Tập 58 - H
“Vậy là cậu quyết định rời khỏi chính phủ thật sao?” – Trợ lý dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi – “Cậu biết Phó Nghiên Lãng vẫn đang vận chuyển hàng cấm ở Nhật Bản chứ?”
Nghiên Du bật cười chế giễu, ông ta không quan trọng đến mức họ có thể mang ra làm con tin được đâu. Thậm chí nhận tin ông ta chết còn đổi lấy một cái nhíu mày của hắn, không phải nhíu mày không chấp nhận hiện thực, chỉ là muốn chắc chắn xem có chết thật không thôi.
“Ông ta phóng uế khắp nơi như vậy không khéo có đứa quý tử nào đó đang bước chân vào mẫu giáo rồi. Mà bây giờ cũng nhan nhản các băng đảng mọc ra đấy, tận dụng lớp trẻ đi”
Băng đảng nhỏ lẻ đã xuất hiện rất nhiều dưới các hình thức như đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi,.. Nhưng điều chính phủ muốn giữ Nghiên Du lại cũng vì đầu óc thiên tài ấy, đã rất lâu rồi mới xuất hiện kẻ đáng gờm như vậy. Trước đây có Đại Sơn làm việc nhanh nhẹn nhưng dễ mềm lòng, Nghiên Lãng lại quá tàn bạo, còn Nghiên Du như bảo đảm được tất cả những gì họ cần.
“Cậu suy nghĩ lại đi, chính phủ luôn bảo hộ mọi hành vi sai trái cho băng đảng các cậu. Nếu rút khỏi đồng nghĩa với việc đối đầu, cậu chấp nhận để đàn em của mình chịu trận thay sao?”
“Thì sao?” – Nghiên Du nhíu mày ngước mắt lên trên không hiểu ý của câu hỏi là gì – “Cho bọn nó vào tù cũng được, ăn cơm tù không tồi đâu, nhờ chính – phủ - lo cho bọn nó giùm tôi nhé, xin chân thành cảm ơn”
Trợ lý dường như đã quá quen với phong thái này, y vẫn quyết định chỉ ghi hắn tạm nghỉ dài hạn vì vấn đề sức khỏe trước khi tìm được ai đó phù hợp hơn, chỉ cần tạo áp lực lên bố hắn là được chứ gì?
“Nhận lệnh: Chặn mọi đường làm ăn của băng đảng dưới trướng Phó Nghiên Du, đồng thời chặn việc tuồn và nhận chất cấm của Phó Nghiên Lãng.”
Sau đòn phủ đầu này vẫn không chịu thay đổi sẽ tìm những biện pháp mạnh hơn, trục xuất Nghiên Lãng về nước rồi bỏ tù cũng không tồi đấy.
Tổng cảnh giám đã xin từ chức để cùng gia đình tới nơi khác định cư, cú sốc tinh thần với hai người con đã đủ để ông loại bỏ hết lòng tham, giờ ông muốn tập trung điều trị tâm lý cho con mình hơn.
Trên đường tới sân bay, ông động viên cả gia đình rằng trước đó mình đã chuyển một số tiền lớn đủ nuôi sống họ đến hết đời ở ngân hàng nước ngoài. Bọn họ còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác đoàn tụ đã tắt ngúm nụ cười, một chiếc container đi ngược chiều đã tông thẳng vào đầu xe không chút do dự. Đó là cái giá của việc dám tự ý rời khỏi mà chưa chấm dứt hoàn toàn với chính phủ, ông ta biết quá nhiều bí mật nội bộ rồi, giữ được mạng sống là chuyện không thể.
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông vẫn nhớ đến lời cuối cùng Phó Nghiên Du dành cho mình.
‘Có những thứ vào thì dễ, ra thì rất khó. Bố nuôi, lời khuyên cuối cùng, đừng nghĩ mình có thể trốn thoát được’
Đáng lẽ…Đáng lẽ cứ tiếp tục bắt Nghiên Du làm việc như trước thì có lẽ đã không có cơ sự này.
Đáng lẽ không nên nhúng mũi vào chuyện người khác.
Đáng lẽ chỉ nên dừng lại kịp lúc thì hơn.
---
Phó Nghiên Du đã dặn dò nhắc nhở đàn em dù sẽ không tránh khỏi, ai muốn tiếp tục theo hắn thì hãy tạm ở ẩn một thời gian, bao giờ ổn hơn sẽ báo với bọn chúng sau.
Hắn cũng muốn về nhanh với cáo nhỏ, nhưng bên chính phủ cứ mè nheo nốt việc này nốt việc kia. Cuối cùng đến tận hai tháng mới hoàn thành tất cả mọi thứ để xuất hiện trước cậu ấy rồi đây.
Đôi mắt cáo nhỏ chứa đầy sự lạc lõng bơ vơ khi ngước lên nhìn hắn, hắn thấy được cả nỗi tủi thân dâng trào trong đó. Nghiên Du cứ nghĩ mình đã để cậu có khoảng thời gian riêng sẽ thấy thoải mái, không phải cậu ghét hắn lắm sao?
“Xin lỗi, tôi về trễ hơn dự kiến”
Nghiên Du khuỵu gối xuống trước cậu rồi nói lời xin lỗi, Đẳng Quân ngả người ra sau cùng biểu cảm kinh hãi không kiểm soát nổi cơ mặt. Hắn – Phó Nghiên Du – Biết nói lời xin lỗi? Không phải hắn bị bắn vào đầu rồi đấy chứ?
“Coi ai đang buồn đến suýt khóc kìa?”
[Tôi không buồn!]
Kí hiệu vừa dứt, Nghiên Du nhổm dậy hôn môi cậu với bao nhớ nhung mãnh liệt. Đẳng Quân đặt tay lên ngực hắn muốn đẩy ra, vậy hắn cứ nghĩ cậu đang muốn ôm nên càng mạnh bạo hơn nữa.
Nụ hôn cuốn lưỡi mút lấy khiến cậu gấp gáp không có một hơi thở nào, cổ tay còn bị hắn giữ chặt không thể nhúc nhích. Nghiên Du luồn vào trong áo bóp đầu ngực cậu, rõ ràng không thể nhịn thêm được nữa rồi.
“Mẹ nó, trước đó tôi có quà cho cậu đấy. Được rồi, cho vào đi”
Đẳng Quân hổn hển thở, vội vàng giữ áo chỉnh tề chờ ngoài cửa kia là thứ gì. Cậu đoán rằng hắn đã đưa bé con tới thăm cậu sau từng ấy thời gian xa cách, liệu nó có chạy về phía cậu không? Bởi sợ rằng thằng bé đã sớm quên cậu mất rồi.
“Gâu, gâu”
Chú chó nhỏ năng động chạy vào quấn lấy chân Nghiên Du, hắn bế nó lên đặt vào lòng cậu, cười nhếch môi.
“Có nó rồi sẽ giúp cậu bớt cô đơn hơn rồi”
Hắn đùa cậu sao?
Thay vì cho cậu gặp lại con trai, hoặc để cậu gặp Quý Nặc còn được giao tiếp, hắn đưa cho cậu một con chó?
Sắc mặt Đẳng Quân tối sầm nhanh chóng, cậu xúc động đẩy nó khỏi chân mình. Những nỗi ấm ức không thể nói thành lời, run run làm kí hiệu cũng không giãi bày được những gì cậu muốn.
[Một con chó giúp tôi bớt cô đơn? Phó Nghiên Du, anh muốn tôi tập sủa bằng kí hiệu à?]
[Tôi trăm ngàn lần xin anh hãy cho tôi gặp lại con, anh đem con chó này tới đây để vĩnh viễn bắt tôi ở chốn này sao? Đủ rồi!]
Nghiên Du bị bất ngờ trước hành động này của cậu, cáo nhỏ giận run cả người lên, tức đến mức bờ môi cũng run theo rồi.
“Này, tôi đem nó tới muốn cậu không còn buồn nữa! Cậu phát điên cái gì!”
[Tôi đã cố gắng rất nhiều để khỏe lên, phải đến thế nào mới được anh công nhận chứ?]
Bất ngờ này tới bất ngờ khác, Đẳng Quân di chuyển xe đến sát tường để lấy điểm tựa đứng dậy. Cậu bước từng bước thật chậm đến gần hắn trong sự kinh ngạc, nhưng vì sáng nay đã tập đi nên hai chân càng trở nên mất lực, Nghiên Du nhanh tay đỡ lấy eo trước khi khuỵu ngã xuống rồi.
[Tôi khỏe hơn rồi, anh cho tôi gặp con đi]
Đối diện với khuôn mặt đầy mong chờ, Nghiên Du trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ, lực tay như đang mạnh hơn bóp nghiến eo cậu.
“Ai bảo cậu được tập đi khi chưa có sự cho phép của tôi?”
“Là thằng khốn điều dưỡng đúng không?”
Nghiên Du vác cậu lên vai đưa trở lại về phòng, sắc mặt hắn như thể sắp sửa giết người đến nơi vậy, hôm nay cũng là ngày điều dưỡng đến xoa bóp chân nữa.
Hắn nhướn mày nhìn xuống khi cậu đang vòng tay ôm lấy hắn, trước đây còn phát ra vài thanh âm đánh động chú ý, nhưng sau vài biến cố đã không còn kêu la được nữa nên chỉ đành dùng hành động thôi.
“Cậu sợ tôi giết hắn sao? Có phải lần đầu cậu thấy tôi giết người đâu, đợi đấy”
[Tại sao lại không cho tôi tập đi lại?] – Đẳng Quân vội vàng làm kí hiệu trước khi hắn ngoảnh đầu mất – [Khốn kiếp, cho tôi gặp lại con đi!]
Nghiên Du nhẹ nhàng luồn tay vào tóc cậu, như trước đây sẽ giật ngược ra phía sau kèm theo lời đe dọa khủng bố, nhưng chỉ cần thế này cũng đủ để cậu rùng mình rồi.
“Để làm gì?”
“Cậu muốn chường mặt ra để đám người ngoài đó xâu xé à? Hay cậu muốn con khỉ cũng gặp nguy hiểm khi lộ diện?”
“Để an toàn cho con khỉ…cậu ở yên trong này đi”
Hắn nói như vậy, ra ngoài rồi khóa cửa phòng lại mặc kệ người phía trong tuyệt vọng đến nhường nào. Hóa ra muốn gặp lại bé con lại khó khăn cách trở đến thế, việc này còn ảnh hưởng tới sự an toàn của nó nữa. Cậu phải chịu nhốt ở đây cả đời vì an toàn của đứa bé, đó là thứ cậu đáng nhận lấy ư?
“Anh Phó, tôi không cho cậu ấy tập đi! Đừng mà, đừng!”
Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Đẳng Quân không màng đến đôi chân không còn chịu nổi mà muốn chạy ngay đến, đáng tiếc đã ngã ngay từ bước thứ hai rồi, bò ra đến cửa cũng chẳng làm gì được hết.
Đẳng Quân bất lực gõ vào cửa muốn ngăn Nghiên Du lại, việc cậu tập đi hoàn toàn không liên quan đến bất cứ ai hết, nhưng hắn có bao giờ nghe cậu đâu.
‘Cạch’
Khuôn mặt đầy hiểm độc ấy dường như chưa tan đi sự tức giận, nhìn cậu bò trên nền đất lạnh càng thêm phẫn nộ. Hắn đóng cửa trước khi cậu kịp nhìn thấy bên ngoài, cúi xuống lau đi giọt nước mắt mới chớm chạm đến bên má, phả ra những lời độc địa.
“Quân Quân, chúng ta cứ như mấy tháng trước không phải vẫn tốt sao? Từ giờ tôi sẽ luôn ở cạnh cậu, việc tập đi không còn cần thiết nữa”
“Bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi, đợi tôi giải quyết bên ngoài đã”
Không biết đã bao lâu trôi qua, đến lúc có bữa tối rồi cũng không màng để tâm nữa. Đẳng Quân chìm vào giấc mộng từ lúc nào không hay, mơ những thứ tăm tối không có lối thoát, ngay cả trong mơ cũng không nói được nữa.
Cậu mơ thấy một con trăn khổng lồ đang bò trườn vào ‘bên trong’ cậu một cách vô cùng chân thật, đôi mắt đỏ rực của nó khiến cậu khiếp sợ, còn bên dưới đang ướt át cuốn lấy thân con trăn một cách dâm dục.
“Ư…ức…”
Đẳng Quân lơ mơ giữa bóng tối của ban đêm, cậu cảm thấy vô cùng chóng mặt khi cơ thể đang bị thúc mạnh từ phía dưới, cứ đều đặn từng nhịp lên xuống, rút ra đẩy vào một cách thật quen thuộc.
Cậu quờ quạng tay muốn ngừng lại, không ngờ chạm vào bờ ngực rắn rỏi ướt đẫm mồ hôi liền giật mình. Khi mắt đã quen với bóng tối rồi, cậu thấy hai chân gầy nhẳng của mình đang vác lên vai người đối diện. Phó Nghiên Du vuốt mái tóc đã ướt vì mồ hôi, cười khẩy như mọi khi.
“Sao thế? Khát nước à?”
Thấy cậu tỉnh lại càng làm hắn thêm hưng phấn, ôm chặt bên đùi rồi nhấp mạnh liên tục khiến cậu mở to mắt phản đối, cậu cảm thấy dương vật hắn đang phình to ra hơn, đập ngực hắn muốn giãy ra ngay.
“Xong ngay đây”
Cái xong ngay đây ấy tức là phóng tinh dịch nhày nhụa vào lỗ hậu đang mấp máy co rút kia, Đẳng Quân cảm nhận được vùng nệm chỗ mông mình đã ướt đẫm, hai bắp đùi non cũng dinh dính, không biết đây là lần thứ mấy hắn xuất vào rồi?
Đẳng Quân vừa cử động để lùi người về phía sau cũng vô tình đẩy dịch thể trào ra, nó chảy òng ọc ngay trước mắt khiến cậu kinh hãi, làm đến mức hắn còn đầm đìa mồ hôi thế kia thì có lẽ một khoảng thời gian đã qua rồi.
Hắn một lần nữa…lại cưỡng bức khi cậu đang ngủ.
“Tỉnh rồi thì tôi làm sạch cho cậu”
Ngồi trong bồn tắm, cậu cào cấu cơ thể hắn khi đang moi móc dịch thể. Đôi mắt tràn ngập phẫn nộ trước hành động đáng ghê tởm này, không ngờ hắn lại tiếp tục muốn banh chân cậu ra làm tiếp, đằng nào cũng trong nước rồi.
[Phó Nghiên Du, anh bị điên rồi sao?]
“Không có, tôi muốn xem phản ứng ở chân cậu đến đâu thôi”
Hắn muốn làm tới khi đôi chân kia mềm nhũn ra thì thôi, nên mặc kệ việc cậu phản đối, dương vật lại đang đưa vào âm hộ đã không đụng đến từng ấy thời gian. Đẳng Quân lấy lực đấm vào hắn muốn nhắc nhở rằng đã nhầm rồi, nhưng hắn cứ nghĩ cậu đang giãy giụa không muốn thôi.
“A, a” – Cổ họng gằn ra mấy tiếng khó nhọc như chút lực còn lại, lao tới cắn lên vai hắn in hằn thật sâu.
Đẳng Quân nhắm chặt mắt khi bế thốc khỏi mặt nước, lúc này Nghiên Du mới biết mình đâm nhầm rồi, bảo sao âm hộ này cứ gọi mời hắn đút vào sâu hơn.
“Xin lỗi, lỗ nào của cậu cũng co rút hết, làm lại nhé?”
Nhiệt độ trong phòng tắm không thích hợp nên Nghiên Du lại lôi cậu về giường đè chặn xuống để dập banh lỗ. Cậu nhỏ của Đẳng Quân cọ với ga giường một hồi cũng cương cứng, cắn chặt môi khi biết mình đã xuất ra chút ít rồi.
“Con mẹ nó…Quân Quân, tôi đeo bao rồi làm lỗ trên luôn được không?”
“Ư, ư”
Đẳng Quân lắc đầu kịch liệt, nhưng hai tháng vắng bóng hơi cáo nhỏ đã làm hắn mất đi lí trí từ bao giờ rồi. Lật người lại rồi đặt một chân cậu lên vai, Nghiên Du xé rách bao cao su đầu tiên với tâm trạng mãn nguyện.
“Sẽ không có em bé đâu, sẽ không có em bé đâu. Quân Quân, tôi yêu cậu”
Dương vật đã đi nơi vào sâu nhất có thể, Nghiên Du cũng ghé sát môi cậu trao nụ hôn dục vọng. Nước mắt người thương rơi xuống ga giường thổn thức, hắn còn dám nói yêu cậu nữa…?
Nghiên Du để yên nó bên trong để mút môi trên, dương vật đang từ từ khuấy đảo môi dưới. Đẳng Quân mệt mỏi không gắng gượng nổi nữa, để mặc cho hắn ôm cơ thể cậu thêm hàng giờ nữa. Nghiên Du liếm môi, hắn cắn vào gân tại cổ chân cậu như muốn phá hủy đi.
“Quân Quân, tôi sẽ không để cậu rời đi được đâu”
Buổi sáng đã đến muộn hơn với Đẳng Quân, cậu ê ẩm mở mắt nhìn về hướng cửa sổ đã tràn ngập nắng mới. Áo ngủ đã được mặc lại, nhưng bên dưới chỉ có chăn che chắn lại thôi.
Thằng khốn chó đẻ Phó Nghiên Du, cậu thà chết chứ không thể ở lại chịu bị hiếp được nữa.
Đẳng Quân hất chăn lao xuống giường để tới nhà tắm, vậy mà nửa thân trên chới với chạm đất khi chân không nhúc nhích được.
Chầm chậm đưa mắt nhìn, hai cổ chân không biết đã bị còng lại với thành giường với đoạn mắt xích chỉ chưa đến một gang tay từ bao giờ rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip