Chương 7.1: Có bao nhiêu cái mười năm? (1)

Truyện thuộc bản quyền @zitkeuecec và chỉ đăng duy nhất tại WATTPAD.

Cảnh báo: 1x1, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sinh Tử, Lưu Manh Hay Dỗi Sói Đội Lốp Cừu Công x Nho Nhã Nhà Giàu Cừu Đội Lốp Sói Cường Thụ.

"Huỳnh huỵch!"

Tiếng ngựa hí vang lộng cả hoàng thành cùng tiếng binh khí không ngừng va chạm vào nhau đầy chói tai.

"Thiếp Mạn Yêu! Gia tộc ngươi dấy binh làm phản, thân là Hoàng Thượng niệm tình ngươi là nam hậu ban cho ngươi cái chết êm ái nhất!"

Tẩm cung nam hậu hôm nay lại có ưu phiền.

Hoàng Thượng ôm lấy mĩ nữ nhìn khinh bỉ bóng dáng xinh đẹp đang quỵ xuống thềm đá lạnh, trên người vẫn còn bộ y phục màu trắng xoá để tang. Mắt em nhoè đi nhưng tuyệt không có giọt nước mắt nào, phụ thân dạy em đã là nam nhi không bao giờ được khóc.

Ả nữ nhân kia là tì nữ của em - Dục Uyển cùng tên hoàng tử phế vật mà gia tộc em nâng đỡ - Đỗ Kính Thệ. Tất cả kết cục đều xuất phát bởi tình yêu mù quáng của em, một cái nâng tay cứ ngỡ là người duy nhất thật lòng.

Dục Uyển và Đỗ Kính Thệ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì thân phận mà phải lén lút. Gã ta vì ngôi báu mà giả vờ trước mặt Thiếp Mạn Yêu không màng sự dị biệt khiến em một lòng trao tâm can nhưng giờ đây nhận lại cả gia tộc đổ trong biển máu.

Dục Uyển cầm lấy đoản kiếm sắc lẹm nở nụ cười khinh bỉ.

"Cái tên nam không ra nam nữ không ra nữ! Mỗi ngày hầu hạ ngươi, ta đều buồn nôn! Cũng may Thệ lang chưa tẩm phòng với ngươi vì lấy lí do ngươi yếu ớt, không thì ta đã đầu độc ngươi rồi!"

Ả ta đâm mạnh đoản kiếm vào tim em, xoáy sâu từng chút một đau điếng nhưng em vẫn thế, im lặng rồi chầm chậm ngả xuống giữa máu đỏ lạnh lẽo. Cả đời Mạn Yêu chỉ hối hận nhất là vì người ngoài vô tình hại chết người nhà. Moi hết ruột gan suốt mười năm giúp tên bạch nhãn lang lên ngôi vì e thẹn từng có lỗi với gã. Có bao nhiêu cái mười năm như thế để em làm lại bây giờ?

Một mạch Thiếp Mạn Yêu đều im lặng rồi dần chìm vào bóng tối. Cái đau ở ngực cũng chẳng khiến em rơi lệ, nỗi đau này là gì so với bị phản bội?

Trước khi tầm mắt khép chặt, em thấy một người mang giáp sắt nặng trĩu ôm lấy em vào lòng. Có người vì em mà rơi lệ ư? Nếu em biết được người đó thì chắc chắn kiếp sau em sẽ tìm người nọ.

Em đã chìm vào bóng tối lạnh lẽo.

"Thiếu gia!"

Tiếng gọi lo lắng của thị nữ Đông Noãn đã mất vang bên tai như đánh thức em dậy.

Đôi mắt ngọc nhẹ mở nhìn xung quanh. Gian phòng quen thuộc khi còn ở phủ tướng quân khiến em thẫn thờ. Một giấc mộng dài và chân thật thế ư? Có lẽ vì ông trời tiếc thương mà cho em một cơ hội sống lại lần nữa thay đổi đại cục.

Mạn Yêu nhìn Đông Noãn tự có gì nghẹn lại mà ôm chầm lấy nàng. Kiếp trước, Dục Uyển chỉ là tì nữ nhỏ nhoi nên đã hạ độc Đông Noãn, người xem ả như bằng hữu rồi thay thế nàng làm tì nữ thân cận của em để vào cung.

"Thiếu gia, người sao vậy? Hôm nay có Tam hoàng tử tới, người mau chóng chuẩn bị đi thôi?"

Em buông thõng hai tay xuống rồi nhìn nàng.

"Bây giờ là năm bao nhiêu?"

Đông Noãn nghi hoặc nhưng vẫn trả lời "Năm Thuẫn Doanh thứ 10 ạ?! Người không khoẻ sao? Có cần gọi đại phu không?!"

Em trầm ngâm một chút. Mạn Yêu đã trọng sinh về 10 năm trước khi tiên hoàng vẫn trị vì và cuộc tranh ngôi bắt đầu diễn ra khốc liệt. Lúc này, Đỗ Kính Thệ vẫn chỉ là tam hoàng tử nhỏ nhoi không có nhà ngoại chống đỡ nên nương nhờ Phú khả địch quốc - phủ Tướng Quân Thiếp gia mà lên ngôi. Bây giờ, người kia ắt hẳn vẫn còn sống.

"Em thông báo ra ngoài cho Tam hoàng tử rằng ta không khoẻ nên không đi được!"

Đông Noãn khoác thêm cái áo bông đắt tiền cho em rồi ra ngoài nói với gia nhân. Đỗ Kính Thệ nghe thế liền hậm hực rời đi.

Hôm nay là Lễ hội Nguyên Tiêu, cái ngày mà Mạn Yêu phóng túng với người kia khiến hắn từ người cao quý nhất hoàng thành trở thành kẻ ai ai cũng có thể sỉ nhục.

"Hôm nay lễ lớn lắm, ca nhi không đi sao? Người trông nó từ mấy tháng trước mà! Em cũng mong đi lắm!"

Đông Noãn mè nheo với em, nàng ấy thật biết cách khiến người ta xao xuyến.

"Được rồi, chúng ta đi bí mật nhé, không được để Phụ thân biết nếu không ông ấy lại bắt ta bồi bổ nữa đó!"

Nàng ấy vui vẻ gật đầu rồi chuẩn bị y phục cho em. Tiết trời hơi lạnh nên phải khoác thêm áo lông cáo tuyết.

Mạn Yêu vươn tay đón lấy tuyết rơi lành lạnh có chút dễ chịu.

Em mong hôm nay mình sẽ gặp lại người kia để nói xin lỗi hắn.

Mạn Yêu cùng Đông Noãn lén đi cửa phụ ra ngoài phố. Phố xá náo nhiệt đã lâu rồi em chưa thấy. Già trẻ gái trai, ai ai cũng vui vẻ vui chơi.

Em nắm tay Đông Noãn đến quầy bán mặt nạ, thứ thường được đôi nam nữ mang để không ngại ngùng bày tỏ lòng mình.

Đông Noãn vẫn thật là trẻ con nên nàng chọn cái mặt nạ hình mèo đáng yêu mà mấy đứa nhóc hay mua. Mạn Yêu chỉ mua cái đơn giản hình cáo nhỏ mà thôi.

Cả hai đi hết khu này qua khu khác, Đông Noãn xách lỉnh khỉnh đồ nhưng tay vẫn cầm hai xiên hồ lô nhai ngon lành.

"Chúng ta tới Cửu Hoa Lâu mua chút đồ ngọt!"

Cả hai đến Cửu Hoa Lâu - Tửu lầu lớn nhất kinh thành nổi tiếng rượu ngon cùng bánh ngọt hảo hạng. Đây là nơi thường tập trung của quan liêu khi có chuyện vui. Nghe nói, chủ của nơi này rất bí ẩn.

Đông Noãn chạy đi chọn đồ ngọt để lại Mạn Yêu ngắm nhìn mọi người, lắng nghe tiếng đàn du dương cùng tiếng cười khanh khách vui tai.

Em đi lên lầu cao nhất của Tửu Lâu để nhìn hoàng thành lung linh. Lầu này vắng lặng và có chút tối, ít ai biết tầng này lắm vì đa phần đều dành cho khách quý nên lúc nãy Mạn Yêu có đưa ra quân bài của tướng quân phủ để lên đây.

Bỗng một bóng đen xuất hiện từ đằng sau vỗ vào gáy em khiến em gục xuống bất tỉnh. Mạn Yêu chỉ nhớ rằng kiếp trước vì bị người ta lôi vào phòng nên kiếp này đã tránh mặt ở khu phòng trọ nhưng rốt cuộc lại bị người ta đánh ngất.

'Nhóp nhép'

Tiếng động khiến Mạn Yêu tỉnh dậy. Cơn gió lạnh khiến cơ thể trắng ngần của em run lên. Chiếc mặt nạ đã bay đi tự bao giờ.

Cảm giác bị liếm nửa thân dưới khiến em ngại ngùng nhìn xuống. Người đàn ông tuấn tú đang vùi lưỡi vào nữ huyệt non mềm của em. Dù có né tránh nhưng cuối cùng vẫn là người đó - Thái Tử Đỗ Hoài Xuy, người mà Mạn Yêu huỷ hoại.

Em dùng chân định đạp cái đầu đen chen chúc vào cánh đùi của em nhưng bị bàn tay thô to nắm chặt lấy. Hắn dùng đôi mắt long lanh như phủ tầng sương mờ xoáy sâu vào mắt ngọc của em, cảm giác có lỗi khiến em dằn vặt lại dâng lên. Chiếc lưỡi ấm nóng hôn lấy bàn chân ngọc ngà như thứ đồ ngon khiến mặt em càng đỏ lựng. Dù có từng trải qua rồi nhưng cảm giác đó vẫn quá lạ lẫm.

"Ta trả cho ngài"

Mạn Yêu nhắm mắt, hai tay vươn lên cổ hắn hôn xuống. Hắn như cảm nhận được mà cạy mở khoang miệng luồng lách vào trong khuấy động. Môi lưỡi triền miên khiến không khí thêm ái muội. Ánh đèn đã tắt chỉ còn ánh trăng rọi sáng người dưới thân.

Đỗ Hoài Xuy đẩy nhẹ em xuống, với tay lấy chiếc áo lông cống phẩm của mình phủ lên tầng da mỏng mịn như nâng niu món bảo vật.

Hắn đặt từng nụ hôn xuống cổ rồi xuống ngực. Hai vú trắng nhỏ như bánh bao khiến hắn thêm điên cuồng xoa nắn. Hạt đậu hồng nhuận thuận lợi được hắn giữ trong miệng ra sức cắn mút, tay thô không ngừng nhào nặn vú nhỏ.

"Ưm...từ từ thôi...không ai dành của ngài đâu."

Tiếng rên rỉ cũng thực nho nhã làm tên đàn ông chậm lại, hai tai phiếm hồng.

Kiếp trước, Mạn Yêu giao hoan với hắn chỉ có nước mắt và dãy giụa, giữ thứ gọi là trinh tiết cho Đỗ Kính Thệ nhưng kiếp này, vẫn như thế chỉ là em dành nó trả lại người vì mình hết lòng mà thôi.

Đỗ Hoài Xuy hôn xuống cái bụng phẳng như an ủi nó, dấu hồng rải rác khắp cơ thể ngọc ngà.

Hắn lướt xuống hạ bộ, chen vào giữa hai cánh đùi liếm mút mật huyệt đang chảy nước dâm. Bãi nước dính ra áo lông khiến nó nhầy nhụa trông rất dâm mĩ.

"Chúng ta không ai nợ ai nữa, ngài nhé!"

Em khẽ nhắm mắt bắt đầu hưởng thụ khoái cảm khốc liệt sắp ào đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip