con chó ngoan, biết vẫy đuôi xin ăn chưa?”
Đằng sau lưng ông ta là một vài tên vệ sĩ thân cận, bọn chúng đã cởi sẵn quần áo, trực chờ xâu xé con người tội nghiệp kia.
“Ai khiến nó xuất tinh dịch ra đầu tiên, ta sẽ tặng lần đầu của nó cho.”
Cơ thể anh bị treo lơ lửng giữa phòng bằng dây thừng đỏ, trói thật chặt để lộ ra cơ ngực rắn rỏi, cơ liên sườn nam tính, cơ đùi săn chắc càng làm những tên ở đây lộ rõ dục vọng khó che giấu. Khóa miệng và khóa dương vật được tháo ra, Phó Nghiên Lãng ngồi đó thưởng thức tiệc vui, chờ suốt bao lâu nay cuối cùng đã hái được quả ngọt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip