2
Hôm đó đại lão rảnh rỗi, liền dẫn tiểu mỹ nhân ra ngoài xem hiệu sách.
Tiểu mỹ nhân đỡ eo ôm bụng, ngước lên nói muốn uống trà sữa. Đại lão thấy hình ảnh này của tiểu mỹ nhân liền mềm nhũn cả tim, em muốn gì cũng chiều, lập tức vui vẻ đích thân đi mua trà sữa cho em.
Hiệu sách này chính là nơi trước kia tiểu mỹ nhân cùng lớp trưởng thường hay lui tới nhất.
Hai người họ vụng trộm yêu đương, sợ bị thầy cô hay người nhà phát hiện nên hầu như không dám quá thân mật ở trường. Chỉ khi ra ngoài mới dám thoải mái hơn chút.
Lần đầu tiên hai người nắm tay chính là ở nơi này. Khi ấy, lớp trưởng thử thăm dò đưa tay lại gần, ngón út quấn lấy ngón út tiểu mỹ nhân, rồi từng chút một đan mười ngón tay vào nhau.
Đó là ký ức đẹp nhất của tiểu mỹ nhân. Biết rõ tiểu mỹ nhân không được gia đình yêu thương, lớp trưởng khi ấy đã hứa hẹn với em, "Chờ vào đại học, chúng ta sẽ dọn ra sống chung. Tốt nghiệp rồi thì kết hôn. Sau này tớ sẽ đối xử thật tốt với cậu, toàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình cậu mà thôi."
Nghĩ đến đó trong lòng tiểu mỹ nhân bỗng chua xót. Hiện tại em chỉ là một món đồ chơi trong tay đại lão, trong bụng lại đang thai nghén đứa con của hắn, vốn chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại lớp trưởng.
Thế nhưng vừa xoay người, tiểu mỹ nhân đã nhìn thấy lớp trưởng đang đứng cách đó không xa.
Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Bọn họ đã mất liên lạc từ lâu, không còn nhắn với nhau lời nào. Tiểu mỹ nhân cũng không biết lớp trưởng học đại học ở đâu, càng không ngờ sẽ gặp lại nhau như thế này.
Em đứng đực tại chỗ, không nhấc nổi chân. Chỉ rưng rưng nhìn về phía lớp trưởng, một chữ cũng không nói nên lời.
Mà lớp trưởng cũng chú ý tới bụng nhỏ của tiểu mỹ nhân hơi nhô lên, cùng chiếc nhẫn trên ngón tay đang đặt hờ trước bụng che chắn.
Lớp trưởng không thể tin tiểu mỹ nhân đã kết hôn lại còn mang thai, cũng điếng người đứng một chỗ, đau lòng khôn xiết.
Hai người họ đứng cách nhau một đoạn, nhưng lớp trưởng vẫn có thể cảm nhận rõ mùi tin tức tố của một Alpha khác trên người tiểu mỹ nhân — có thể thấy được bạn đời của em cường hãn như thế nào, tính cách chiếm hữu vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không cho phép bất kỳ Alpha nào khác có cơ hội lại gần.
Cả hai đứng bất động, lặng lẽ nhìn nhau. Mà cảnh tượng ấy lại bị đại lão đang cầm trà sữa quay về đúng lúc bắt gặp.
Hắn nhìn thấy trong ánh mắt tiểu mỹ nhân có bao nhiêu không nỡ, bao nhiêu tình cảm sâu nặng... hoàn toàn không giống ánh mắt em thường đối mặt với hắn.
Cảnh tượng đó chướng mắt vô cùng. Đại lão biết cho đến giờ trái tim tiểu mỹ nhân vẫn mang hình bóng nguời đàn ông khác. Hắn siết chặt ly trà sữa trong tay gần như vỡ tan.
Đại lão cầm ly trà sữa bước tới.
Nhìn ánh mắt tiểu mỹ nhân hắn biết mình đã thua. Nhưng thua người chứ không thể thua trận. Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không.
Đại lão nắm lấy vai tiểu mỹ nhân, đưa ly trà sữa vào tay em, "Em yêu, uống trà sữa đi."
Tiểu mỹ nhân hoảng hốt, sợ đại lão nhìn thấy lớp trưởng.
Bấy lâu nay sống chung, đại lão dịu dàng cẩn trọng đối xử với tiểu mỹ nhân nhưng em không cảm nhận được, chỉ thấy đại lão tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa. Em lo sợ đại lão sẽ gây phiền phức cho lớp trưởng, vừa hay thấy đại lão đưa tay qua, liền ôm lấy cánh tay to lớn lấy lòng, "Chồng ơi... Chúng ta về nhà đi..."
Tiểu mỹ nhân không hề biết đại lão đã sớm thấy được lớp trưởng, ngay giây phút này đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Mà lớp trưởng nhìn thấy đại lão, lòng càng khó chịu. Tuy chỉ nhìn từ xa cũng thấy được thân hình đại lão to lớn, khí thế áp đảo. Cậu cảm thấy mình hoàn toàn thua kém.
Đồng thời càng thêm hận. Cậu luôn cho rằng tiểu mỹ nhân đơn thuần tốt đẹp, là người chưa bao giờ tham muốn quyền thế... Hoá ra cậu đã sai rồi. Cậu bị vẻ bề ngoài của tiểu mỹ nhân lừa dối, bị Omega xinh đẹp vô tình này trêu đùa tình cảm.
Liếc mắt một cái đại lão đã nhận ra tiểu mỹ nhân đang lo lắng cho lớp trưởng, trong lòng càng thêm khó chịu. Chẳng lẽ trong mắt em hắn không bằng thằng nhóc thối kia? Là hắn nhỏ nhen hay vì tiểu mỹ nhân quá để tâm tới thằng nhãi đó, đến mức chỉ gặp mặt cũng căng thẳng tới vậy.
Ngoài mặt đại lão nhẫn nhịn không để lộ cảm xúc, ôm tiểu mỹ nhân quay người rời đi. Mà tiểu mỹ nhân lúc này chẳng còn tâm trí để quan tâm đại lão đang nghĩ gì, tâm tình chìm trong nỗi bi thương, thất thần như người mất hồn, đến cả cơm cũng không thiết tha ăn uống.
Đại lão nhịn, lại nhịn... Nhìn tiểu mỹ nhân vì người tình cũ mà buồn bã suốt từ hừng đông đến sẩm tối, cuối cùng vẫn không nhịn được, đêm đến đè tiểu mỹ nhân trên giường lăn lộn.
Kể từ khi thai nhi ổn định, đại lão liền làm tình với tiểu mỹ nhân như trước đây. Trong thai kỳ Omega càng cần tin tức tố của Alpha bên cạnh hơn so với trước khi mang thai. Tiểu mỹ nhân vốn không còn phản kháng chuyện này, mặc dù ghét bỏ chuyện bị đại lão đùa bỡn lăn lộn đủ loại tư thế, nhưng em lại tham lam tiếp nhận tất thảy tin tức tố mãnh liệt từ đại lão.
Nhưng hôm nay tiểu mỹ nhân lại không muốn. Em ôm bụng, không chịu để đại lão cởi quần áo mình, thậm chí còn dùng chân đá hắn, "Tránh ra mau... Anh tránh ra!"
Đại lão liền túm lấy mắt cá chân em, mạnh mẽ tách hai chân ra. Nói chuyện cũng không khách khí, "Vẫn còn tơ tưởng tới thằng ranh con đó hả? Bị tôi chịch to bụng rồi còn nhớ thương thằng khác?"
Câu nói đó chạm vào nỗi đau đớn nhất trong lòng tiểu mỹ nhân, em lập tức bật khóc.
Đại lão thấy em khóc nức nở càng thêm phiền lòng, nhưng cũng đau lòng.
"Nhớ lại xem người đánh dấu em là ai? Nhớ lại xem nhóc con đang nằm trong bụng em là con ai?" Đại lão ác độc nói, "Em cứ mãi tơ tưởng tới thằng đàn ông khác cũng vô dụng. Nhìn lại mình đi, nhìn xem em như vậy thằng ranh đó còn muốn em không? Em nghĩ xem thằng đó còn muốn một người như em nữa không?"
Nhớ lại lúc lớp trưởng chửi em là đồ khốn nạn, tiểu mỹ nhân càng đau lòng.
Tất cả ấm ức từ trước đến nay đột nhiên bộc phát mãnh liệt, "... Tôi... tôi không hề tự nguyện! Đều do anh cưỡng ép... Đồ tội phạm hiếp dâm! Tôi ghét anh ghét anh ghét anh! Tôi cũng ghét đứa bé này! Tôi không hề muốn có đứa bé này! Anh là đồ tồi, tôi hận anh!"
Đại lão phẫn nộ đỏ ngầu mắt, mặc kệ tiểu mỹ nhân giãy giụa phản kháng, mạnh mẽ cưỡng ép tách hai chân tiểu mỹ chân thọc cặc bự cương cứng vào sâu trong lồn múp, "... Không muốn đẻ chứ gì? Muốn phá thai cũng có nhiều cách lắm. Bây giờ tôi sẽ giúp em phá nó!"
Đại lão giận quá mất khôn, không quan tâm tiểu mỹ nhân còn đang mang thai con hắn, động tác thô lỗ, ghìm chặt tiểu mỹ nhân dưới giường mạnh bạo thọc vào rút ra.
Tiểu mỹ nhân run lẩy bẩy, nước mắt lã chã lem luốc khắp mặt. Từ phản kháng đến xin tha, nhưng cũng đều vô dụng. Đại lão phát điên xả giận, không màng tới an nguy sống chết của tiểu mỹ nhân.
Mãi cho đến khi thấy tiểu mỹ nhân chảy máu, đại lão mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng lúc đó tiểu mỹ nhân đã ngất xỉu, đầu óc mơ hồ, gần như mất ý thức.
Đại lão lập tức hối hận. Hắn chưa bao giờ mất khống chế tới vậy. Nghiêm túc mà nói, tiểu mỹ nhân cũng chẳng nói gì sai, vốn dĩ là hắn cưỡng ép tiểu mỹ nhân ở bên mình, vậy mà cuối cùng lại làm em đến mức này.
Nửa đêm đại lão đưa tiểu mỹ nhân tới bệnh viện. Sau khi cấp cứu đứa bé cũng miễn cưỡng giữ được, nhưng thân thể tiểu mỹ nhân lại vô cùng suy yếu.
Bác sĩ nghiêm khắc cảnh cáo đại lão. Hiện tại trạng thái của tiểu mỹ nhân rất không ổn, tuyệt đối không thể có thêm bất cứ hành vi nguy hiểm nào nữa. Bằng không đừng mong giữ được đứa bé.
Lúc này thái độ của đại lão đã dịu xuống. Hắn thành khẩn nhận lỗi, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ điên cuồng như trước.
Tiểu mỹ nhân như thể vẫn chìm trong ác mộng. Mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại bất an rên rỉ, trông vô cùng đáng thương.
Đại lão cẩn thận trèo lên giường bệnh, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu mỹ nhân mong manh dễ vỡ vào lòng.
Cơ thể tiểu mỹ nhân run rẩy không ngừng, như thể vẫn chìm trong nỗi sợ hãi. Đại lão xót xa tột cùng, vội vàng giải phóng tin tức tố, hết sức dịu dàng trấn an tiểu tình nhân đang hoảng loạn.
Dưới sự an ủi của đại lão, tiểu mỹ nhân dần dần bình tĩnh lại, sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.
Đại lão ôm chặt tiểu mỹ nhân không nhúc nhích, giống như con chó lớn đang giữ chặt khúc xương thịt quý giá của mình, chỉ sợ bị ai đó cướp mất.
Đại lão yêu tiểu mỹ nhân.
Dù chính hắn cũng chẳng thể lý giải nổi vì sao, nhưng hắn yêu tiểu mỹ nhân. Yêu thiếu niên mềm mại yếu đuối này.
Tình yêu của hắn vặn vẹo méo mó, là thứ tình cảm người thường khó có thể chấp nhận. Có lẽ trong mắt người khác, như vậy không xứng được gọi là yêu.
Nhưng dù không bình thường cũng vẫn là yêu.
Đại lão đã yêu tiểu mỹ nhân rồi. Hắn muốn có được toàn bộ thân thể lẫn trái tim tiểu mỹ nhân. Dù là yêu hay ghét, hắn muốn trong mắt, trong lòng tiểu mỹ nhân chỉ có duy nhất một mình hắn, không được chứa chấp bất kỳ người đàn ông nào khác.
Tiểu mỹ nhân đến tận ngày hôm sau mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra nhìn thấy đại lão, hai mắt lập tức đỏ hoe.
Hành vi ép buộc của đại lão đêm qua khiến tiểu mỹ nhân không thể không nhớ lại lần đầu tiên của hai người.
Khi đó đại lão cũng hung ác thô lỗ như vậy. Chỉ khác là, lần này trong bụng em còn đang mang thai con của đại lão — tiểu mỹ nhân thật sự không thể tin nổi, đến tính mạng đứa bé mà đại lão cũng không màng. Em đã khóc lóc cầu xin, vậy mà hắn lại chẳng chút lay động.
Bụng vẫn còn âm ỉ đau, trong lòng càng thêm tủi thân. Vừa nhìn thấy đại lão, tiểu mỹ nhân liền bật khóc.
Lúc này đại lão đã bình tĩnh lại. Đối diện với đôi mắt đẫm lệ của tiểu mỹ nhân, hắn hối hận đau lòng vô cùng.
Ngày hôm qua tiểu mỹ nhân cũng chưa nói gì sai, là hắn cưỡng ép trói buộc em, quá mức thủ đoạn ép uổng tiểu mỹ nhân. Trong lòng tiểu mỹ nhân vẫn luôn mang hình bóng người khác hắn cũng biết. Tiểu mỹ nhân từ đầu đến cuối cũng chưa từng làm sai điều gì, người sai là hắn.
Đại lão dỗ dành, "Bảo bối đừng khóc, bé cưng không sao cả, em thấy thân thể sao rồi?"
Đại lão nghĩ, đại trượng phu co được dãn được, xin lỗi thì xin lỗi, không thể để tiểu mỹ nhân mang thai mà còn phải chịu uất ức.
Nhưng lời xin lỗi còn chưa kịp nói ra, đã thấy tiểu mỹ nhân tháo nhẫn trên tay xuống, ném thẳng vào mặt hắn.
Tiểu mỹ nhân nước mắt lưng tròng, nức nở nói, "... Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt anh! Tôi muốn ly hôn! Anh có giỏi thì giết cả nhà tôi đi! Cả nhà tôi cùng chết!"
Tiểu mỹ nhân luôn nhẫn nhịn chịu đựng, thế mà cũng có lúc giận dữ hung hăng như vậy, đại lão hoàn toàn không ngờ tới.
Chiếc nhẫn không biết rơi đi đâu rồi, đại lão cũng không vội nhặt, chỉ lo dỗ dành tiểu mỹ nhân trước đã.
"... Ly hôn gì chứ! Không ly hôn. Cả đời cũng không ly hôn. Lần này là anh sai, em đừng giận đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ không có lần sau."
Tính tình tiểu mỹ nhân hiện tại rất kém, nói với đại lão không có câu nào dễ nghe. Nhìn thì có vẻ hung dữ, nhưng thật ra là vì cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Cả người xù lông, còn giơ tay ra đánh đại lão, cào mấy vết thương trên cánh tay hắn.
Đại lão chỉ có thể vừa ôm vừa dỗ, thật sự rất chật vật. Sau cùng vẫn phải dựa vào tin tức tố mới kìm hãm được cơn nóng giận của tiểu mỹ nhân, dỗ em ngủ yên lại.
Sau đó đại lão tìm lại chiếc nhẫn bị tiểu mỹ nhân ném, nghiêm túc đeo lại vào ngón áp út của em.
Ly hôn cái gì, tuyệt đối không ly hôn. Nhìn hàng mi còn vương lệ của tiểu mỹ nhân đáng thương, đại lão nghĩ, đời này tiểu mỹ nhân chỉ có thể là của hắn, chỉ có hắn mới có thể lên giường với tiểu mỹ nhân, chỉ có hắn mới có thể làm bụng tiểu mỹ nhân to lên.
Tiểu mỹ nhân bị động thai, tâm trạng cũng tệ, nằm viện hai ngày mới được xuất viện.
Nhưng tiểu mỹ nhân vẫn không chịu hoà hảo với đại lão, đơn phương tiếp tục chiến tranh lạnh. Không nói chuyện với đại lão, thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.
Đại lão không biết phải làm sao... Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy mang thai con hắn, lại bị hắn làm tới động thai. Hắn đúng là không phải người, lúc này chỉ còn cách dốc lòng chăm sóc tiểu mỹ nhân.
Từ lâu đại lão đã quen với việc kiểm soát mọi thứ. Thế mà lần này, dù hắn đã hạ mình nhún nhường, tiểu mỹ nhân lại chẳng hề cảm kích, vẫn mặt nặng mày nhẹ với hắn như cũ.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, đại lão bắt đầu mất kiên nhẫn. Tính khí nóng nảy khiến hắn nhiều lần muốn cưỡng ép kéo tiểu mỹ nhân về phòng chịch mấy cái. Phương pháp xử lý tình huống của đại lão vẫn luôn dã man thô bạo, hắn cho rằng tiểu mỹ nhân chính là thiếu chịch, chịch vài lần là ngoan liền.
Một hôm đại lão rảnh quá sinh sự, đang yên đang lành gọi tiểu mỹ nhân đang ngủ trưa dậy ăn cơm. Tiểu mỹ nhân đang ngủ ngon thì bị phá, tủi thân vô cùng, giận dỗi tức tối nói muốn ly hôn với đại lão.
Câu nói đó chọc trúng cấm địa của đại lão, hắn hoàn toàn không còn giữ nổi bình tĩnh. Bao nhiêu nhẫn nại đều đã cạn sạch, tiểu mỹ nhân lại vẫn không chịu thua. Đại lão lập tức trừng mắt nói, "Được, em muốn ly hôn thì ly hôn. Ly hôn ngay bây giờ!"
Vừa dứt lời hắn liền túm lấy tay tiểu mỹ nhân, ánh mắt dữ dằn như thể muốn ăn tươi nuốt sống, "Bây giờ đi phá thai rồi chúng ta lập tức ly hôn!"
Bình thường dù có độc đoán quá quắt thế nào, đại lão cũng chưa từng hung dữ với tiểu mỹ nhân đến mức này. Ánh mắt trợn trừng, trông còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Tiểu mỹ nhân chỉ là giận quá mới nói vậy thôi, thế mà tay bị đại lão túm lấy, siết đến đau điếng.
Cuối cùng vẫn bị dọa khóc. Đôi mắt xinh đẹp rưng rưng ứa nước, giây tiếp theo nước mắt liền lộp bộp rơi xuống. Ấm ức tủi thân đáng thương vô cùng.
Vừa thấy nước mắt của tiểu mỹ nhân, cơn giận trong lòng đại lão lập tức tan biến, tâm trạng cũng dịu xuống.
Xót không chịu nổi.
Thật sự bó tay với nhóc con này. Mỹ nhân mềm mại yếu ớt quả thực muốn lấy mạng hắn đây mà.
Đại lão buông lỏng tay, quỳ xuống trước mặt tiểu mỹ nhân, "Tổ tông ơi, ngoại trừ ly hôn em muốn gì anh cũng chiều. Chúng ta hòa rồi được chưa? Em đừng cáu kỉnh nữa có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip