Tập 56
Phó Nghiên Du diện suit đen lịch thiệp khác hẳn với phong cách thường ngày, giày da sáng bóng rảo từng bước trên nền nhà phát ra tiếng ‘cộp, cộp’. Đi được vài bước lại thấy ảnh chụp gia đình gồm bốn người rất hạnh phúc, đây cũng là thứ mà hắn và cáo nhỏ đã không có được.
Hắn muốn khỉ con được lớn lên trong tình yêu thương của cả hai, nhưng đồng thời chỉ muốn giữ lại Đẳng Quân một chỗ cho riêng mình, hắn chẳng lí giải nổi bản thân nữa.
“Anh Phó” – Đàn em đi tới phía hắn trình bày – “Hai đứa nhóc đó trói lại trên giường rồi, tiếp theo làm gì ạ?”
Hắn nghiêng đầu nhìn lại tấm ảnh, tới thăm nhà bố nuôi đương nhiên phải ăn mặc lịch sự thế này rồi, hắn còn không thèm mang theo súng nha.
Vợ của tổng cảnh giám đang bị giam giữ trong phòng khách, tay chân không cần thiết trói lại khi một đống tên xã hội đen bao quanh rồi.
“Kìa phu nhân” -Nghiên Du được đàn em kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, đặt hờ điếu thuốc lên môi đã có người châm ngay – “Hai bảo bối du học về rồi mà sắc mặt bà khó coi vậy?”
Nụ cười châm biếm của hắn làm bà cau mày, hắn dí đứa nhỏ vào chỗ nhận diện khuôn mặt ép buộc mở cửa. Nhìn hai đứa con khóc lóc cầu xin mẹ giúp đỡ mà lực bất tòng tâm, bà đã bao lần khuyên chồng hãy tránh xa đám xã hội đen này ra rồi.
“Một đám lưu manh côn đồ thất học! Các người sống chỉ làm bẩn xã hội thôi!”
Nghiên Du làm bộ mặt bị tổn thương sâu sắc, hất ngược mái tóc vàng sáng ra phía sau để bà nhìn rõ người trước mặt là ai. Kẹp điếu thuốc ở ngón tay, miệng nhả ra làn khói trắng đầy thư thái.
“Đúng thật tôi không may mắn được đi học như hai bảo bối của phu nhân, vậy mà bố nuôi cứ bắt tôi tính chênh lệch khấu hao thu lợi nhuận đút túi riêng. Phu nhân nghĩ với các mức lương quèn của sở cảnh sát và giáo viên thì đủ đầy được thế này sao?”
“Tốt nhất đừng nghĩ bản thân là nhân vật chính diện, mở to hai mắt mình vốn có đi phu nhân ~”
Nghiên Du dụi điếu thuốc xuống mặt bàn rồi ngạo nghễ đứng dậy, ra khỏi phòng rồi vẫn nghe thấy giọng bà gào lên cảnh cáo không được đụng tới gia đình của mình. Làm như hắn sẽ nghe vậy?!?
“Không, xin chú đừng đụng vào tôi! Mẹ ơi, bố ơi!”
Nữ sinh xộc xệch váy áo khi bị đàn em của hắn đè lên người ngửi hít liếm láp, tay xoa nắn bầu vú tròn nhỏ qua lớp áo ngực mỏng manh. Nghiên Du cười khẩy, trông bọn chúng y như lũ cuồng dâm bị nhốt lại lâu ngày không bằng.
“Con gái nhà người ta chưa đủ 18 tuổi đâu bọn ấu dâm này, mặt trắng bệch rồi kìa”
“Anh Phó, mùi của bọn con gái mới lớn thơm lắm, bọn em không làm được sao? Khẩu giao cũng được”
Đứa con gái hướng ánh mắt cầu xin tới phía Phó Nghiên Du đầy tuyệt vọng, lời nói của hắn bây giờ có lực sát thương rất mạnh, hoặc có thể nhấn chìm bất cứ ai ngay bây giờ.
“Cô mong chờ gì ở tôi thế công chúa nhỏ? Bố cô đã tiếp tay cho kẻ khác để hạ sát tôi, cô muốn biết hậu quả sau đó không?”
Nghiên Du nhìn cặp đùi thon trắng bị tách rộng ra liền nhớ tới cáo nhỏ ở nhà, lúc cậu ấy rơi vào tay kẻ thù có lẽ đã bị hăm dọa thế này, vậy mà đối diện chẳng có chút sợ hãi nào. Nếu cậu ấy biết trong bụng có sinh linh nhỏ…không biết bọn chúng sẽ còn hành hạ đến mức nào nữa.
“Nghiên Du! Dừng tay lại!”
Tổng cảnh giám chạy vội về nhà với bộ dạng ướt sũng mồ hôi, ông đã chạy nhanh hết sức có thể để ngăn cản kịp thời. Tuy bị ngăn lại ngoài phòng nhưng đã không dám ngạo mạn như trước, ông khuỵu chân quỳ xuống dập đầu thành khẩn nhận lỗi, run lập cập mở giọng.
“Nghiên Du, đừng động tới bọn trẻ, tôi, tôi sai rồi. Nghiên Du, tuyệt đối sau này…”
“Hả? Còn có sau này á?” – Nghiên Du cao giọng châm biếm – “Quên mất, tôi vẫn còn đang nói chuyện dở. Ông là bố nuôi của tôi, vậy công chúa nhỏ là em gái nuôi rồi nhỉ, haha!”
Mọi hành động của Nghiên Du lúc này vô cùng dọa người, hắn chẳng cần đụng tới bạo lực đã đủ trên cơ đối thủ rồi.
“Nhờ ơn của bố nuôi mà có người bị thương tổn tới giờ chưa hồi phục được, không những thế còn mất đi một mạng. Ông nói xem, một, hai, ba, bốn,…cần bao người hầu hạ em gái nuôi đây ha?”
Phó Nghiên Du vẫn rất ám ảnh khuôn mặt sưng tấy của Đẳng Quân, cả hơi thở yếu ớt khi nằm trong vòng tay hắn, vậy nên hắn vô cùng…vô cùng hận những kẻ đã từng bước dẫn hắn vào cái bẫy ngu ngốc ngày ấy.
“Tổng cảnh giám, tôi sẽ không bắt ông một mạng đền một mạng. Thay vào đó…để cô ta đẻ một đứa con đi, đủ nhân văn chưa?”
Trán của ông ta đã bầm dập chảy đầy máu, lạy lục van xin tới khàn giọng vẫn không dám ngừng lại giây phút nào. Nếu biết có ngày này, ông tuyệt đối không dám ngu ngốc nhận lời của bất cứ ai hết.
“Bố ơi cứu con! Ưm…ưm!”
“Nghiên Du! Tôi sai rồi! Cầu xin cậu, cầu xin cậu!”
Nghiên Du vốn định rời đi, đúng lúc này có con chó nhỏ giống Golden retriever chầm chậm bước đến chỗ hắn rồi dụi mặt nũng nịu. Nó còn rất nhỏ, có lẽ chỉ dưới ba tháng tuổi là cùng. Nghiên Du cho tay ra khỏi túi quần để xốc nó lên, quay sang hỏi đàn em,
“Cáo và chó có sống cùng nhau được không?”
---
Gần đây Đẳng Quân đã sinh hoạt thoải mái hơn trước rất nhiều vì sự vắng mặt của ai đó, buổi sáng thích dậy lúc nào cũng được, vệ sinh cá nhân trong riêng tư, ăn uống thì ngon hơn khi không có mặt ai đó. Nói chung, không có ai đó sẽ tốt ơn nhiều.
“Ăn xong tôi xoa bóp chân cho cậu nhé, cái này là bước đầu để tiến hành vật lý trị liệu đấy, một tuần chỉ cần làm vài buổi thôi”
Điều dưỡng viên nghĩ miễn không tập đi lại thì sẽ làm hết sức trong khả năng của mình, xoa bóp cũng rất tốt để lưu thông máu, nhìn hai chân cậu ấy tong teo lại mới đáng thương làm sao.
[Thế này tôi sẽ sớm đi lại được đúng chứ?]
Đẳng Quân háo hức làm kí hiệu với khuôn miệng cười toe toét, điều dưỡng chỉ cười cho qua chuyện, cố gắng động viên.
“Cứ dần dần đã, đợi chân có lại cảm nhận mới đến bước tiếp được”
Một tuần điều dưỡng sẽ tới khoảng bốn hôm để xoa bóp chân cũng như thu dọn đồ vệ sinh, Đẳng Quân nhìn ra phía cửa với ánh nhìn buồn thăm thẳm. Các vệ sĩ ở đây chẳng ai biết ngôn ngữ kí hiệu, chỉ có đầu bếp mỗi sáng sẽ đưa tới danh sách những món cậu muốn ăn trong ngày để họ chuẩn bị thôi.
Cậu cứ ngỡ mình đã quen với cô độc, nhưng im lặng thế này mới thật chạnh lòng làm sao.
Đẳng Quân thử tự mình đứng dậy vịn tường để tập đi lại, cậu càng mong được bình phục sớm để có thể gặp bé con nữa, thằng bé là niềm hy vọng cuối cùng rồi.
Hôm nay ngoài trời âm u như sắp mưa, gió thổi từng cơn mát rười rượi. Cậu di chuyển xe lăn muốn ra ngoài hóng gió một chút, các vệ sĩ cũng không ai đi theo. Nghiên Du muốn cho cậu chút cảm giác không bị gò bó nên phân phó rất ít vệ sĩ quanh nhà, thay vào đó cứ cách vài mét đều có người đứng canh chừng. Còn muốn bỏ trốn thì phải chạy hết tốc lực không ngừng nghỉ tầm một tiếng thì mới thấy đường cái được, nơi này thật sự cách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh, là nơi Nghiên Du từng được bình yên nhất bên mẹ ngày ấy.
Đẳng Quân vòng ra sau nhà vì có cả một vườn hoa sặc sỡ sắc màu, hương hoa thoang thoảng trong làn gió cũng làm cậu thấy khoan khoái hơn rất nhiều.
‘Sóc kìa!’
Cậu phấn khích khi thấy có thú nhỏ đang chạy nhảy quanh đây, không tự chủ điều khiển xe nhanh hơn để đến gần nó. Con sóc thấy có vật lạ tiếp cận nên trèo lên cây thoát thân nhanh chóng, cậu ngước nhìn đầy tiếc nuối với thân thể này.
Một hạt mưa rơi xuống chóp mũi cậu nặng trịch, Đẳng Quân xòe tay ra đón những hạt mưa đầu tiên. Cậu thở dài, quay xe trở về trước khi cơn giông kéo đến thôi.
‘Sao mãi không di chuyển được thế này?’
Đẳng Quân ngó xuống bánh xe khi mãi không nhúc nhích nổi, ra là bánh sau vướng vào cục đá, bánh trước hụt vào ổ nhỏ. Mưa càng lúc càng nặng hạt khiến cậu càng thêm lúng túng, luống cuống gấp rút muốn rời đi nhanh chóng.
Thấy có bóng dáng vệ sĩ nên cậu khua tay đánh động chú ý nhưng thất bại, nếu có thể nói được thì tốt rồi, không phải ở đây ú ớ chẳng ra tiếng động nào được hết.
Đẳng Quân ấm ức ấn nút tiến liên tục gây phản tác dụng, cả người lẫn xe ngã nhào ra nền đất lấm lem bẩn thỉu. Cậu mím môi chịu đựng, cái xe còn đang đè chặn lên lưng nữa, phải dùng hết sức mới bò lên trên được.
‘Đau lưng quá’
Cậu xoa lưng vì cú va chạm vừa rồi, dựng lại xe rồi cố vịn vào tay nắm ngồi dậy. Hai chân không có chút lực nào hết, chật vật như con cá mắc cạn tìm về biển cả vậy.
“Đẳng Quân đây rồi! Sao lại đi xa thế chứ?”
Điều dưỡng cùng vệ sĩ tìm thấy liền vội vàng bế cậu về biệt thự tắm rửa ngâm nước nóng ngay lập tức, trong ánh mắt ấy lại phủ tầng u ám khó diễn tả. Tự nhiên không ngăn được những giọt nước mắt uất ức rơi xuống, tuôn trào như cơn mưa ngoài kia vậy.
Đã là một tên câm lại còn không thể đi lại, cảm giác bất lực này sắp khiến cậu phát điên rồi.
---
“Ưm…”
Quý Nặc co quắp nằm giữa phòng sau những trận tra tấn thể xác, anh chớp mắt vài lần khi nhìn thấy những tia nắng bên ngoài, vô thức chống tay ngồi dậy để ra đó hưởng thụ thứ ấm áp. Ngay khi gần tới nơi đã bị dây xích cổ chặn lại rồi, tóc anh khi này còn dài đến chấm vai, tóc mái còn sắp che hết tầm nhìn, đôi môi khô khốc không có chút sức sống nào hết.
Anh rút đồ chơi tình dục hình đuôi chó ra khỏi mông mình rồi ném ra ngoài, kéo căng dây xích hết mức mong có thể tự kết liễu bản thân bằng cách này. Nhân lúc còn giữ chút tỉnh táo…thà rằng chết ngay còn kịp.
Nghiên Lãng không vui khi anh lấy lại tỉnh táo, liền ra lệnh tăng lượng thuốc lên cho anh.
“Đừng tốn công nữa, con chó nào cũng bị xích cổ mà có con nào chết được đâu”
Đám người của Phó Nghiên Lãng đè chặn anh xuống nền nhà, cột dây ở bắp tay để chuẩn bị tiêm thuốc vào.
“Không, tôi không muốn…”
“Đừng lo, liều lượng á phiện trong này thấp lắm, nhưng liều lượng kích dục thì khác”
Thuốc tiêm này có tác dụng ngay tức thì, ngay khi dùng xong đã khiến tầm nhìn của anh thay đổi hoàn toàn. Anh như thấy thiên đàng lẫn địa ngục đan xen vào nhau vậy, các hình ảnh chồng chéo méo mó, màu sắc thay đổi qua từng cái chớp mắt, hai tai dần ù đặc, líu lưỡi không phát âm nổi nữa.
“Được rồi, cho cậu ta lên phòng tiếp khách đi”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip