Chương 7.3: Có bao nhiêu cái mười năm? (3)
Trận làm tình diễn ra đến tận canh năm* khiến Thiếp Mạn Yêu choáng váng cả đầu óc mà không khỏi chửi rủa tên thái tử tinh trùng thượng não này. Em cảm giác cả người như bị xé đôi vậy. Cơ thể ngọc ngà của công tử thế gia bị dày vò đến khắp người là vết xanh tím ẩn hiện vệt khô của nước miếng, nước dâm và tinh trùng trộn lẫn dinh dính vào da em. Bọn họ làm với nhau đủ thứ trò trong phòng này mà tên Đỗ Hoài Xuy nghĩ ra, nghĩ lại thì thực kinh hoàng. Mạn Yêu nhớ kiếp trước hắn chỉ làm một lần mà thôi và nó cũng rất qua loa, em nghĩ khi đó hắn đã thấy em khóc nên không muốn làm nữa.
*từ 3 giờ đến 5 giờ sáng.
"Ưm...cái tên chết tiệt này!"
Em động đậy thân người rời khỏi lồng ngực rắn rỏi của hắn liền khiến phân thân to bự còn đang ủ trong thịt huyệt ấm áp vào sâu bên trong.
Mạn Yêu từ rút nó ra khiến tinh dịch đêm qua như mất rào cản mà ồ ạt cùng nước dâm chảy dọc xuống đùi trắng đầy vết hôn một cách đĩ thoả. Em khẽ nghĩ thầm tên thái tử này lại không có ai giải toả nhu cầu hay sao? Nếu nhớ không lầm thì trong phủ thái tử cũng có một trắc phi mới vào cửa năm ngoái. Chỉ cần Đỗ Hoài Xuy nói một tiếng là hắn muốn làm ấm giường thì Thiếp Mạn Yêu dám chắc cả kinh đô dù trai hay gái đều xếp hàng chờ hắn sủng hạnh kia mà.
"Trâm đâu mất rồi?... Thôi khỏi vậy..."
Mạn Yêu tìm cây trâm ngọc yêu thích của mình nhưng nghĩ đến cảnh hôm qua nên đành lòng bỏ nó. Đỗ Hoài Xuy tối qua dùng nó để nới lỏng hoa cúc của em, giờ quấn nó lên tóc thì... kì lắm.
Dù cơ thể dính nhớp đầy khó chịu nhưng em cũng đành mặc lại y phục hôm qua và tự thề về nhà phải kì cọ thật kĩ rồi còn phải uống thuốc tránh thai. Nếu không thì sau này sẽ rất phiền phức.
Mạn Yêu đẩy cửa bước ra thì chẳng thấy ai cả. Hộ vệ của Đỗ Hoài Xuy đến canh ba là đã rời đi vì họ không muốn nghe thêm âm thanh giao hoan của chủ tử.
Đông Noãn vì không tìm thấy em nên đi tìm suốt một đêm, bây giờ đang ngồi thẫn thờ ở ở dưới sảnh. Nàng ấy vừa sợ không tìm được em sẽ bị trách mắng vừa sợ em có chuyện.
Mạn Yêu khẽ vô vai nàng ấy khiến nàng giật mình. Thấy được chủ tử liền rưng rưng nước mắt ôm lấy em.
"Ca nhi, có biết em lo cho người lắm không?!"
Đông Noãn thút thít khóc.
"Hôm qua, ta lỡ uống rượu nhiều quá nên ngủ quên ở bên trên. Ta lại không nói với em, xin lỗi."
Mạn Yêu vỗ vỗ cái lưng của nàng ấy một cách nhẹ nhàng.
"Người không sao là tốt rồi! Tướng quân mới về phủ, mang cho người rất nhiêu quà đó ạ!"
"Ừm."
Em khẽ cười nhẹ.
Thiếp Quân là phụ thân của em. Ông ấy từ phú thương ở thảo nguyên một tay làm nên cơ đồ, trở thành quan võ trong triều nên nhiều người muốn dựa vào ông ấy để đi lên, trong đó có cả Đỗ Kính Thệ. Gã ta chỉ là con của một phi tần mệnh khổ nên chẳng có ai chống lưng cho gã vì thế gã ta lựa chọn người có tiếng nói nhất ở trong triều nhưng lại ở phía trung lập để bấu víu là phụ thân của em. Chuyện cơ thể dị biệt của em cũng là do Dục Uyển thông đồng kể cho gã ta để em cảm thấy được nâng niu, tất cả chỉ là sự giả dối. Nghĩ đến phụ thân thì em lại càng thấy hối hận.
Thiếp gia có tất cả bốn di nương được gả vào nhưng con cái thì rất ít. Thiếp Quân là người thảo nguyên mà họ lại là chế độ một vợ một chồng nên ông ấy chỉ sủng hạnh duy nhất mẹ của em. Bà ấy chỉ là một nữ tử của tộc man di nhưng rất xinh đẹp và hoạt bát, chỉ là khi sinh em ra thì đã mất. Ca ca của Mạn Yêu là Thiếp Tự Kinh, huynh ấy cũng là một quan võ. Vì Thiếp Gia có đến hai đại tướng quân nên cũng kéo theo nhiều kẻ đu bám lấy. Sau khi mẫu thân chết thì phụ thân được tổ mẫu nạp thêm mấy di nương và cũng có thêm hai người con với kế mẫu, chỉ là không được sủng ái lắm. Bọn họ cũng không dám nói gì vì ở Thiếp gia, em và ca ca là hai người con duy nhất mà phụ thân thật lòng yêu thương. Ông ấy không ghẻ lạnh hai người con sau chỉ là không giàu tình cảm như em và ca ca mà thôi. Sau khi ông ấy và huynh trưởng chết thì Thiếp gia cũng bị xử trảm.
"Ca nhi? Hình như người có mùi xạ hương thì phải?"
Đông Noãn lúc nãy ôm Mạn Yêu đã ngửi thấy mùi xạ hương nồng nặc. Nàng ấy không rành chuyện vợ chồng nên nào biết mùi xạ hương là mùi đặc trưng của tinh dịch chứ.
"... Chúng ta về thôi!"
Mạn Yêu không đề cập đến dù sao nàng ấy cũng không nên biết mấy thứ đen tối.
Em và Đông Noãn lên xe ngựa trở về phủ mà không thấy ánh mắt như hổ đang dõi theo.
"Điện hạ? Có cần gọi người kia lại không?"
Hộ vệ Lý Cảnh của Đỗ Hoài Xuy cung kính hỏi.
Mạn Yêu vừa rời đi thì hắn ta cũng tỉnh lại. Hắn còn định vận động buổi sáng nhưng em lại rời đi mất khiến hắn ta phải tự xử bằng tay một lúc lâu.
"Không cần, em ấy vất vả một đêm rồi."
Vất vả thật. Hắn cứ đinh ninh là em sẽ chẳng dậy nổi đâu nhưng có vẻ hắn đánh giá thấp thể lực của em rồi. Thể lực dư thừa như thế thì nên làm gì đó thôi.
"Nghe nói tối nay ở Thiếp gia tổ chức tiệc tẩy trần cho Tướng quân phải không?"
Hắn nhìn cây trâm ngọc còn vệt nước ở bên trên vân vê như báu vật.
"Vâng, điện hạ."
Lý Cảnh nhìn sang người anh em Tương Dực kế bên cười khẽ. Bọn họ hôm qua tận tai nghe thấy màn đông cung sống thì làm sao mà không rõ ý của thái tử chứ.
"Đông cung dạo này nhiều người ghé thăm quá rồi, ta đành đến Thiếp phủ ở tạm vậy."
"Vậy... chúng ta nên thế nào đây, điện hạ?"
Tương Dực gặn hỏi hắn. Bọn họ không bao giờ nắm bắt được thái tử nghĩ gì cả.
"Đốt đi."
Lời này vừa thốt ra liền khiến bọn họ nôit hết da gà. Dưới lời của Đỗ Hoài Xuy, Đông cung muốn đốt là đốt sao?!
"Như vậy thì hoàng thượng cũng có thể sắp xếp cho người đến cung khác, vậy thì làm sao có thể..."
Lý Cảnh đã hiểu vì sao hắn lại muốn đốt Đông cung rồi. Hắn chẳng qua kiếm cái cớ để ở lại Tướng quân phủ thôi.
"Hoàng cung khiến ta cảm thấy không an toàn. Phủ tướng quân thì an toàn hơn nhiều."
Bọn họ chỉ thầm mong nhị thiếu nhà họ Thiếp sẽ an toàn a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip