Tập 55
“Quân Quân, dậy ăn sáng nào, tôi làm xong rồi đấy”
Nghiên Du một tay kéo rèm cửa để ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mặt cáo nhỏ, cậu ngái ngủ muốn che chăn ngủ tiếp, mắc cái gì cậu phải sinh hoạt theo giờ của hắn chứ?
“Bảy giờ rồi, ngủ nữa sẽ đến trưa đấy, dậy”
Mặc kệ sự phản kháng yếu ớt, Nghiên Du bế cậu ngồi vào xe lăn rồi đẩy đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ. Hắn thấy cậu vừa đánh răng vừa tóm chắc tay nên đã đoán ra được, chờ xong xuôi hết liền bế xốc nách về phía bồn cầu, rướn mày.
“Tè đi”
“…”
“Ơ kìa, còn chờ xi tè nữa à? Hay phải vuốt hộ cậu nữa?”
Đẳng Quân đỏ mặt tía tai vừa vì tức, vừa vì xấu hổ. Bình thường điều dưỡng sẽ mang đồ chuyên dụng tới cho cậu giải quyết, nhưng mấy hôm nay đều bị cái tên điên này quấn quanh, lại còn không thể nhịn tiểu được nữa.
Nước tiểu róc rách chảy xuống bồn trong bộ dạng thẫn thờ của khổ chủ, nhưng không để cậu duy trì trạng thái ấy lâu, Nghiên Du đã tiếp tục đẩy cậu tới bàn ăn rồi.
“Trứng ốp la chín một mặt, bánh mì nướng, sữa hạnh nhân.”
Những món ăn đẹp mắt được bày biện trước mặt cậu, có thể không ai tin được, nhưng nó đều là do con người tàn bạo này làm ra.
“Sao còn không ăn nữa? Ăn nhanh lên còn ra phơi nắng”
[Anh dạo này không đi đâu à?]
Ý của câu hỏi là, sao hắn không đi ra ngoài càng lâu càng tốt, không về luôn cũng được. Từ hồi tới ngôi nhà này, hắn chỉ ra ngoài đúng hai lần rồi ở lì không đi đâu nữa.
“Tôi bị đuổi việc rồi” – Nghiên Du chống tay lên cằm cười khẩy – “Giờ có thể bảo đảm an toàn cho cậu, được chưa?”
Khi hắn xác định tới nơi này, chính là sẽ cắt đứt mọi trở ngại bên ngoài. Đầu tiên là ném cái điện thoại xuống biển sâu, nó là thứ khiến hắn bị kiểm soát mọi lúc. Thứ hai là báo với Chính phủ sẽ tạm dừng việc một thời gian, nhưng họ cứ nói với các bên xung quanh là hắn ngừng hẳn là được.
Nghiên Du làm việc dưới trướng của bố và Chính phủ cũng vì sự an nguy của những anh em, đặc biệt cả Quý Nặc trong đó. Hiện tại Quý Nặc đã an toàn, các anh em cũng được phân bố ở nhiều nơi khác nhau hoạt động. Hắn đương nhiên chẳng mặn mà gì, trên đời này không ai chi phối được hắn hết. Cáo nhỏ buồn vì mất con cũng chỉ cần thời gian sẽ nguôi ngoai, tất cả đều quay về chỗ cũ thôi.
Mùa đông khắc nghiệt đã trôi qua, bên ngoài trời hửng nắng ấm áp làm tâm trạng dịu đi rất nhiều. Mỗi lần ra ngoài Nghiên Du vẫn bắt cậu mặc một đống áo ấm, còn bắt cầm cả túi sưởi nữa.
Đẳng Quân chạm lên chân mình có chút chạnh lòng, mấy tháng trời không vận động khiến chân ngày càng teo tóp lại, cảm tưởng như bóp mạnh có thể làm tổn thương rồi. Mùa lạnh còn có quần áo dày che đi, nhưng khi cởi hết lớp phòng bị này lại thấy mình suy yếu đến đáng thương.
[Bao giờ tôi mới có thể tập đi vậy?]
Đã bảy tháng trôi qua từ ngày phẫu thuật, như lời dặn của bác sĩ thì cậu có thể tập đi từ một tháng trước. Các y bác sĩ hết nhiệm vụ đã được mời về, chỉ để lại một điều dưỡng có chuyên môn ở lại đây chăm sóc riêng cho cậu thôi.
“Để tôi hỏi ý kiến bác sĩ đã”
[Còn nữa, tôi muốn gặp bé con]
Thời gian ở trong phòng làm cậu bức bối muốn điên, hàng đống sách hắn mang về đã đọc không sót một quyển nào để giết thời gian. Muốn đi lại đều phải nhờ điều dưỡng hoặc hắn bế lên xe lăn, tắm rửa hay vệ sinh cũng vậy.
“Không được”
“Con khỉ đã hết kì nghỉ đông, bắt đầu vào kì học mới rồi. Dù học mẫu giáo cũng phải có quy củ, cậu biết nơi này cách xa thành phố thế nào không?”
[Anh đưa tôi đi là được rồi mà, không phải sao?]
Đẳng Quân sốt sắng khi thấy hắn cứng rắn như vậy, làm xong kí hiệu đã níu gấu áo hắn xem thái độ. Nghiên Du bỗng cúi người xuống hôn phớt lên môi cậu, đôi mắt hắn như chứa chan đầy trống vắng vậy.
“Quân Quân, ngày cậu phẫu thuật xong vẫn in hằn trong tâm trí tôi không thể phai mờ.”
“Tôi từ trước tới nay chưa từng thấy mất mát như vậy, tôi không muốn đánh mất cậu, bảo vệ cậu thái quá cũng được.”
“Cậu biết tình cảm của tôi rồi mà? Không lẽ từng ấy thời gian vừa qua không đủ để cậu động lòng sao?”
Chóp mũi Đẳng Quân đã hơi đỏ lên, không biết vì lạnh, hay vì thực sự xúc động trước những lời không rõ có thật lòng ấy không nữa.
Từ những tiếp xúc cơ thể không mấy vui vẻ, Đẳng Quân bây giờ lại thấy rất bình thường, thậm chí còn chủ động quàng tay lên vai hẳn ôm lấy trước nữa.
Nghiên Du không còn hút thuốc vì cậu nhăn mày khó chịu, Nghiên Du không hôn quá mạnh bạo nếu cậu không cho phép, đúng như hắn nói, hắn đang dần thay đổi rồi.
Khi bế lại cậu về giường, tay lại đang mó máy muốn cởi quần cậu xuống. Đẳng Quân nắm tay hắn cản lại, dù trong không khí ám muội thế này khó mà nói trước được.
“Cậu bảo tôi dừng lại đi, tôi sẽ dừng”
“Trêu cậu thôi, tôi sẽ làm nhẹ nhàng, được chứ?” – Nghiên Du đã cởi qua mông, tiện tay bóp nó luôn.
Tay Đẳng Quân đã buông ra, cậu biết có cản hắn cũng không được, thà cứ chiều hắn cho xong chuyện.
Thân hình cáo nhỏ từ trước tới giờ đã thuộc dạng còm nhom, giờ vì không hoạt động nên hai chân trở nên teo tóp lại, cố gắng tẩm bổ cho cậu ấy sau vậy.
Nghiên Du liếm ướt tay rồi đưa vào lỗ hậu mở rộng, đã lâu không đụng tới khiến Đẳng Quân hơi rùng mình, tự cắn lấy ngón tay mình trước khi thứ to hắn đưa vào.
“Cắn tay tôi đi, đừng tự ăn thịt bản thân chứ”
Miệng nhỏ thực sự cắn lấy ngón tay hắn với ánh nhìn dỗi hờn, hành động ấy làm Nghiên Du phải bật cười vì lém lỉnh y như những ngày đầu.
‘Chắc là đủ rồi’
Hắn đã nhịn giải quyết nhu cầu quá lâu rồi, hôm nay có làm cáo nhỏ khóc cũng không chừng.
“Cắn mạnh vào đấy”
Cả miệng trên lẫn miệng dưới quả thật cắn hắn rất khớp, ngón tay hắn đã rớm chút máu, còn bên dưới đã co rút chặt lại vì căng thẳng rồi.
“Ưm…”
“Mở mắt ra đi, tôi có đánh đâu”
Ánh nhìn chứa đầy đê mê của Nghiên Du đang dồn hết lên con người này, hắn xoa nắn mông rồi đầu vú để cậu bớt căng thẳng, thỉnh thoảng còn hôn lên trán nữa.
“Lâu không làm lại nên mới chật như vậy, được rồi, thả lỏng đi”
Dương vật đang cọ xung quanh động thịt mềm đó như đang thăm dò, Đẳng Quân từ từ hé mắt, thở dài ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Nghiên Du sẽ không làm dồn dập quá ở lần làm này, chỉ đưa ra rút vào giúp cậu dần thích nghi lại.
“Không tóm tay vào nệm giường, ôm lấy tôi”
“Đúng rồi, có đau thì cấu, tôi còn biết đường”
Đôi tay mảnh khảnh vòng lên ôm lấy hắn mang theo đầy run rẩy, cậu muốn nói hắn hãy nhẹ một chút, nhưng cuối cùng chỉ nhắm mắt chờ khoảnh khắc này qua đi.
Hắn chỉ làm với một mình cáo nhỏ nên những nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu đều rõ hết, đâm vào đâu sẽ làm cậu bủn rủn chẳng hạn. Hay cả việc cắn cổ cũng làm cậu xấu hổ né mặt sang một bên, cắn lên vành tai nữa.
“Hức”
Bị cọ sát liên tục khiến cáo nhỏ đã xuất ra dịch trắng lỏng, cậu xuất nhiều đến mức cứ tưởng bản thân đã tè dầm rồi, vậy mà Phó Nghiên Du còn đưa lưỡi ra liếm lấy những giọt bám trên ngực cậu nữa.
“Hôm nay còn xuất trước cả tôi cơ à?”
Một lát lâu sau Đẳng Quân đã được ngâm bồn nước nóng để lấy hết tinh dịch bên trong ra, bồn tắm lớn đến mức hắn ôm lấy cậu vẫn còn thừa chỗ. Đẳng Quân mệt mỏi sau hai hiệp nên dựa hết vào hắn thở dốc, thể lực quả thật đi xuống nhiều quá rồi.
“Làm tốt lắm, lát nữa tôi mang bánh ngọt cho cậu”
Cái hôn má đầy cưng chiều làm cáo nhỏ chỉ biết thở dài, cậu quay lại nhìn hắn một hồi, nhìn cái gương mặt đẹp trai đểu cáng gia trưởng ấy đã mang đến bao phiền phức đau khổ cho cậu, cậu đã từng oán trách hắn thật nhiều…nhưng có nên chấp nhận hắn một lần không?
Nghiên Du lôi điếu thuốc ra hút bên ngoài sân nhà sau khi đã được nếm trải khoái cảm kìm nén bấy lâu, lấy chiếc điện thoại dự bị ra đọc tin nhắn gửi tới rồi cười đắc ý.
“Bọn mày đã tìm được hai đứa nhóc đó rồi đúng chứ? Mang bọn nó về lại đây, tao phải cho lão tổng cảnh giám biết mùi mới tởn”
Vụ việc năm đó cũng vì tổng cảnh giám dám chen chân vào nên mới khiến những ngày sau đó chìm vào ác mộng, thằng nhãi Long Triều hội đã không còn ra người nữa rồi, động tới cũng bẩn tay hắn.
Trước khi rời đi, Nghiên Du dặn dò lại điều dưỡng viên với tông giọng thấp đáng sợ.
“Xoa nắn chân cho cậu ấy cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đề cập đến việc có thể tập luyện đi lại, rõ chưa?”
---
“Tình hình băng đảng của yakuza phía đông đang có tiến triển mạnh mẽ hơn sau việc Hinode Toru bị trọng thương, chúng ta có lẽ phải tìm phe phái mạnh hơn cùng làm ăn”
“Không cần thiết, Hinode theo ta biết là gia tộc lớn, đừng vội quay lưng”
Trong lúc hai người đang bàn bạc làm ăn, nam nhân bị trói lại bằng dây thừng đỏ vẫn đang lơ lửng giữa phòng. Mắt và miệng cũng đồng thời bị bịt kín, lỗ hậu muốn đẩy gậy rung ra nhưng lại bị dây thừng chặn lại.
“Ưm, ưm!”
“Suỵt, ta đang có khách”
Máy rung được nâng lên mức cao nhất làm nam nhân giãy giụa kịch liệt, nước mắt tuôn trào qua lớp khăn mỏng. Vị khách đó cũng đang đưa tay lên xoa nắn gậy thịt tăng thêm kích thích, đây là món hàng trang trí chỉ có thể dùng tay chơi của Phó Nghiên Lãng, không biết vì lí do gì mà ông ta không cho người khác cùng chơi nữa.
Chờ khách ra về mới được tháo xuống những thứ đang bịt, Quý Nặc sau vài tháng đã trở nên tiều tụy vì thứ thuốc đó, còn liên tục gặp ảo giác lẫn ảo thanh nữa.
“Giết tôi đi…hức, lấy mắt tôi, lấy nội tạng, chân tay, lấy hết đi…ưm…”
“Cứ thiếu thuốc là lại như thằng điên. Ngoài kia, đem treo nó trong phòng rồi đánh đến khi im mồm thì thôi”
Khi bị lôi ra ngoài mới thấy bản lưng đó đã chằng chịt vết sẹo lồi lõm do bị roi quất, ông ta vì trút giận việc con trai cưng tự ý bỏ việc nên đánh anh ngày qua ngày thế này.
“Vẫn không có tung tích gì của thằng Du à?”
“Vâng thưa ngài, tất cả đàn em của cậu Nghiên Du đều đã được phân phó tới các nơi khác nên không ai biết về cậu chủ cả.”
“Haha, phải mau kiếm lại được nó đi chứ, còn phải mời tới xem lần đầu thằng bạn thân của nó bị địt chảy nước thế nào”
Ông ta đã mất đi dục vọng muốn chịch anh, thay vào đó vẫn hành hạ thể xác và tinh thần không thiếu ngày nào. Mấy ngày đầu không sao, giờ mọi người nghe tiếng khóc do đau của anh còn thấy ngại nữa.
“Sau khi tìm được thằng Du, điều đầu tiên là tách nó ra, tao muốn gặp thằng nửa nam nửa nữ kia trước”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip