Tập 60

Nghiên Du đã nâng lên đặt xuống viên thuốc cấm trước đây từng cho Đẳng Quân uống, hắn không biết có nên cho cậu nghiện thuốc trở lại để dễ điều khiển không, nhưng đồng thời nó sẽ khiến chứng trầm cảm của cậu phát tác mạnh hơn bao giờ hết.

[Có thai với anh là sự kinh tởm nhất với tôi, thằng khốn nạn ích kỉ ạ]

Đẳng Quân vừa cười vừa khóc trong điên dại, Nghiên Du giật mi mắt, tóm chắc lấy cả hai cổ tay ấy không cho làm kí hiệu nữa, tay còn lại bóp nghiến cằm thiếu niên rồi nghiến răng.

“Đừng có quá đà, cả kể phát sinh chuyện gì…cậu vẫn sẽ ở lại chốn này, và đương nhiên - không có đứa bé nào bên cạnh đâu”

“Cậu bắt đầu yêu tôi là vừa rồi đấy, chỉ có yêu tôi mới giúp cậu bớt trưng cái biểu cảm đau khổ này đi thôi!”

Đẳng Quân bị còng lại chân trước khi hắn rời đi, nếu còn ở lại thêm một giây nào nữa, hắn có lẽ sẽ đánh cậu mất kiểm soát mất. Cậu không biết vòng lặp này bao giờ mới kết thúc được, số phận cậu đã định phải ở cạnh hắn cả đời rồi. Cậu đâu đòi hỏi những thứ quá đáng, chỉ muốn gặp lại đứa con mình dứt ruột đẻ ra cũng không được.

‘Cứ thế này không phải là cách’

Cậu thẫn thờ đưa mắt hướng lên trên trong lúc đang suy nghĩ, đối phó với Phó Nghiên Du không dễ dàng được, cậu phải đoán được tâm ý hắn vì sao không cho gặp lại đứa con là gì đã.

Một người đứng ngoài hút thuốc hết điếu này sang điếu khác, một người trầm ngâm nhìn ra cửa sổ suy ngẫm. Nghiên Du sẽ đợi tới khi bình ổn lại cảm xúc mới vào kiểm tra xem cậu có làm tổn hại đến cơ thể nữa không, nếu có thì có lẽ phải cho cậu uống thuốc trở lại rồi.

Đẳng Quân đã ăn xong đồ ăn hắn đưa vào ban sáng, ánh mắt cũng dịu đi phần nào, đúng là nên cho nhau chút thời gian riêng tư sẽ giải quyết được hết.

“Bên dưới có đau lắm không? Hay tôi mời bác sĩ tới đây đến khi khỏi hẳn?”

Hắn đặt tay lên má cậu hỏi han, nhận được cái lắc đầu nên thở dài. Đẳng Quân ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, rõ ràng trông vẻ ngoài rất giống người bình thường, sao đầu óc hắn lại là điên loạn thế chứ?

[Chúng ta nói chuyện đi, anh đưa tôi giấy bút có được không?]

Điều đầu tiên cậu muốn hỏi, chính là việc tại sao hắn không muốn cho cậu tập đi trở lại.

Hắn trả lời, chỉ có làm vậy mới giúp cậu được an toàn trong vòng tay hắn. Hắn biết cậu không nguyện ý để hắn bảo vệ, nên chỉ đành dùng cách tiêu cực này.

Cậu hỏi hắn, cậu chạy khỏi hắn để làm gì? Đằng nào cậu đâu có ai để nương nhờ nữa?

Hắn trả lời, cậu chắc chắn sẽ chạy.

“Cậu sẽ ở cạnh người đánh đập mình sao? Sẽ ở cạnh người chuốc thuốc mình sao? Sẽ ở cạnh người ép mình có thai sao?”

Cậu không còn gì để nói nữa, Phó Nghiên Du không phải điên bình thường, mà là một dạng tâm thần nào đó rồi. Hắn nhận thức bản thân tệ hại đến thế, nhưng vẫn ép buộc người khác bằng được.

Đẳng Quân viết ra câu tiếp theo, sau đó chầm chậm nắm lấy tay hắn cùng ánh nhìn mong chờ.

<Tôi thật sự rất nhớ đứa bé, tôi đã chấp nhận ở cạnh anh rồi mà? Anh nói yêu tôi, cũng sẽ không làm tổn thương tôi nữa đúng chứ? Nếu muốn bỏ trốn, có chặt chân tôi vẫn bỏ đi được>

Nghiên Du cuối cùng đã có dao động.

Hắn nắm lại tay cáo nhỏ, đôi mắt ấy hình như có chút ướt thì phải, cậu cũng không rõ nữa, nhưng sao có cảm giác bi thương đến nhường này?

“Gặp lại rồi cậu có định giết nó không?”

“Cậu sẽ trước mặt tôi bóp cổ nó đúng không? Hay cào cấu cơ thể nó đến chết?”

Đẳng Quân nhíu mày vì nghi hoặc, cậu yêu nó còn chưa đủ, sao lại có dã tâm như vậy cơ chứ?

“Cáo nhỏ, tôi sẽ không ngược đãi nó” – Nghiên Du gục xuống đùi cậu, giọng hắn chất chứa đầy tổn thương – “Cáo nhỏ, đừng rời bỏ tôi”

Đẳng Quân bị bất ngờ trước hành động này, cậu nghĩ hắn cần một cái xoa đầu, nhưng cậu quyết định nắm tay lại không chạm vào. Ở góc nhìn khác, Nghiên Du đang nhếch môi cười khó hiểu cùng ánh mắt sắc sảo khác hẳn ban nãy. 

Quý Nặc mở mắt ra đón nhận ánh nắng đang chiếu thẳng vào phòng kính, anh đang nằm giữa hai người đàn ông cao lớn trân trân ngắm nhìn mình. Em trai xoa nắn dương vật mềm xìu kia, anh trai lại hôn lên trán, gần như đồng thời lên tiếng.

“Chào buổi sáng bé cưng”

Đã gần một tuần anh bị đưa tới nhà của hai anh em gia tộc Yamamoto, về cơ bản thì đến để làm nô lệ tình dục cho họ, nhưng thay vì bị đối xử tệ bạc, ở đây còn được nâng niu đến đáng ngạc nhiên.

“Hôm qua đang làm dở thì bé ngất đấy” – Người em hôn vào đôi môi khô khốc – “Bé phải sớm chịu được cả hai chứ?”

Bị hai cây gậy thịt to cùng lúc đâm vào, Quý Nặc chỉ rên lên được vài tiếng yếu ớt rồi nhanh chóng ngất lịm. Khi tấm chăn mỏng được hất ra mới thấy rõ cơ thể đó đầy là vết hoan ái, sức của họ đủ để làm anh không xuống được giường, lúc thì cả hai cùng làm, lúc thì luân phiên. Bên cạnh đó họ cũng cho anh uống thuốc để tránh lên cơn nghiện, không biết rằng thời gian qua anh đã bị tiêm nhiều đến thế nào mới thành người vô hồn thế này.

“Chúng tôi đối xử với bé tốt hơn đúng không? Bé muốn ở đây luôn không?”

Quý Nặc vẫn như cũ, anh chẳng giao tiếp với bất kì ai cả, họa chăng chỉ nghe được tiếng lúc rên rỉ làm tình là cùng. Bọn họ cứ nghĩ đối xử nhẹ nhàng sẽ xem được biểu hiện khác của con búp bê tình dục này, có lẽ phải quay về bản chất thật thôi.

“Bé cưng này có lẽ thích được bạo dâm hơn đấy anh ~”

“Ừ, đúng là rượu mời không uống”

Bọn họ nắm lấy tóc anh định lôi đi tra tấn, lúc này người của Phó Nghiên Lãng đã đến đưa người về, y cẩn thận cúi đầu chào, nhẹ nhàng trình bày.

“Đã hết kì hạn một tuần, tôi xin phép đón người về, cậu ấy còn phải đi tiếp khách khác nữa”

Người em còn định phản đối, nhưng người anh lại cười tươi trao trả lại. Quý Nặc bị còng tay rồi vác lên lưng đưa đi trong sự khó hiểu của người em, hắn chất vấn anh mình.

“Tại sao lại trả người nhanh vậy! Ít nhất phải nghe cậu ta cầu xin chứ?!”

“Cần gì vội? Chúng ta chỉ cần chèn ép đường làm ăn của ông ta là được, sau đó…bắt ông ta phải bán người vĩnh viễn qua đây, hahaha!”

Lần này Nghiên Lãng lại đích thân đến đón anh, nhìn chó của mình đầy dấu vết lại hận không thể dùng đòn roi in hằn nó lên. Ông ta thấy anh há miệng chảy hết nước dãi liền vỗ má, chọc sâu ngón tay vào cuống họng đó.

“Tao đã tìm được tung tích của thằng Du rồi, sắp tới tao sẽ cho mày hội ngộ lại với cố nhân. Thằng nửa nam nửa nữ được mày chăm sóc chu đáo lắm đúng không? Biến nó thành tên nghiện giống mày được đấy”

Nghe thấy đang nhắc về người cũ khiến con ngươi của anh có lại tiêu điểm, chầm chậm đưa tay lên muốn bóp lấy cổ người đàn ông độc ác này.

“Hành hạ mình tôi…vẫn chưa đủ sao?”

“Phó Nghiên Lãng, ông không xứng…làm bố của Nghiên Du”

“Để hai người họ, yên…”

Ông ta bật cười khi anh đã phản ứng lại nhiệt tình thế này, không nhịn được bên dưới muốn phá hỏng cái lỗ lỏng lẻo kia. Quý Nặc bị tách hai chân liền ra sức giãy giụa, ứa nước mắt ức chế nhìn về hướng cửa kính vô vọng.

“Thử tưởng tượng Phó Nghiên Du thấy bạn mình đã thành đĩ điếm rồi đi! Nhìn xem, cái lỗ của mày đang ra sức thít lấy cặc tao đấy!”

Từng cú thúc khiến đầu anh bị đập vào cửa xe, Quý Nặc cắn môi cố giữ lấy chút nhận thức còn xót lại, cơ thể rõ ràng đang từ chối, vậy mà lão lại cho rằng anh đang thèm khát nó.

“Phó Nghiên Lãng, đồ súc sinh!”

Tài xế cùng vệ sĩ thân cận cố giữ trạng thái bình tĩnh khi nghe tiếng vả mặt ở ghế sau, tiếng sáp nhập cơ thể một cách thô bạo, tiếng của người nằm dưới nhỏ dần, rồi không thấy khua khoắng tay nữa.

“Nhốt nó vào phòng cũ đánh đến khi tỉnh thì thôi”

Ông ta bước xuống xe đầy bực tức, vệ sĩ thở dài nhìn nam nhân bị đánh sưng vù mặt, máu miệng chảy đầm đìa rất đáng thương. Lỗ dưới bị tra tấn tới xuất huyết, vậy mà vẫn còn phải nhận đòn roi tiếp.

“Quý Nặc, nếu biết ngày này sẽ đến, cậu có chịu nhận lời làm chó của ông ta nữa không?”

Người vệ sĩ này cũng có mặt ở viện mồ côi đó, vẫn nhớ y nguyên đứa nhỏ lủi thủi một góc nhìn về phía trước, đưa tay ra nắm lấy kẻ sẽ phá hủy bản thân sau này. Đứa nhỏ đâu có thể hiểu được những ý sâu xa của người lớn, vậy mà còn rơi vào tay gã tàn độc Phó Nghiên Lãng nữa.

Vệ sĩ cởi áo khoác ra ôm lấy đứa bé năm ấy đưa vào gian trong, chỉ mong rằng ai sẽ sớm kết thúc cuộc đời đau khổ của anh đi thì hơn.

 —

Một ngày nọ cáo nhỏ tỉnh dậy lại giật mình khi nhận ra mình đã vô thức cào cổ tay với lực rất mạnh, cậu cứ nghĩ mình bị ngứa nên gãi, vậy nhưng sau đó đã xảy ra triệu chứng bị ngắt quãng nhận thức đột ngột rồi tự làm thương bản thân như vậy. Cậu không hề nhớ mình đã làm những gì trong lúc ấy, chỉ biết rằng khi tỉnh táo sẽ thấy có thêm vết thương mới thôi.

Nghiên Du đã để ý đến khi vết cào ngày càng nhiều, có chỗ xước xát đến chảy máu rồi.

Cậu không muốn hắn tra hỏi nhiều, chỉ đành nghĩ ra lí do bị dị ứng lông động vật, hắn lập tức tin rồi không để chú cún trong phòng nữa.

“Quân Quân! Dừng lại!”

Đẳng Quân giật mình mở to mắt, sao xung quanh đã tối om rồi, không phải họ đang tắm sao?

“Đừng cào nữa! Cổ tay sắp nát đến nơi rồi!”

Cậu nhìn các đầu ngón tay đã đầy máu đọng lại, vẫn ngơ ngác khi bị hắn nắm lấy tay ngăn cản. Đẳng Quân nhìn trời bên ngoài, rồi nhìn xung quanh như vẫn chưa tỉnh hẳn.

“Nếu tôi không dậy kịp thì biết làm sao chứ!”

Nghiên Du sốt sắng lấy bông để rịt vết thương, bọn họ đã ăn tối xong rồi sao? Đã đi ngủ rồi ư? Cậu hoàn toàn không nhớ gì hết.

Đúng vậy, chứng trầm cảm đã dần nặng hơn từ lúc nào rồi, chỉ là nó âm thầm phá hủy đến mức không nhận ra được thôi.

Cứ tưởng như triệu chứng sẽ sớm dừng lại, một lần nữa, Đẳng Quân tỉnh lại lờ mờ nhìn thấy mình đang cầm mảnh thủy tinh sắc nhọn hướng về đằng trước, máu từ lòng bàn tay chảy xuống sàn nhà tắm ướt càng làm bầu không khí thêm trầm trọng.

“Quân Quân, cậu tỉnh lại chưa?” – Hắn nhẹ giọng cất lên trấn tĩnh.

Nghiên Du đang đứng đó đưa tay ra phía cậu, Đẳng Quân giật mình càng nắm chắc lấy đồ hơn, cậu nhìn về hướng bồn rửa tay, quả nhiên là một phần của mảnh gương rồi.

Mu bàn tay cậu có vết trây, đã tự đập vỡ gương rồi sao?

“Quân Quân, em hận đến mức muốn giết tôi lắm đúng không?”

Hắn chầm chậm bước lại gần, nắm tay cậu đặt lên động mạch ở cổ, sắc thái không chút thay đổi nào hết.

“Có ba chỗ có thể giết chết tôi ngay lập tức”

Tiếp đó, hắn đặt tay cậu lên trái tim đang đập từng nhịp đều đặn.

Chỗ cuối cùng, hắn đặt lên phần bụng trái. Đẳng Quân liền nhớ lại vết thương ở ổ bụng năm ấy họ lần đầu gặp nhau.

“Tôi sẽ đứng yên, em muốn đâm vào đâu cũng được”

“Đừng làm đau bản thân nữa, buông lỏng tay một chút đủ giết tôi được rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip